Thế Thân Ai Trúng Virus Chập Mạch

Chương 60: Hồn Nhiên Muôn Năm



Hạ Ca thì thầm với A Cửu một lúc, Trần Tiếu Niên tạm thời dừng mọi việc đang làm, quay lại nhìn bọn họ, chợt nhớ tới anh Lý ban nãy.

Cậu ta bỗng không khỏi bất an: "Các cậu đang nói gì thế?"

Hạ Ca cười gian: "He he he..."

A Cửu nhếch mép.

Trần Tiếu Niên: "... Không phải là định làm mấy việc nguy hiểm đó chứ?"

Hạ Ca vội khoát tay: "Đâu phải đâu phải, không nguy hiểm chút nào! Bọn tôi đang muốn xuống đi chơi, cậu đi cùng không Trần Tiếu Niên?"

Trần Tiếu Niên không phải kiểu người ham vui, nhưng bây giờ cậu ta không yên tâm cho bọn họ tự đi nên phải đi cùng.

Mười phút sau, ba người cùng đứng dưới chung cư.

Dưới tầng có vườn hoa xanh ngát trồng đủ loại hoa cỏ, còn có khu nghỉ ngơi cho người đi bộ hay sân vận động.

Vì trời còn sáng nên có thể thấy mấy thanh niên đang đá bóng.

Hạ Ca cố tình mượn Trần Tiếu Niên một chiếc máy quay, cầm trong tay đi theo sau A Cửu, trông cực kỳ nghiêm túc.

Trần Tiếu Niên đi theo bọn họ với một khoảng cách nhất định, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Một lát sau, A Cửu và Hạ Ca âm thầm chọn trúng một người may mắn.

A Cửu đi trước, chào hỏi với một thanh niên đang nghỉ ngơi trên ghế dài sau khi chơi mệt.

"Chào cậu, tôi xin cậu ba phút được không?"

Có vẻ chàng trai còn là học sinh, đầu hớt tóc húi cua, mồ hôi đầm đìa, khi được bắt chuyện thì liếc bọn họ, nhanh chóng từ chối: "Không tăng chiều cao, không đăng ký lớp học, không mua gì hết, từ chối kết bạn."

Hạ Ca: "..."

A Cửu hơi khựng lại, nghiêm túc nói: "Không phải, bọn tôi đang quay video cho trò chơi, có thể nhờ cậu giúp được không?"

Hạ Ca đứng phía sau giơ camera hùa vào: "Đảm bảo không phải lừa tiền! Chỉ muốn nổi tiếng chút thôi ~"

Cậu trai kia thấy quả thật camera đang được bật nên tạm tin: "Chơi gì?"

Mặt A Cửu hơi cứng nhắc, nhưng vì trông đẹp trai lại thật thà nên chàng trai kia tạm bớt đề phòng.

"Là một bài kiểm tra nho nhỏ về tiếng Anh, xin hỏi trình độ tiếng Anh của cậu thế nào?"

"Cũng tàm tạm, anh đừng hỏi tôi khó quá, vất vả lắm mới được nghỉ."

Chàng trai có vẻ khó xử, trông như muốn bỏ chạy.

"Không khó."

A Cửu cầm mic trong tay đưa tới: "Xin hỏi cậu biết từ hòa bình nói tiếng Anh thế nào không?"

"... Peace?"

"Vậy chiến tranh tiếng Anh là gì?"

"War. Tôi nhớ từ này, chơi trò chơi hay gặp." Cậu trai mỉm cười.

"Vậy... từ tìm thấy trong thì quá khứ thì sao?"

"Find... Found?"

"Đáp án đúng, tiếng Anh của cậu rất tốt."

A Cửu vẫn giữ vẻ nghiêm túc đến mức khiến người khác không thấy không đúng chỗ nào: "Vậy cậu có thể ghép ba từ này vào một câu không? Hòa bình, chiến tranh, tìm thấy ——"

"Peace War Found?"

Cậu trai hoang mang không thôi: "Vậy thì sao?"

"Có thể nói nhanh thêm thêm lần nữa không?"

Đúng lúc này, Hạ Ca đứng một bên bóp con vịt đồ chơi phát ra tiếng "Phẹttttt".

Cậu nhóc: "Peace war found... Peacewarfound... Tôi đánh... Đm! Các người dám gài tôi!!"

Cmn đây chẳng phải đang nói "Tôi đánh rắm đấy"(1) sao!!!

(1) Người Trung phát âm từ "Peace war found" gần giống với câu "屁是我放的" /Pì shì wǒ fàng de/, tức là "Tôi đánh rắm đấy"

Cậu nhóc bỗng trợn mắt, nhảy bật lên nhào lại.

"Chạy!!!"

Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Hạ Ca kéo tay A Cửu nhanh chân bỏ chạy.

Trần Tiếu Niên: "???!!!"

Chuyện gì thế này?!

"Ha, ha, ha, ha, ha ——"

"Ha ha!"

Tiếng cười ngông cuồng nối tiếp nhau của A Cửu và Hạ Ca xen lẫn với tiếng thở hồng hộc hung dữ của thiếu niên liên tục vang lên trong vườn hoa nho nhỏ.

Trần Tiếu Niên đứng cách đó khá xa hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chưa kịp giải thích tình hình cũng bị Hạ Ca nắm tay kéo chạy, còn nhét máy ảnh vào tay cậu ta, vừa chạy vừa dặn: "Quay tiếp đi!"

"Mấy tên khốn kia mau dừng lại!!"

Cậu nhóc chưa trưởng thành đột nhiên bị chơi một vố, lại còn bị quay nên không có ý định từ bỏ, điên cuồng đuổi theo bọn họ chạy mấy vòng.

Có mấy ông cụ bà cụ đi dạo thấy cảnh này thì cười ha ha: "Đúng là thanh niên ~"

"Dừng lại ——!!!"

Cuối cùng vì Trần Tiếu Niên chạy hết nổi, ba người tính cả cậu nhóc cùng dừng lại, kết thúc cuộc đuổi bắt không biết kéo dài bao lâu.

Chính giữa vườn hoa, bốn người vừa cười vừa thở —— trong đó hai người máy đang giả bộ thở hổn hển.

Cậu nhóc kia mệt muốn chết, đầu buổi đá bóng lâu đã mệt, bây giờ càng thở không ra hơi, ngón tay chỉ vào bọn họ cũng run lên: "Các người, các người, mấy, mấy tên, khốn, khốn, khốn nạn! Dám, dám, chơi tôi!"

Trần Tiếu Niên thức thời lùi lại, dần lui về sau giơ hai tay lên: "Tôi không biết gì hết."

Thế là ngón tay run rẩy kia chỉ thẳng về hướng A Cửu và Hạ Ca.

Hạ Ca bụm mặt cười.

A Cửu bình thản nhìn cậu ta, sau đó nở nụ cười cứng đờ như đang tiếp khách.

Cậu nhóc chửi thầm, đột nhiên đập ghế: "Đừng tưởng anh giả làm người máy là tôi sẽ tha cho anh."

A Cửu không cười nữa, im lặng nhìn trời nhìn đất.

"Ồ."

Cậu nhóc thấy nó như đang chột dạ không dám mỉm cười, lại nhìn Hạ Ca đứng bên cạnh, cuối cùng nhịn một lát, nhịn rồi lại nhịn, nhịn hết nổi cười phụt, vừa tức vừa buồn cười: "Đệch... Các anh rảnh thế! Sao lại đùa dai như vậy!"

"Ừm ừm, xin lỗi!"

Hạ Ca chân thành xin lỗi, đồng thời vỗ vỗ A Cửu, vì thế A Cửu cũng gật đầu cúi người: "Xin lỗi cậu, lần sau không dám nữa."

"... Đừng làm lố vậy."

Cậu nhóc thấy bọn họ nghiêm túc như thế lại không khỏi xấu hổ: "Quay clip đúng không? Tôi có thể không giận, không trách cách anh, nhưng tôi có một điều kiện."

A Cửu hỏi: "Điều kiện gì?"

"Xóa clip đi! Không được đăng lên mạng!"

"Khụ khụ..."

Trần Tiếu Niên đứng cạnh cũng sắp không nhịn được cười.

Vốn trò đùa này không vui đến mức như thế, nhưng vì đuổi bắt lâu nên thành ra bất hợp lý, bất hợp lý đến buồn cười.

"Được được, đồng ý với cậu là được ~"

Hạ Ca chắp tay trước ngực, nói chuyện với cậu nhóc một lát mới được thả.

Cậu nhóc phải đi đá bóng tiếp, trước khi đá cần mua nước uống, trước khi đi liên tục dặn dò, nhất là A Cửu, mỗi lần định mắng chửi mà nhìn khuôn mặt điển trai vô tội kia, lời đến miệng lại tan biến.

"Dù đăng lên mạng cũng phải nhớ làm mờ đi! Biết chưa? Chậc, về nhà cũng phải lừa anh mình mới được..."

A Cửu gật đầu đồng ý liên tục.

Một lát sau, cậu trai đi rồi quay lại, trong tay ôm theo mấy chai nước phát cho mỗi người một chai.

"Được rồi, dù không làm mờ cũng phải chờ ít nhất một tháng mới được đăng! Bằng không đừng để tôi gặp lại mấy người."

A Cửu nhận chai nước kia, nhỏ giọng cảm ơn.

Cuối cùng cậu nhóc cũng rời đi, Hạ Ca cầm camera rủ A Cửu xem lại nội dung lưu bên trong, nhịn không được cười dài mười phút.

"Coi như một nguyện vọng của tôi cũng đã hoàn thành rồi ~" Hạ Ca vui vẻ tuyên bố.

Trần Tiếu Niên: "Nguyện vọng gì?"

Hạ Ca: "Quay một clip đùa dai!"

Đúng là rất đơn giản.

Hạ Ca nhớ mình đã muốn làm chuyện như vậy từ rất lâu, nhưng nếu đùa quá lố chỉ sợ người qua đường sẽ giận thật nên không dám làm, những trò đùa khác lại không có cơ hội thực hiện.

Càng buồn hơn là kiếp trước cậu không có chiếc máy quay của riêng mình, lần nào cũng chỉ có thể nhìn người khác chơi mấy trò này rồi quay video, trông cực kỳ vui, dù bị đuổi chạy vẫn thấy rất vui vẻ.

Cuối cùng lần này cậu cũng đã làm được!

Trần Tiếu Niên lắc đầu, chạy quá nhanh khiến chân cậu ta vẫn còn run, ngồi phịch xuống ghế.

"Thì ra là thế, cách cậu nói muốn cho A Cửu trải nghiệm cảm giác được đối xử với người bình thường chính là đùa dai..."

Đúng là... bất ngờ.

Cũng phải, đi đùa dai với người khác mà có phản ứng thật thà tới kỳ lạ như thế nào cũng sẽ chỉ được coi là "định giả làm người máy để tránh bị người khác trút giận".

Trần Tiếu Niên nghĩ mãi, cuối cùng cười thành tiếng, biết thế cậu ta đã không theo, nói không chừng hai người này đã bỏ chạy thành công.

A Cửu đứng bên im lặng nãy giờ, cúi đầu nhìn bình nước trong tay thật lâu.

Hạ Ca tu ừng ực một hớp lớn, rất ngọt, rất vui, Trần Tiếu Niên bên cạnh cũng uống một hơi, dù sao trông cũng thấy chưa mở, không có vấn đề gì.

A Cửu không có công năng uống nước nên không mở chai, tuy vậy cũng không buông tay, nghiêm túc cầm lấy đọc từng chữ bên trên.

"Là... nước có gas, vị đào."

"Đúng đúng." Hạ Ca gật đầu: "Của tôi vị lê, còn cậu thì sao Trần Tiếu Niên?"

Trần Tiếu Niên vươn tay: "Chanh."

"Y hệt quà tặng vậy. Vì sao chúng ta trêu chọc cậu ấy, cậu ấy lại tặng quà cho chúng ta?" A Cửu lại mỉm cười như trước.

"Nếu không phải tặng quà, chỉ đơn giản là quan tâm người, vừa mới chạy xong, thì uống nước suối là được, nhưng lại tặng đồ uống, có vị, cũng không phải do đối phương cần, mà là "Tấm lòng của mình", đúng không?"

Hạ Ca ngơ ngác, thấy nó nói rất có lý, gật đầu nói: "Đúng vậy!"

A Cửu sờ bình nước, nụ cười không nhạt đi: "Chủ nhân của tôi, đã từng, tặng tôi một thứ."

"Là gì?"

"Một chiếc, đồng hồ cát, màu vàng."

A Cửu vừa cười vừa nói: "Khi đó, tôi còn chưa hiểu, vì sao chủ nhân lại tặng tôi thứ này, nó không dùng được, không đáng giá, cũng không thể trở thành linh kiện trên người tôi, chỉ có thể trưng bày để ngắm, về sau chủ nhân nói, đây là một món quà, ông ấy rất thích tôi."

"Đồng hồ cát ư."

Hạ Ca nhớ lại hình dáng của đồng hồ cát, nhìn lên trời nói: "Đồng hồ cát cũng rất thú vị."

"Về sau tôi mới biết, quà, là thứ chỉ có con người, mới tặng cho con người, còn với máy móc, những người khác chỉ làm các món đồ "cần thiết", và "đồ trang trí"."

A Cửu chìm vào hồi ức, đứt quãng nói: "Món quà của tôi, chỉ có chiếc đồng hồ cát chủ nhân đã tặng, còn có thẻ kẹp sách, Hạ tặng cho tôi, hôm nay, tôi nhận được món quà thứ ba, tôi vui lắm, cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo."

Hạ Ca chợt nhớ ra trong balo vải của A Cửu không thấy có đồng hồ cát, có lẽ đã mất hoặc bị hỏng, cho nên cậu không hỏi: "Về sau sẽ có càng nhiều quà hơn."

Cũng như cậu nhận được kẹo từ bạn học, nhận được mũ cậu Trần tặng, những thứ ấy... đã có thể cất đầy một chiếc hộp.

A Cửu: "Bây giờ tôi mới biết, thì ra nguyện vọng của tôi... là như vậy."

Không phải bị nhận nhầm thành con người mà là tưởng tượng giống như con người, ôn lại cảm giác lúc chủ nhân còn sống, cảm giác nhận được quà tặng, được ngắm nhìn chăm chú bằng ánh mắt nồng cháy chỉ có người mới có.

Cũng như lúc chủ nhân ngắm nó.

Hạ Ca ngồi giữa bọn họ, một tay choàng lên vai: "A Cửu, chuyện muốn làm tiếp theo là gì?"

A Cửu nghiêm túc nói: "Muốn đi, công viên."

Hạ Ca vui vẻ nói: "Tôi cũng muốn tới công viên!"

Trần Tiếu Niên ngồi bên chống cằm: "Hình như cũng có người lớn tới công viên, nhà tôi có một công viên dã ngoại đang xây, chưa chính thức mở cửa, chỉ mấy hôm nữa thôi."

Hạ Ca: "Tiện quá!"

Trần Tiếu Niên cười khẽ: "Không phải trước đó cậu muốn chơi bungee với leo núi, tôi nói biết một chỗ hay à? Tôi đang nói chỗ này đó, nó được xây tựa lưng núi, vì còn chưa mở cửa nên sẽ không có ai nhìn thấy, có thể bao hết."

Hạ Ca: "Còn có chuyện tốt thế cơ à?!"

Trần Tiếu Niên làm tư thế đầu hàng: "Tôi không tham gia nhảy bungee đâu, chỉ đứng ngoài nhìn thôi."

Tác giả có lời muốn nói:

A Cửu: Muốn giả thành loài người.

Người qua đường nào đó: Đừng tưởng anh giả làm người máy là tôi sẽ tha cho anh!! Đứng lại!

Hạ Ca: Cậu xem, cậu ta không tin cậu là người máy.

A Cửu: Quá đỉnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...