Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

Chương 53: Sợ Hãi Muôn Năm



Sau khi rời đi, Lục Hành Thâm tiếp tục làm công việc của mình.

Hắn mới kiểm tra sơ qua cơ thể của 996, bỗng nhớ ra có một số nguyên liệu bằng kim loại đặc biệt có thể sẽ cứng cáp hơn người máy một chút, không giống lớp da dễ dàng bị hòn đá vương vãi kia xé rách của người máy.

Ban nãy kiểm tra còn thuận tiện xác nhận chương trình 996, rà quét đơn giản một lần, cũng may không sao.

Chẳng qua chất lượng của chiếc bạt nhún kia quá kém.

Lục Hành Thâm chụp 3D chiếc bạt nhảy đã bị phá hỏng gửi qua cho bác sĩ Lý.

Rõ ràng không nhắn thêm chữ nào, bác sĩ Lý đã nhanh chóng nhận ra, đồng thời hiểu rất đúng chỗ, lập tức trả lời: [Cái gì?! Sao hỏng nhanh thế! Đồ gian thương xảo trá! Để tôi đi kiện bọn họ!]

Lục Hành Thâm hài lòng rời đi, cầm mấy món đồ cần thử nghiệm vào thang máy xuống tầng ngầm.

Ánh đèn trắng sáng lên theo từng bước chân, Lục Hành Thâm đi một mình, trong tay cầm một cái hộp kim loại, trong không khí tĩnh lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng gậy gõ xuống đất.

Cuối hành lang có một căn phòng bị khóa, Lục Hành Thâm vươn tay trái, khóa điện tử theo tiếng mở ra.

Đèn trong phòng sáng lên, vẫn là một màu trắng sáng, ở giữa là một cái bệ cao hơn giường bình thường, bên trên đặt một chiếc lồng không thấu ánh sáng.

Nguồn điện nhanh chóng khởi động, chiếc lồng từ từ mở ra từ giữa, để lộ thứ trên bệ.

Đó là một người máy mô phỏng đã hoàn toàn hư hỏng, bị vứt bỏ từ lâu.

Số hiệu được khắc trên bệ người máy đang nằm viết "UR985".

Phần da trên đầu người máy chỉ phủ một nửa, một khoảng kim loại lớn và các sợi thần kinh lộ ra bên ngoài, nhưng thông qua dáng vẻ tàn tạ có thể thấy nó từng là một người đẹp thanh tú lúc còn hoàn hảo.

Từ đường cong mắt trái nhắm chặt và ánh mắt phải lộ ra cho thấy đây là một gương mặt cực kỳ giống Lâm Ngọc Âm.

Mà cơ thể của nó cũng giống phần đầu, trừ bộ quần áo sạch sẽ nguyên vẹn trên người thì da tay chân đều hư hỏng rất nhiều, một chân còn gãy làm đôi, một tay không thể lắp trở lại vẫn còn vết cắt hoàn chỉnh, một vài chỗ để lại vết cháy khét vì chập điện.

Lục Hành Thâm bình thản nhìn qua, mở chiếc hộp bên cạnh, lấy vài món công cụ cần thiết, sau đó cởi áo người máy, tháo ổ bụng rồi bắt đầu cải tạo.

Giai đoạn thí nghiệm vẫn hoàn hảo như trước, lò phản ứng năng lượng thu nhỏ không biết dùng được hay không được trang bị lắp đặt vào khoang bụng tàn tạ của nó.

Mười phút cải tạo trôi qua, Lục Hành Thâm không lắp lại ổ bụng mà cứ để mở như vậy, giơ tay sờ lên gáy nó tìm công tắc, nhẹ nhàng ấn xuống.

Con mắt trái còn nguyên từ từ mở ra, đờ đẫn cứng nhắc như những người máy mô phỏng khác, nằm im không cử động, nhìn chằm chằm phía trước không chớp mắt.

Âm thanh máy móc đứt quãng phát ra từ cổ nó.

"Chào ngài, U...R...98...5... hân hạnh..."

Một cái ống dài luồn vào miệng nó, tiến đến dạ dày vừa cải tạo.

Lục Hành Thâm khởi động máy, rót đồ ăn đã được nghiền nát vào.

Một chiếc phễu mở ra, Lục Hành Thâm lặng lẽ thả một ít salad, lại lấy một ít rau thơm bỏ vào thêm, tiếp theo là một ít cháo hắn ăn không nổi và miếng sandwich làm bộ đã ăn hết nhưng thật ra đã bị hỏng vì quên ăn.

Phi – tang – vật – chứng.

Tốt lắm.

Lục Hành Thâm hài lòng nhìn cọng rau thơm cuối cùng lọt vào, lúc này mới đóng chiếc hộp trong tay.

Thỉnh thoảng người máy mô phỏng bị vứt bỏ với chiếc ống trong miệng sẽ phát ra âm thanh, lặp lại chương trình số liệu đơn giản trong đầu.

Nó đã từng thông minh, không phải là kiểu máy móc chậm chạp như vậy.

Lục Hành Thâm cất chiếc hộp trong tay, kéo chiếc áo trên người nó, cài từng viên cúc lại.

985 gọi hắn bằng chất giọng khàn đục: "Chào ngài..."

Lục Hành Thâm không thèm ngẩng đầu: "985, cậu là người thích yên tĩnh nhất, im lặng đi."

985 phát ra tiếng điện chạy, mất một lúc để phản ứng, trả lời cứng nhắc: "Vâng, xin hãy xác nhận... Tít... Mở... chế độ im lặng..."

Lục Hành Thâm: "Xác nhận."

"Tít..."

Tiếng điện chạy và tiếng nói chuyện máy móc đồng thời biến mất, Lục Hành Thâm xách chiếc hộp lên, đi tới căn phòng tiếp theo.

Hắn phải lắp thêm mấy cái nữa, thí nghiệm thêm mấy lần.

Khi còn sống 985 là người thích yên tĩnh nhất, 970 là người ngoan nhất, còn có 914 là người trông giống Lâm Ngọc Âm nhất.

Bây giờ chúng đều đã trở nên tàn tạ không đầy đủ, được đưa vào đống người máy bị vứt bỏ, thậm chí chắp vá không hoàn chỉnh, mãi mãi nằm dưới tầng hầm không ai biết.

Lục Hành Thâm lắp đặt xong cho ba người máy, cài đặt thời gian rồi cầm chiếc hộp rời đi.

Đèn trong tầng hầm cũng tắt ngúm theo hắn, từng chiếc một tắt phụt, mang bóng tối quay về.

Thang máy quay về tầng một, Lục Hành Thâm thả hộp xuống, không tiếp tục làm việc mà vô thức đi tới bên cửa, đứng dưới mái hiên nhìn ra vườn hoa.

Hệt như hắn nghĩ, 996 vẫn đang lo làm việc của mình, dường như trước đó chỉ biết làm ầm làm ĩ, bây giờ mới nhớ phải đi gieo giống, nhíu mày kiểm tra từng hạt xem còn nguyên hay không, sau đó lần lượt chôn xuống đất.

Từng áng mây đen dần bay xa, ánh nắng thoắt cái trở nên chói mắt, từng tia sáng vàng óng vẩy đều lên vườn hoa, vẩy lên người máy mô phỏng đang ngồi co như cây nấm trong vườn.

Toàn bộ thế giới như sáng bừng theo.

Dường như để ý tới cái nhìn của hắn, Hạ ngồi trong vườn hoa chợt ngẩng đầu nhìn qua đây, còn chưa nói gì đã mỉm cười vẫy tay.

"Lục Hành Thâm ~ Nghĩ ra tối nay muốn ăn gì chưa?"

Lục Hành Thâm lắc đầu.

Một ít sợi nắng, một chút ồn ào đã phân tán khoảng ký ức hỗn loạn trong đầu, Lục Hành Thâm không đứng nhìn cậu nghịch đất nữa, quay về phòng chuẩn bị làm việc tiếp.

Lúc này trí não nhắc nhở hắn có khách sắp tới chơi.

Lục Hành Thâm đọc lại lịch trình mấy hôm nay, nhớ ra chuyện gì đó, tạm thời ngừng công việc, mang theo số liệu và tài liệu liên quan đến vị giác, khứu giác của người máy, nhân tiện cầm thêm phần cứng cần thiết ngoài thí nghiệm xuống tầng.

Chức năng cơ bản của hệ tiêu hóa mới đang trong quá trình thí nghiệm, vì tài liệu khá đặc biệt nên cần phải thí nghiệm thêm về hệ số an toàn.

Khu vực rộng lớn bên ngoài lưu thông khí tốt hơn, xung quanh đều là đất, đến cả cỏ dại cũng bị nhổ sạch, là chỗ thích hợp nhất.

Vài phút sau, Hạ Ca quay về, phát hiện trước cửa viện nghiên cứu có thêm một chiếc ô che nắng và một bộ bàn ghế.

Trên bàn bày một số món đồ kỳ lạ, Lục Hành Thâm ngồi cạnh bàn, lần lượt đốt, chặt, đổ chất ăn mòn... như cực kỳ căm hận nó.

Trông rất đáng sợ.

Hạ Ca lắc đầu, không hứng thú gì với đống bầy nhầy kia.

Cậu vừa chơi xích đu xong, lúc nhảy xuống mới phát hiện xích đu đã bay lên, bây giờ đang mắc trên cây.

Phải tìm cách tháo nó xuống.

Hạ Ca cả gan thay giày và quần áo mới trước mặt Lục Hành Thâm, nghĩ một lát lại tìm một bộ bọc giày dùng một lần ở chỗ cửa lần trước, đề phòng lại làm bẩn giày.

Sau đó leo lên cây.

Cái cây này rất cao to, rất thú vị.

Hạ Ca cậy sức mình dồi dào, đứng khởi động một lát, uốn gối khom lưng, sau đó nhún xuống bật nhảy lên một cành cây.

Lục Hành Thâm kết thúc thí nghiệm, lưu lại số liệu vào trí não, chợt nghe thấy tiếng động cơ vang lên, nhìn ra ngoài vườn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên gậy, mở cửa từ xa.

Khách đã đến, đó là một người đàn ông trung niên mặc đồ trang trọng cột chiếc nơ màu lam.

Người đàn ông trung niên không quá già, phần tóc bên thái dương đã chuyển màu hoa râm, tay xách chiếc cặp tài liệu dò xét đi tới, lúc cách Lục Hành Thâm khoảng vài chục bước đã bắt đầu khách sáo hỏi thăm, liên tục gọi "Viện sĩ Lục".

Lục Hành Thâm vẫn thong thả, chờ ông ta đến gần mới đứng lên: "Mời anh Thôi ngồi."

Anh Thôi ứng tiếng, kéo ghế ngồi xuống: "Sân vườn nhà cậu càng ngày càng có sức sống."

Lục Hành Thâm nhìn thoáng qua vườn hoa đã nhổ sạch cỏ dại và cây đại thụ rụng lá đầy đất, ừ một tiếng.

"Nói chuyện chính đi."

Lục Hành Thâm dọn dẹp đống đồ trên bàn, đặt mấy thẻ tư liệu đã chuẩn bị sẵn, mà anh Thôi thì mở cặp tài liệu, lấy mấy tờ hợp đồng chứng nhận độc quyền.

"Cậu đã cống hiến cho giới kỹ thuật nhân tạo và y học, sẽ..."

Vừa nói được một nửa, cái cây khổng lồ trong vườn bỗng rung một cái, chiếc xích đu đột nhiên rơi xuống.

Anh Thôi giật nảy mình, dù khoảng cách cực kỳ xa nhưng suýt đã đứng lên bỏ chạy.

Lục Hành Thâm hắng giọng: "Đừng để ý."

"À ừ... Được..."

Anh Thôi cố gắng không để ý, nhịn không nhìn nghĩ lung tung, đưa bản độc quyền cấu trúc vị giác, khứu giác nhân tạo tới.

Độc quyền thuộc về Lục Hành Thâm, anh Thôi chỉ tới nhận quyền tiếp tục nghiên cứu và cải tiến, tiếp tục chế tạo để tạo phúc cho nhóm người bị mất vị giác hay khứu giác.

Hôm nay ông ta hơi căng thẳng, dù sao một lần nhận hai độc quyền, đích thân tiếp hợp đồng mười con số, nếu là người khác, kích động hơn nữa cũng là chuyện bình thường.

Một tràng cười to vang vọng từ trên cây xuống, sau đó là tiếng hô "Oa!!! Tổ chim!"

Tổ chim?

Lục Hành Thâm nhớ hình như chưa từng thấy chim quanh viện, nhịn không được liếc qua bên kia.

Cành cây xum xuê và những đóa hoa nở rộ che khuất gần hết, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một bóng khỉ nhảy nhót bên trên, hiển nhiên là đang rất vui vẻ.

Hạ Ca không nhìn xuống dưới, tất cả sự chú ý đều tập trung phía trước, cũng không biết có khách quan trọng đến, hét to: "Tôi —— dựng một cái nhà cây —— ở đây —— được không ——?"

Lục Hành Thâm cụp mắt che đi thần thái dưới đáy, lặng lẽ gõ ngón lên đầu gậy chống.

Trong mắt người ngoài, động tác như vậy như đang trầm lắng hoặc mất kiên nhẫn.

Anh Thôi ngồi đối diện ho một tiếng, khách sáo cảm thán: "Nghe nói cậu mới nghiên cứu phát minh ra một người máy rất sống động, chưa được tung ra thị trường."

"Ừ."

Lục Hành Thâm không phủ nhận, sau khi ký tên lên hợp đồng giấy, kiểm tra và xác nhận trên bản điện tử bằng con ngươi, khuôn mặt và vân tay.

Hình như hôm nay hắn có vẻ khá vui, khó có khi nói thêm vài câu: "Chỉ là hơi ồn, mong anh Thôi bỏ qua."

"Tất nhiên tất nhiên, cái này gọi là hoạt bát, sao lại là ồn được."

Anh Thôi lấy văn kiện tiếp theo ra, sau đó dẫn dắt nói chuyện phiếm: "Tôi có một người bạn có người máy rất đẹp, chẳng qua dạo này gặp chút vấn đề."

"Vậy à."

Lục Hành Thâm không hứng thú lắm với mấy đề tài nói chuyện như vậy, thuận miệng đáp: "Tôi có thể đề cử mấy công ty khá ổn, chuyên sửa chữa thần kinh và chương trình hệ thống cho người máy, nếu vẫn không giải quyết được thì có thể tới tìm tôi."

Lời nói đúng trọng tâm lại ngay thẳng thực dụng, hoàn toàn không có ý trò chuyện, nụ cười của anh Thôi cứng đờ, hiển nhiên ý của ông ta không phải đang xin giúp đỡ.

"Không sao không sao, không cần sửa đâu, ông ta định tuần sau đưa người máy kia đi."

Lục Hành Thâm thản nhiên hỏi: "Báo hỏng à?"

"Hỏng rồi."

Anh Thôi chậc lưỡi, không khác gì những người lớn tuổi rảnh rỗi thích đi buôn dưa ở quê, nhìn về phía xa cảm thán: "Người bình thường khi thấy người máy kia sẽ nghĩ là người nhưng lại là máy móc, bỗng chốc quá thông minh nên bắt chước mấy cái xấu, suốt ngày muốn kiểm soát con người, làm kẻ thống trị, càng lúc càng cảm thấy con người bị tiêu diệt mới là kết quả tốt nhất."

"Ồ."

Lục Hành Thâm cúi đầu đọc hợp đồng, đang cẩn thận xác nhận từng chi tiết mỗi gạch đầu dòng.

"Tôi đây rất thích người máy, vả lại người máy cũng không có gì đáng sợ, chẳng qua tình huống của nó đúng là nguy hiểm."

Trong lời anh Thôi như có hàm ý sâu xa, biểu cảm thay đổi liên tục: "Máy móc thì chỉ nên làm máy móc, bằng không nếu bỗng có ý định tạo phản, tự có suy nghĩ của riêng mình, thế thì người bình thường sẽ không chịu đựng nổi..."

Lục Hành Thâm không trả lời, sau khi xem hết hợp đồng thì bắt đầu thực hiện trình tự chứng thực cuối cùng.

"À? Tôi nghe nói người máy trong nhà viện sĩ Lục cũng rất hoàn hảo, bên ngoài đồn cậu rất thích, rất chiều chuộng cậu ta. Cậu cũng nên cẩn thận, khi người máy bắt đầu muốn trở thành con người, bài xích thân phận người máy sẽ là lúc nguy hiểm đấy."

Lục Hành Thâm híp mắt.

Một giây sau, không biết vì sao người máy đã im lặng thật lâu trên tàng cây lại phát ra tiếng động lớn, có vẻ là tiếng kêu đầy sợ hãi.

Hạ Ca chỉ vừa thất thần, định hái một đóa hoa trắng nõn nở trên cây mà thôi.

Cậu đã tìm rất lâu, leo qua mấy cành cây, cuối cùng cũng tìm được bông tự cho là nở rộ nhất, sạch sẽ nhất, lúc đang lại gần định vươn tay hái lại bỗng nghe thấy tiếng gì đó.

Sột soạt sột soạt, vừa nhỏ vừa khó nghe, nếu không phải cậu có thính giác cực kỳ nhạy bén của người máy, chỉ e sẽ không phát hiện.

Hạ Ca quay lại nhìn, chỉ trong thoáng chốc, một con nhện mắt xanh to bằng nắm tay đu tơ rủ xuống, mắt đối mắt với cậu.

Hai con mắt nhìn sáu con mắt.

Khoảng cách quá gần, thậm chí đã có lúc cậu thấy phần tóc vểnh lên trước trán bị nhện chạm phải nên đong đưa.

Nỗi sợ từ tận sâu trong linh hồn quét qua.

"Á!!!"

Hạ Ca chợt lui lại, phát hiện sau lưng cũng có mạng nhện, trong lúc hoảng hốt đã nhảy xuống khỏi cây, guồng chân chạy vọt tới chỗ Lục Hành Thâm như tên lửa.

Nh... Nhện!!!

Vút.

Anh Thôi chỉ thấy có một ngọn gió thổi qua người.

Người máy chạy với tốc độ cực hạn bổ nhào vào ngực Lục Hành Thâm như tốc biến, bám chặt lấy hai cánh tay hắn, cơ thể gồng lên lay mạnh hắn.

"Lục, Lục Lục Lục..."

Lục Hành Thâm cúi đầu, bình tĩnh nhìn cậu.

"Mau, mau nói đi!! Mau nói đi!"

Hạ Ca sợ đến mức đỏ cả mắt, lệ ướt tràn mi như chịu rất nhiều ấm ức.

"Mau nói tôi là người máy đi!!"

Lục Hành Thâm: "... Hả?"

Hạ Ca gào lên: "Không kịp giải thích! Mau nói tôi là người máy đi, mau nói đi!!"

Mặt Lục Hành Thâm lạnh tanh: "UR996, cậu là người máy."

"Nói thêm mấy lần nữa! Nhiều lên! Nói nhiều lên! Tẩy não tôi!!"

Lục Hành Thâm hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nghe theo, qua loa nói thêm mấy lần: "Cậu là người máy, cậu là người máy."

Hạ Ca miễn cưỡng tỉnh táo lại, thuận theo hắn gật đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ừm ừm, tôi là người máy, tôi là người máy là người máy... Người máy không sợ côn trùng, người máy không biết sợ, không biết sợ, không biết sợ..."

Lục Hành Thâm: "..."

Hạ Ca lẩm nhẩm như vậy thêm mấy lần, cố gắng quên đi hình ảnh trong đầu: "Người máy không sợ côn trùng cắn, người máy không sợ côn trùng chui vào tai, người máy không sợ côn trùng, không sợ nhện, không sợ mạng nhện..."

Trong lúc lẩm bẩm còn nhắm mắt lại như bị bug.

Ngay khi tay Lục Hành Thâm được thả ra, đang muốn vươn tay chạm vào cậu, Hạ Ca bỗng giật thót, lập tức cúi đầu xuống, tóc bị hất ngược lên —— Cậu cố gắng vùi mặt vào lòng bàn tay để lộ cái gáy trơn bóng.

Tay Lục Hành Thâm khựng giữa không trung.

Người máy nằm trên đùi hắn, hơi thở ấm áp phủ lên đầu gối, giọng nói tủi hờn vang lên: "Anh... anh mau xem thử gáy tôi có côn trùng không... Kiểm tra giúp tôi với..."

Tay Lục Hành Thâm rơi xuống, vò trên chiếc đầu xù.

"Lục Hành Thâm, anh nói gì đi chứ, có côn trùng mạng nhện gì không?"

"Hết rồi."

Lục Hành Thâm cúi đầu, kiên nhẫn nhặt mảnh lá cây dính trên tóc vứt qua một bên: "Bây giờ sạch rồi."

"Hết...? Bây giờ?"

Vậy là vừa rồi có?!

Hạ Ca lại giật thót, khóc không ra nước mắt ngẩng đầu, tư thế kia như hận không thể treo cả người lên đối phương.

"Hu hu hu tôi sai rồi, tôi sai thật rồi... Lục Hành Thâm, tôi không cần cái đầu này nữa, anh lấy xuống thay cái khác giúp tôi đi..."

Lục Hành Thâm: "..."

Hạ Ca: "Xin anh đấy."

Anh Thôi ngồi bên cạnh cất tài liệu há hốc chấn động, lúng túng đứng lên: "Thế... Thế hôm nay đến đây thôi, tôi về trước."

Nói xong lập tức chạy trốn như bay.

Ông ta không muốn nhìn người máy vặt đầu mình xuống đâu, hơn nữa người này còn có khuôn mặt giống mặt Lâm Ngọc Âm, hình ảnh ấy chắc sẽ khiến ông ta gặp ác mộng mất!

Tác giả có lời muốn nói:

Những người khác: Người máy rất nguy hiểm, muốn trở thành con người, sau đó thống trị, tổn thương cậu!

Hạ Ca: Mau nói tôi là người máy đi! Tôi là người máy người máy a a a —— Tôi không phải người sợ côn trùng a a a ——

Lục: ... Anh vừa nói gì?

Những người khác: Không có gì...

Hạ Ca: QAQ Tôi không cần cái đầu này nữa, tôi không cần nữa! Bị trùng bám rồi, hủy đi!

Nhóc Hạ biết sợ lại rồi, đúng là đáng mừng :d

Nhiều lúc nhện là côn trùng có lợi, phải học tập nhóc Hạ, thà vặn đầu còn hơn giết bé côn trùng (không phải đâu).
Chương trước Chương tiếp
Loading...