Thế Thân - Bán Tiệt Bạch Thái
Chương 8: Đuôi Mắt
Lễ trao giải nhanh chóng bắt đầu, MC bước lên sân khấu, âm nhạc vang lên. Mạnh Oánh không cùng Cố Viêm trò chuyện nữa, ngồi thẳng người, yên tĩnh nhìn lên sân khấu. Trong hơi thở luôn có hương cỏ bay thoảng qua, giống như từ cổ áo anh truyền tới, lại giống như cố ý truyền tới. Cô không quay đầu lại nhìn Hứa Điện. Chỉ nghe Dương Đồng thấp giọng nói đùa, anh trầm thấp trả lời. Trong lúc nhất thời, trong đầu Mạnh Oánh, nhớ tới rất nhiều chuyện, bao gồm tin nhắn hôm nay đã gửi đi nhưng vẫn bặt vô âm tín kia. Cô cũng không phải là không nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng nghĩ đến sự nỗ lực từ đầu đến cuối kia nên không cam tâm, đã không cam tâm, vậy cứ tiếp tục thôi, chỉ cần anh không nói chia tay. Thì cô sẽ không buông. Đầu ngón tay cô nhéo nhéo lỗ tai, bông tai thít quá chặt, lại còn cứng nên có chút ngứa, bởi vì động tác này, cùi chỏ của cô không thể không đụng vào Cố Viêm, tóc đi theo động tác của cô nhẹ nhàng bay qua, Cố Viêm lùi ra sau, cười cười, nhìn cô. Nhìn một thoáng phía sau cô, đôi mắt Cố Viêm khẽ nâng, đụng vào một cặp mắt đào hoa lạnh lùng. Anh sửng sốt một chút, người đàn ông kia chống cằm, cứ như vậy nhìn tới. Mấy phần hờ hững, mấy phần bạc tình bạc nghĩa. Cố Viêm nhíu mày, vô ý thức ngồi thẳng người. Tay anh cầm lấy lọn tóc cô vướng trên bả vai để xuống. Ánh mắt người kia rơi vào cái tay anh đang nắm lấy tóc Mạnh Oánh, sau đó cười như không cười, hạ lông mày, liền dời ánh mắt. Chỉ có đối mặt mấy giây. Vậy mà Cố Viêm lại cảm nhận được sự uy hiếp vô hình nào đó . Anh nhìn lướt qua tên đối phương phía sau lưng ghế. Không có tên. Đây là ai? Hứa Điện thu tầm mắt lại, miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, một tay nghịch điện thoại, mặt không cảm xúc nhìn lên sân khấu. Dương Đồng nghiêng đầu nhìn anh, nhất thời cũng không dám nói chuyện với anh, vừa mới định mở miệng, lại có cảm giác hơi đáng sợ. Cô thật sự nhìn không thấu người này. Nhưng cô vẫn không cho rằng Hứa Điện sẽ có nhiều hơn một tia cảm xúc khác với Mạnh Oánh, dù sao, lúc này Cố Viêm cùng Mạnh Oánh thân thiết như vậy, Hứa Điện cũng không có biểu hiện gì khác thường. Cô liền buông lỏng tâm tình. Lúc lễ trao giải kết thúc đã là mười giờ hơn, Mạnh Oánh có hơi buồn ngủ, ở buổi lễ tuy là rất nhiều người, nhưng thân là nghệ sĩ, mọi cử động đều phải rất cẩn thẩn, nên cho dù mệt như thế nào cũng đều cố gắng kiên trì. Cho nên tại thời điểm kết thúc, không ít người đều mang vẻ mệt mỏi, Mạnh Oánh cũng thế, cô đứng lên, nhấc váy, nhìn qua chỗ ngồi bên phải kia. Hứa Điện không có xem hết tiết mục, lúc còn nữa buổi lễ liền rời đi. Lưu Cần ở cửa ra hướng cô vẫy gọi, Mạnh Oánh hoàn hồn, cười cười, nhấc váy hướng Lưu Cần đi đến, nửa đường nhìn thấy Hứa Khuynh, Hứa Khuynh ôm cô một chút, hôn lên mặt cô cười nói: "Sáng mai chị phải bay đi Paris, khi nào chị về thì đi hẹn hò nha." "Vâng." Mạnh Oánh mỉm cười, mắt nhìn đến cách đó không xa có một người đàn ông đứng cắn thuốc lá, đó là chồng của Hứa Khuynh, trước kia hai người cũng huyên náo rất lợi hại, bây giờ rốt cục đã thành vợ thành chồng. "Bái bai." Hứa Khuynh lại hôn cô cái nữa, mới buông cô ra, đi đến chỗ chồng cô ấy. Mạnh Oánh quay người đi về phía Lưu Cần, kéo tay Lưu Cần, nói: "Mệt quá đi mất." "Vậy nhanh về nhà." Đến tiểu khu gần mười một giờ rưỡi, tạm biệt Lưu Cần, Mạnh Oánh cầm theo túi nhỏ lên lầu, cô mua căn hộ này mỗi tầng chỉ có một hộ, cho nên buổi tối rất yên tĩnh, ra thang máy, liền thấy có một người đang đứng bên cửa sổ. Người kia đang cúi đầu nghịch mắt kính. Nghe tiếng động liền ngẩng đầu, cặp mắt đào hoa mỉm cười. "Về rồi sao?" Không có hờ hững như vừa rồi cộng thêm nụ cười mê hoặc điên đảo chúng sinh, chuyện hai tháng này không liên lạc, đều hóa thành hư vô. Mạnh Oánh lấy chìa khoá, ừ một tiếng, cố gắng dời ánh mắt từ trên người anh nhìn đi chỗ khác, đi tới phía trước, cúi đầu mở cửa, hỏi: "Anh có chìa khóa mà? Sao không vào?" "Quên mang theo." Hứa Điện trả lời. Cặp mắt đào hoa rơi ở trên vành tai cô, bông tai màu đỏ lấp lánh, mắt anh nheo lại, đột nhiên đi qua, nắm tay cô đè ở trên cửa. Sau đó môi mỏng tiến tới, hôn xuống tai cô, vừa hôn vừa liếm. Hành động bất ngờ của anh khiến Mạnh Oánh giật nảy mình, cả người cứng lại, rụt bả vai, cô nhỏ giọng cầu khẩn: "Vào nhà đi." "Ở đây rất tốt." Hứa Điện giữ nguyên tư thế này, tiếp tục hôn, cô dán người trên cánh cửa, tay bị anh chặt chẽ cầm lấy, toàn thân như nhũn ra, nhưng lại khó chịu giãy dụa. Anh lại cười một tiếng, ôm eo của cô, không để cho động, hôn từ lỗ tai đến xương quai xanh, lại trở lại cổ. Cô giãy dụa đến mấy lần, từ từ nhắm hai mắt, cúi đầu, co rúm lại. Chìa khoá đang cầm trên tay bị anh lấy đi, răng rắc một tiếng, Hứa Điện ôm cô đi vào, sau đó quay người lại, lần nữa đè cô ở trên cửa, đôi mắt rũ xuống, nhìn cô. Mạnh Oánh đẩy ngực anh. Anh nhìn chằm chằm vào bông tai cô. "Em cố ý? Hửm? Mang màu đỏ quyến rũ anh. " Mạnh Oánh giương mắt, đối mặt với anh, trong lòng tức giận, nhịn không được hỏi: "Hai tháng qua, anh không nghĩ đến em sao?" Anh vì sao cứ thờ ơ nhìn em ở bên cạnh người đàn ông khác. Hứa Điện trầm thấp cười một tiếng, mắt kính trong tay nhẹ nhàng treo lên ngực cô, nâng cằm cô lên, nhìn cô, "Đương nhiên nghĩ đến." "Anh nói dối." Mạnh Oánh nghiêng đầu, tóc rũ xuống mặt, ngăn trở tầm nhìn, đầu ngón tay Hứa Điện vén tóc cô ra sau, nhìn gương mặt trắng nõn kia, đầu ngón tay anh lại vân vê vành tai của cô, sau đó hướng xuống, lần nữa mở cổ áo của cô, tiến tới, hôn: "Không lừa em, thật muốn em." "Khó có khi gặp nhau, không nói những thứ này nữa." Nói xong, anh liền hôn cô. Cô một bên đẩy anh, một bên giãy dụa, nhưng lại có chút sa vào, cô chóng mặt mà nhìn lên trần nhà. Một vòng lại một vòng. Những vòng tròn kia, giống như là tình cảm của cô, không tránh thoát. Hai tiếng sau, Mạnh Oánh ngồi thẳng người, kéo chăn mền ở trên người anh qua, Hứa Điện một tay che trán, ngủ không sâu, dường như phát hiện cô dậy, nửa mở mắt, nhìn cô. Trong cặp mắt đào hoa mang theo tình cảm nồng đậm. Mạnh Oánh bất ngờ, cô cúi người xuống, muốn nhìn rõ hơn, cặp mắt đào hoa kia lại nhắm lại, anh nắm cằm của cô, nhếch môi, "Đêm nay anh ngủ ở chỗ này." Mạnh Oánh thụ sủng nhược kinh, ừ một tiếng. Sau đó anh ngồi dậy, chăn mền trượt xuống, đỡ lại trên đầu gối, lại gần hôn cô. Cô nhắm mắt lại, nhiệt tình hôn trả, cẩn thận từng li từng tí, ôm cổ của anh, sau đó lại mở mắt, nhìn thấy anh cười như không cười nhìn cô, có chút giống như đang cười nhạo cô. Cô sửng sốt một chút. Bên trong cặp mắt kia, trừ ý cười, cái gì cũng không có. Không có bất kỳ tình cảm gì. Dường như ánh mắt thâm tình vừa nãy chỉ là ảo giác. Mạnh Oánh đứng trước gương, vừa rửa măt, vừa nhớ lại. Qua mấy giây, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Hứa Khuynh. Mạnh Oánh: Vừa mới lên giường, ánh mắt của anh ấy nhìn em rất thâm tình , loại thâm tình đó, giống như là cảm xúc mà diễn viên chúng ta muốn biểu đạt, chị nói xem, anh ấy có tình cảm với em chỉ là giấu tương đối sâu không? Hứa Khuynh: Gì? Em có chắc không? Không phải nhìn lầm? Mạnh Oánh: Không, nhưng mà chỉ trong chớp mắt thôi. Hứa Khuynh: Chậc, tình huống gì đây? Nhưng mà chị luôn cảm thấy là lạ. Mạnh Oánh:...Nhắn tin xong, Hứa Khuynh nhìn sang người đàn ông bên cạnh, Cố Tùy lập tức bỏ thuốc lá xuống, nhìn cô, "Hử?" Hứa Khuynh gác chân ở trên đùi của anh. Cố Tùy cụp mắt nhìn lướt qua, không động, "Làm gì?" Hứa Khuynh nhấc cằm lên: "Nếu mà em có scandal với người đàn ông khác, anh sẽ làm gì?" Cố Tùy sầm mặt lại, "Em sợ là muốn chết?" Nghe anh trả lời xong, đây mới là phản ứng của người bình thường. Đồ ngốc Mạnh Oánh này, chắc chắn là nhìn lầm, người như Hứa Điện, nếu thật sự yêu Mạnh Oánh, hôm nay tuyệt đối sẽ không cư xử như vậy. Người đàn ông kia chính là nhân vật không tốt đẹp gì, chính là loại người khiến ngươi chặt đứt ngón tay còn phải nói cảm ơn anh ta, người như vậy sẽ để bạn gái của mình thân mật cùng người đàn ông khác sao? Từ phòng tắm đi ra, Hứa Điện đã ngủ, Mạnh Oánh ngồi bên giường một hồi, tới gần, kéo cánh tay của anh gối lên. Tay kia anh để lên trán, cái cằm kiên cường, đường cong rõ ràng. Mạnh Oánh hôn lên mặt anh một cái, tiến vào giấc ngủ. Mấy phút sau, người đàn ông đang ngủ mở to mắt, anh rũ mắt, nhìn cô gái trong ngực. An tĩnh nhìn hồi lâu, sau đó lần nữa nhắm mắt lại. Cánh tay hơi thu lại, ôm chặt hơn một chút. Sáng hôm sau, Mạnh Oánh bị chuông điện thoại di động đánh thức, cô từ trong chăn vươn tay, lấy điện thoại, nhấn tắt. Lại đưa tay ôm lấy người bên cạnh, kết quả, sờ vào một khoảng trống, cô mở choàng mắt nhìn qua bên cạnh giường ngủ, người đã đi rồi. Cô ngồi dậy, nhìn quanh xem xét. Gian phòng bên trong không có người, mà lúc này, chuông nhà vang lên, Mạnh Oánh vui mừng, tưởng rằng Hứa Điện trở về, lập tức xuống giường, chạy đi mở cửa. Ngoài cửa. Là Lưu Cần, trong tay cầm theo bữa sáng. Thần sắc mừng rỡ trên mặt Mạnh Oánh lập tức tiêu tan. Lưu Cần không thấy được thần sắc của cô, đi vào, nói: "Nhanh nhanh, chị mua cháo cho em đây, mau ăn đi, hôm nay còn có buổi chụp hình cho tạp chí. " Mạnh Oánh thu hồi cảm xúc hụt hẫng, cười cười, nói: "Để em đi rửa mặt đã." Nói xong, ngoặt vào phòng tắm, trên mặt kính phòng tắm dán một tờ giấy, viết ba chữ. Đi công tác. Nét chữ cứng cáp có lực. "Đúng rồi" Tiếng Lưu Cần từ xa đến gần. Mạnh Oánh giật mình, lập tức kéo xuống tờ giấy nhắn kia, quay đầu cười nói: "Sao vậy?" Lưu Cần chống tay lên cánh cửa, bĩu môi nói: " Hình như hôm nay Dương Đồng cũng chụp tạp chí." "A, phải không." "Đúng vậy, lại phải chạm mặt, nhưng mà tối hôm qua em đã thành công đè bẹp cô ta" Lưu Cần tràn đầy đắc ý. Hotsearch trên Weibo hiện tại tất cả đều là chuyện của Mạnh Oánh với Cố Viêm , còn có trang phục của Mạnh Oánh, nhấc lên một đống khen ngợi. Cố Viêm Mạnh Oánh trò chuyện. Mạnh Oánh bông tai cùng váy. Mạnh Oánh so với Dương Đồng xinh đẹp hơn. Xe bảo mẫu màu bạc phi nhanh trên đường, người đại diện của Dương Đồng - Quan Tiếu đang đảo hotsearch, sắc mặt có chút đen, nói: "Từ lần trước đẩy hotsearch Mạnh Oánh cùng Cố Viêm lên, hai người bọn họ đã nhiều lần xuất hiện tại hotsearch, hơn nữa sức hút của Cố Viêm thật sự không phải để trưng cho đẹp, hai tháng qua Mạnh Oánh tăng 10 triệu fan hâm mộ, mà em đâu? " Đầu ngón tay Dương Đồng đang nắm vuốt mặt nạ, dừng một chút. Quan Tiếu tiếp tục nói: "Lúc trước Hứa tổng làm sao lại đem hotsearch Mạnh Oánh cùng Cố Viêm đẩy lên thế? Bây giờ thì tốt rồi, người ta cứ như vậy bùng nổ, em xem lễ trao giải tối hôm qua đi, tiêu điểm đều bị hai người bọn họ chiếm hết! Em đó, hotsearch lặn phía dưới không nói, còn bị nói trắng ra là không đẹp bằng Mạnh Oánh!" Soạt —— Dương Đồng một phen kéo mặt nạ xuống, sắc mặt rất đen, nhìn chằm chằm hotsearch kia. Phía trên một đoàn fan hâm mộ nói Mạnh Oánh so với cô xinh đẹp hơn, không chỉ như thế, riêng Mạnh Oánh liền chiếm ba cái top hotsearch, Dương Đồng sắc mặt ngày càng đen, nói: "Em làm sao biết có thể thành ra như vậy? Địa vị Cố Viêm như vậy, thế mà không có dè chừng Mạnh Oánh!" Quan Tiếu sắc mặt cũng thật không tốt, nói: "Không chỉ không có dè chừng, còn cùng với cô ta tình chàng ý thiếp, fan hâm mộ hiện tại ship hai người họ thật vừa lúc! Một bước đi này của Hứa tổng thực tế là " Thực tế là đưa nhiệt độ cho người khác. Dùng hotsearch nâng người ta. Dương Đồng một câu không nói, tay nắm mặt nạ, nhìn chằm chằm hotsearch Weibo. Xe rất nhanh ngoặt vào trong ngõ nhỏ, bên ngoài mặt trời rất lớn, nhưng trong ngõ nhỏ gió lại rất mát mẻ, xe bảo mẫu màu bạc dừng lại, cửa xe mở ra. Hai người trợ lý đồng loạt tranh thủ thời gian xuống xe, giống như đằng sau có ma đuổi theo. Mạnh Oánh nhân khí hiện tại lên quá nhanh, đã uy hiếp được Dương Đồng. Bầu không khí trong xe thực tế không tốt. Dương Đồng cùng Quan Tiếu sau đó xuống xe, Dương Đồng phải tự mìnhthu lại cảm xúc, rất nhiều. Quan Tiếu cầm điện thoại di động liên hệ một số nhà phát ngôn, mấy người lên lầu. Lầu tám là nơi chụp tạp chí. Vừa ra khỏi cửa liền có người tiếp đãi, một loạt phòng trang điểm đều dán tên trên cửa, trong đó có một gian, dán hai chữ [ Mạnh Oánh ]. Còn có phòng riêng. Có thể thấy được nhân khí Mạnh Oánh bây giờ không thấp, Dương Đồng đứng một lát, trong mắt cảm xúc cuồn cuộn, mấy giây sau, cô đưa tay đẩy cửa phòng trang điểm ra, đi vào. Trong phòng, Mạnh Oánh đang trang điểm, mấy người nhìn thấy Dương Đồng tiến đến sửng sốt một chút, Mạnh Oánh cũng mở to mắt, cùng Dương Đồng trong gương đối mặt. Mạnh Oánh là người phản ứng đầu tiên, biểu lộ dáng vẻ tươi cười hướng Dương Đồng gật đầu. Dương Đồng cũng cười cười, đi qua, nói: "Tối hôm qua em mặc bộ váy kia rất xinh đẹp." Cô thế mà khen Mạnh Oánh. Người ở đây càng sửng sốt, đồng loạt nhìn Dương Đồng. Dương Đồng mỉm cười, nói, "Concept hôm nay em chụp tạp chí là gợi cảm đúng không? Chị cảm thấy khóe mắt của em ở đây, có thể vẽ lại hơi dài một chút." Ngón tay được sơn móng tay chỉ vào khóe mắt Mạnh Oánh, Mạnh Oánh chỉ là cười cười, nói: "Ở đây chúng ta có thợ trang điểm." Ý là nghe theo thợ trang điểm. Dương Đồng cười cười, không nói tiếp nữa, thần sắc ngược lại là ôn hòa, quay người ra ngoài. Cô vừa đi, người trong phòng nháy mắt thở phào một hơi, thợ trang điểm tiếp tục tiến lên vẽ mi, vẽ khóe mắt. Mạnh Oánh nhắm mắt lại, tiếp tục dưỡng thần. Lưu Cần kịp phản ứng, xì một tiếng khinh miệt, nói: "Đột nhiên lại qua đây thăm hỏi, sợ là nhãn hiệu mà cô ta đại diện tìm tới chúng ta, không cam tâm đâu." Nói, cô ôm cánh tay tựa ở trên mặt bàn, nhìn gương mặt Mạnh Oánh tinh xảo. Mấy giây sau, cô chỉ xuống khóe mắt, bảo thợ trang điểm hơi họa lâu một chút. Thợ trang điểm sửng sốt một chút, sau đó, cũng họa dài ra một ít, đột nhiên, gương mặt Mạnh Oánh này trở nên có chút yêu diễm, cực kì đẹp mắt. Lưu Cần gật đầu, "Cứ như vậy." Mạnh Oánh tỉnh ngủ, nhìn thấy chính mình trong gương, có chút sững sờ. Đât là lần đầu cô trang điểm theo kiểu này. Lưu Cần ở một bên nói: "Đẹp đúng không? Mau đăng lên Weibo, cùng Cố Viêm tương tác một chút." Mạnh Oánh cười nhẹ, giơ điện thoại chụp mấy bức. Nhưng cô không đăng Weibo, mà là gửi cho Hứa Điện. Vừa gửi xong đi qua không bao lâu, đầu kia hồi âm lại, anh thế mà trả lời cô. Hứa Điện: Rất đẹp. Mạnh Oánh lập tức cứng người, hồi lâu, mới nhắn lại. Mạnh Oánh: Thật sao? Hứa Điện: Thật.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương