Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

Chương 34: Thể Dục Muôn Năm



......

Bác sĩ Lý vẫn bình thản như không, thậm chí nụ cười trên mặt không hề biến mất, thoải mái hỏi han: "Sao thế? Không thích thư viện này à?"

"Không phải, tôi... thích nơi này lắm, có rất rất nhiều sách thú vị, còn có rất nhiều cuốn đọc mãi không hiểu."

Hạ Ca lắc đầu nói.

Bình thường cậu luôn ngập tràn sức sống, dường như không bao giờ im lặng, luôn luôn mỉm cười, rất hiếm khi đột ngột im lặng như vậy.

Hạ Ca cúi đầu vuốt ve bình thủy tinh, chớp chớp mắt.

Không phải đang chạm vào chữ trong bình mà chạm vào ảnh ngược.

Thư viện cực kỳ tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bước chân khe khẽ của đám học sinh trước sảnh quầy triển lãm.

Giọng của Hạ Ca còn nhẹ hơn tiếng bước chân, nghe như vọng về từ nơi xa xôi.

"Tôi bỗng cảm thấy mình rất ranh ma... Cũng giống đang gian lận vậy, người bình thường phải cực kỳ thông minh, cực kỳ cố gắng mới được vào trường học, được đọc mấy cuốn sách, còn tôi chỉ cần giả danh đã có thể đi vào, lại còn rất phấn khích."

Bác sĩ Lý lại muốn xoa lên đầu cậu.

Nếu không phải đã biết, chắc chắn anh ta không thể nghĩ ra nổi "Lâm Ngọc Âm" hiện tại lại là một người máy mô phỏng.

Đạo đức... không phải là thứ một trí tuệ nhân tạo tự có được.

"Nhưng tôi lại thấy người ranh ma gian lận không phải cậu, mà là Lâm Ngọc Âm rõ ràng có tiền của lại chê phiền, ngại khó, muốn tìm cậu chịu khổ thay cậu ta."

Bàn tay của bác sĩ Lý rất lớn, rất ấm, lúc xoa mạnh đầu Hạ Ca còn khiến cậu lắc theo.

Sau đó anh ta ghé vào tai người máy mô phỏng, nhỏ giọng đùa dai.

"Có rất nhiều chuyện không thể chỉ xem đúng hay sai, nếu muốn trở thành người thì phải biết điều này."

Hạ Ca sực tỉnh, đôi mắt trợn tròn, vội che miệng bác sĩ Lý: "Không thể nói vậy được! Suỵt —— Nói vậy sẽ bị thượng giáo bắt mất!"

Bác sĩ Lý không khỏi ngạc nhiên, sau đó không nhịn nổi bật cười trong im lặng, cười điên cuồng tới mức vai cũng run lên, khom lưng ôm bụng, lắc đầu như bị chọc trúng huyệt cười.

Trời ạ.

Anh ta thầm than.

"Nếu người máy khắp thế giới này đều trẻ con giống cậu thì thế giới hòa bình cả rồi, nhóc Lục ạ."

Dưới ánh mắt mơ màng của Hạ Ca, bác sĩ Lý đỡ vai cậu làm trụ chống, lần nữa đứng lên: "Nếu cậu dính virus thật, chắc chắn tôi sẽ là người đầu tiên nối giáo cho giặc, để virus 996 lây nhiễm toàn thế giới mới được."

Hạ Ca câm nín: "Đã bảo tôi không trúng virus rồi mà..."

Cũng giống Lục Hành Thâm không thể hiểu nổi 996, có đôi lúc Hạ Ca cũng cảm thấy mình không thể hiểu nổi bác sĩ Lý.

Cậu lại nhìn vào cuốn sách cổ nằm trong bình thủy tinh, nhìn ảnh ngược của mình.

Xúc cảm trong tim nhanh chóng lên men, gieo một hạt giống xa lạ vào đáy lòng cậu khiến trái tim bằng máy đập nhanh hơn.

Hạ Ca vô thức thở phào một hơi.

"Hình như càng ngày tôi càng tham lam."

Có thể được bước vào trường đại học đẹp như vậy, lớn như vậy, đỉnh như vậy tham quan, còn được trải nghiệm cảm giác thi thể dục cùng sinh viên, được tới thư viện là những chuyện trước đây không dám nghĩ.

Khi các bạn cùng lứa đang lên kế hoạch cho tương lai, bàn xem sắp tới chọn vào trường nào, ngành nào, những sinh viên khác còn đang lựa chọn hoặc lo lắng đậu đại học hay không, ký túc xá có điều hòa không, vào câu lạc bộ nào vui hơn, sau khi kiểm tra xong sẽ xé sách như thế nào thì Hạ Ca cũng từng được hỏi tương lai định làm gì.

Lúc đó cậu không có dự định.

So với những ngày mai không biết có thể đến được hay không, cậu chỉ biết hôm nay muốn được ăn một miếng thịt kho tàu, nếu có thể còn muốn được nhanh chóng khỏe lại, đắp một ông người tuyết trước khi tuyết tan.

Những bạn khác chê cười Hạ Ca là đứa trẻ mãi không lớn, tiếp tục dò hỏi lớp phó học tập trong lớp trường đại học nào đó có hoàn cảnh thế nào.

Thành tích học tập của lớp phó học tập rất tốt, các thầy cô đều kỳ vọng rất nhiều, cho rằng cô có thể thi vào trường điểm 985, 211, trước khi hết học kỳ cô đã tranh thủ đi cùng bố mẹ tham quan trường đại học mong ước trong dịp tết Nguyên Đán.

Sau đó về lớp miêu tả với các bạn sân trường lớn thế nào, khung cảnh và dụng cụ to tới đâu, thư viện xây cao bảy tầng, nghe nói giáo sư dạy giỏi nào đó còn được vinh dự làm giảng viên trong trường.

Tốt quá.

Hạ Ca chìm vào hồi ức xa xôi, mang theo cảm xúc của mình nghĩ, thư viện trường Đô Lâm có tới tận chín tầng, nhiều hơn hai tầng so với trường đại học lớp phó học tập có thể sẽ vào.

Bác sĩ Lý nói cậu giả danh đi vào không thể xem như gian lận.

Thế thì có thể đi tham quan, trải nghiệm một ngày trước không?

Cũng như lớp phó học tập trước đây, cậu cũng thích được tham quan khuôn viên đại học.

"Tham lam? Thế thì tôi phải chúc mừng cậu học được thói quen xấu nhất của con người —— nói khoác." Bác sĩ Lý cười ha ha, đặt một tay lên bình thủy tinh: "Đương nhiên tham lam là tốt, nói đi, muốn cuốn nào? Hay là muốn một thư viện?"

Hạ Ca lắc đầu liên tục.

"Tôi muốn... muốn được thi..."

Muốn được học, muốn được cố gắng chuẩn bị thi cử.

Bằng không cứ đi vào trường chơi không như vậy sẽ có cảm giác tất cả đều là hư ảo không chân thật, thiếu sót gì đó.

Như vậy có phải là quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều, nghĩ quá xa hay không?

Hạ Ca bồn chồn, bất an vặn ngón tay, không khỏi vừa căng thẳng vừa phấn khích vì suy nghĩ to gan ấy.

Nhưng dù là vậy, càng muốn nhiều hơn, cậu lại càng có cảm giác kỳ diệu, sau khi thi rồi đi vào thư viện, mức độ tham lam của cậu chỉ tăng không giảm, càng khó lòng khống chế.

Cũng như sau khi nếm được một miếng kẹo sẽ lập tức muốn ăn sạch toàn bộ món ngon trong bữa tiệc.

Thi?

Bác sĩ Lý sợ hãi nhìn cậu, lập tức nhận ra sự chênh lệch khổng lồ giữa người máy và con người.

Làm gì có ai thích đi thi?!

Chẳng trách đi thi thể dục hộ Lâm Ngọc Âm còn vui vẻ như vậy... Rốt cuộc tên Lục Hành Thâm kia bỏ thứ kỳ quặc gì vào 996 rồi?? Hắn muốn làm ra người máy mô phỏng biến thái giống mình à?!

Cuối cùng Hạ Ca chỉ mang một cuốn sách miễn phí được đặt ở cửa ra vào khỏi thư viện, tên là "Sổ tay tân sinh viên".

Lần này cậu đi không mang theo balo, quần áo cũng không có túi quá lớn để tiện vận động, cho nên bèn nhờ bác sĩ Lý cầm giúp.

Sau một hồi nói chuyện, thời gian thi đã tới, Hạ Ca và bác sĩ Lý tạm thời tạm biệt nhau, đi vào sân thể dục ngoài trời.

Ở giữa là đường thao 400m và sân bóng, bên cạnh còn có hố cát, xà đơn và các công trình khác.

Hạ Ca lấy thân phận Lâm Ngọc Âm tìm tới vị trí của mình, đứng xếp hàng trước mấy hạng mục kiểm tra đơn giản.

Lục Hành Thâm nói với cậu, vì có lẽ những việc liên quan đến Lâm Ngọc Âm có thể phải hoãn lại lần nữa, cho nên phải thi đạt từng hạng.

Nếu đã cần thi đạt thì không cần phải cố gắng giả bộ ốm yếu, cho nên Hạ Ca không cần áp lực.

Mấy hạng mục trước khá đơn giản, mấy bài cơ bản đều là chạy đường dài đường ngắn, gập bụng v...v... lần lượt làm theo giáo viên là được.

Chờ đến lúc phân chia hạng mục sẽ đến bài kiểm tra hạng mục phụ.

Theo quy định của đại học Đô Lâm, trừ hạng mục cơ bản, học sinh còn phải chọn thêm ít nhất hai hạng mục phụ.

Các hạng mục thể dục có thể chọn ở đại học Đô Lâm rất nhiều, theo thông tin Hạ Ca có được, năm nào Lâm Ngọc Âm cũng chọn hạng mục tiêu tốn thể lực thấp nhất, có kỹ thuật cao.

Lựa chọn được thay đổi theo mùa, có lúc là nhảy cầu hoặc bơi lội, có lúc là hockey, thỉnh thoảng còn có bowling.

Nhưng Hạ Ca là người máy... Sức nặng và kinh nghiệm rỗng tuếch cho thấy những môn này đều không hợp với cậu.

Ý của Lục Hành Thâm là cho cậu chọn hai môn tự do không nổi bật quá.

Bác sĩ Lý giải thích thêm —— Ý của không nổi bật là đừng để người khác cảm thấy "Lâm Ngọc Âm mà lại lựa chọn môn này, có phải định đột tử ở trường không".

Hạ Ca rất khó xử.

Đúng lúc này, cậu phát hiện gương mặt quen thuộc trong nhóm người.

Hạ Ca lập tức vui tới quên hết mọi chuyện, quay về phía kia phất tay hét lớn: "Cậu Trần!"

Loạt soạt, năm sinh viên họ Trần trong đám người đồng thời quay lại.

Trần Tiếu Niên bình tĩnh giải thích với bọn họ, đẩy những người không liên quan đi: "Gọi tôi đấy, cảm ơn, cảm ơn, nhường đường chút."

Cũng may bây giờ đang là hai mươi phút nghỉ ngơi giữa giờ kiểm tra, Trần Tiếu Niên mặc bộ đồ thể thao màu lam đi đến trước mặt Hạ Ca, nhìn cậu mấy giây, nhỏ giọng hỏi dò: "... Hạ?"

Hạ Ca ừ gật đầu, cũng nhỏ giọng đáp lại: "Hi hi, lại gặp nhau rồi."

Cậu Trần kéo cậu đến khu nghỉ ngơi vắng người: "Cậu không cần nhỏ giọng vậy đâu... Sao bây giờ cũng là cậu đến? Lâm... Không phải cậu ta vừa xuất viện rồi à? Thôi được rồi, không hỏi cái này, cậu định chọn môn nào kiểm tra?"

"Tôi còn chưa biết á, muốn hỏi ý kiến cậu chút, trước đó đều là bơi lội hockey gì đó, mấy cái kia tôi không chơi được, vận động dữ dội quá cũng không được."

Hạ Ca khó xử: "Cậu định chọn cái nào?"

Trần Tiếu Niên đi đến bên cạnh máy bán hàng, dùng ID trí não quét thẻ học sinh mua hai lon cafe, bật một lon uống, lon còn lại đưa cho Hạ Ca, nghiêm túc suy nghĩ.

"Tôi? Có lẽ tôi sẽ chọn ném tạ, cái này vừa đơn giản vừa tiết kiệm thời gian. Năm ngoái tôi nhảy sào rồi, cho nên năm nay muốn đổi sang leo núi tự do xem sao, chẳng qua hình như vì trường mới đổi thiết bị leo núi, khá đông người, xếp hàng có khi phải tới chiều... So ra thì đu xà kép cũng không tệ, dù trông rất khó nên chẳng ai xếp hàng, nhưng tiêu chuẩn chỉ cần vài động tác hoàn chỉnh, dùng để kiếm ít phí học phần, rất hiệu quả..."

Hạ Ca nghe Trần Tiếu Niên phân tích thao thao bất tuyệt, nói tới nói lui, hận không thể lôi hết biểu đồ kèm ưu nhược điểm các loại hạng mục, sau đó chọn ra học phần tối ưu nhất được lợi nhất thoải mái nhất.

Cậu nghe một lát, ngây ngẩn tới quên uống cafe, Trần Tiếu Niên mới chợt nhận ra, xấu hổ cười: "Ngại quá, hình như tôi lại lỡ mồm rồi, vậy đi, cậu muốn chọn hạng mục nào? Tôi chọn thử cho cậu xem."

Hạ Ca gật đầu, không hề tỏ ý thấy phiền, nghiêm túc đi theo cậu ta ngồi dưới tán cây cách đó không xa.

"Thật ra phải lấy cái nào nằm trong mức thể lực "cậu ta" chịu được, sau đó là tôi có thể làm được, ừm, tốt nhất đừng nghiêng về kỹ thuật, tôi không có tí kinh nghiệm nào đâu."

"Vậy à..."

Trần Tiếu Niên nhìn chằm chằm lon cafe trong tay, suy nghĩ một lát: "Vậy tôi khuyến nghị cậu thử nhảy cao và leo núi, cũng chính là mấy môn phụ tôi định chọn, nếu ném tạ, tôi lo với lực tay kinh khủng của cậu có thể sẽ lên báo, xà đơn xà kép đều không hợp với cậu, mấy dụng cụ kia đều là đồ gỗ."

Hạ Ca cũng nhớ tới lần đầu mình gặp mặt cậu Trần, nhịn không được bưng mặt: "Vậy... cũng được... Nhưng mà cột sào tiếp nhận nổi thể trọng của tôi không?"

"Tất nhiên là có, vì để xác nhận ưu điểm của hạng mục kia, hôm qua tôi đã đi hỏi các giảng viên chịu trách nhiệm giám sát, cũng tìm cách đích thân xác nhận nhóm thiết bị sẽ dùng trong buổi kiểm tra thể dục, lần này dùng sào mới được làm bằng kim loại, leo núi cũng thế, có thể chịu được sức nặng của cậu."

Hạ Ca nghe xong, trong đầu chỉ biết cảm thán: Không hổ là cậu Trần.

Cậu Trần dừng lại một lát, vừa cười vừa nói: "Đương nhiên cậu cũng có thể chọn môn hẻo nhất trường bọn tôi —— đi cà kheo, nghe nói chỉ cần không bị đưa vào phòng y tế là đạt."

Hạ Ca: "..."

Sao cà kheo cũng là hạng mục kèm theo trong thi thể dục ở đại học vậy?

Cậu Trần không cười nữa: "Xin lỗi, mấy trò đùa của tôi hay bị nhạt khiến người ta không cười nổi, nhưng tôi quen rồi."

Hạ Ca cố gắng mỉm cười: "Ha ha, không sao, cảm ơn cậu, tôi... tôi đi thử sào nhảy xem sao."

Sức bật của cậu khá tốt, đến lúc đó bớt đi ít lực, kết quả hẳn sẽ khá ổn.

Tác giả có lời muốn nói: Lại nhớ đến lúc tui nói với bạn muốn cho nhóc Hạ nhảy sào.

Bạn tui: Thế chắc cậu ta có ưu thế lắm nhỉ?

Tui: Hở?

Bạn tui: Không có mông chứ gì nữa! Nếu là một nam thanh niên mông vểnh sẽ dễ va sào chứ sao?

Tui: ... orz éc ô éc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...