Thế Thân Càng Ngày Càng Đáng Yêu Thì Phải Làm Sao Đây

Chương 15: Người Này Thật Sự Mềm Lòng Như Vậy Sao?



Sau lần Lâu Dương đi theo Chu Thanh Lạc đến chợ đêm để kiếm thêm thu nhập, hắn biến thành người cuồng làm thêm, trở thành một người cực kì yêu thích soft girl coin(*).

(*) Soft girl coin = 软妹币 (ruǎnmèibì), là cách nói dễ thương của từ 人民币 (rénmínbì), nghĩa là Nhân dân tệ (RMB). Đây là từ được sử dụng phổ biến trên mạng, do một số trò chơi hoặc nền tảng hạn chế ba ký tự Nhân dân tệ nên nhiều người nói lái sang từ này để sử dụng.

Trung tâm thương mại Húc Nhật chuẩn bị khai trương, cuối tuần cần mấy người mặc đồ thú biểu diễn tiết mục và phát tờ rơi ở từng tầng, hơn nữa thù lao khá ổn, một ngày 500 tệ.

Buổi tối, Lâu Dương gọi điện thoại cho Chu Thanh Lạc.

Lúc này, Chu Thanh Lạc mới tắm xong, đang ngồi ở bàn đọc sách vẽ tranh trên máy tính bảng.

Máy tính bảng này hơi cũ rồi, Chu Thanh Lạc vẽ một nét thôi cũng bị lag rất là lâu.

Có điều Chu Thanh Mộc chuẩn bị ra nước ngoài, cho dù có học bổng rồi thì vẫn cần chi phí lớn, Chu Thanh Lạc không muốn tiêu tiền mua cái mới, vẫn cố dùng tạm.

Nhưng máy tính bảng không có lòng, không thể hiểu được sự khổ sở vất vả của cậu, lại chết máy rồi.

Vẫn nên mua cái mới thôi.

Thấy cũng gần mười một giờ, Chu Thanh Lạc ném máy tính bảng xuống mắng một câu, đăng thông báo ở trang chủ tác phẩm nói rằng máy tính bảng của mình bị hỏng, xin lỗi độc giả.

Trước khi đi ngủ, cậu đăng nhập vào web đọc phản hồi của độc giả.

[Không thể nào, không thể nào, ông không có bản thảo(*) sao??]

(*) 裸更: Từ này chỉ kiểu truyện cập nhật theo ngày, không có bản thảo trước.

Tam Các: Cuộc sống thật không dễ dàng mà.

[Tác giả quá chó rồi, cập nhật rác rưởi.]

Tam Các: Ẳng.

[Ba cho mày tiền, đi mua một cái máy tính bảng mới đi!]

Tam Các: Cảm ơn ba.

[Tam Các, một tên vô danh tiểu tốt như mi mà lại dám không update thường xuyên? Tranh đẹp thì giỏi lắm hả?]

Tam Các: Vô danh tiểu tốt cũng có nỗi khổ của vô danh tiểu tốt, mi không hiểu đâu.

[Khen thưởng 50 điểm thành tựu, nhanh cút đi mua máy tính đi!]

Tam Các: Bạn không hiểu rồi, vị thành niên không được phép khen thưởng.

[Khen thưởng 100 điểm thành tựu, tui trưởng thành gòy, có thể xem một xíu nội dung dành cho người trưởng thành được khum?]

Tam Các: Trả lại 150 điểm thành tựu, không được.

Trò chuyện với độc giả một trận, Chu Thanh Lạc quyết định chờ đến khi vẽ xong quyển này thì sẽ lấy tiền nhuận bút ra mua một cái máy tính mới.

Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì nhận được cuộc gọi của Lâu Dương.

"Thanh Lạc ới, đi làm thêm ở trung tâm thương mại Húc Nhật không nè?"

Chu Thanh Lạc: "Đi!"

*

Trung tâm thương mại Húc Nhật được khai trương ở khu vực phát triển mạnh mẽ mới, do tập đoàn Bảo Mộc nhà họ Tống mở.

Nghe nói lúc tập đoàn Bảo Mộc xây trung tâm thương mại ở mảnh đất này, giá nhà xung quanh lập tức tăng mạnh.

Sản phẩm của tập đoàn Bảo Mộc tất nhiên là hàng chất lượng cao, trung tâm thương mại Húc Nhật là một nhà ngang, xung quanh là một khoảng đất trống lớn, sân khấu nghi thức khai mạc đều được bố trí ở đó, phía sau còn có một màn hình cực đại dựng thẳng.

Nghe nói Tống Cẩm Dịch đích thân tới chủ trì nghi thức khai mạc, rất nhiều truyền thông đã nhấc máy ảnh lên chờ.

Chu Thanh Lạc và Lâu Dương theo chỉ thị, mặc hai bộ quần áo hoạt hình vào đợi, đồ hoạt hình là linh vật của trung tâm thương mại, là một con dê núi nho nhã.

Vì Tống Cẩm Dịch cầm tinh con dê.

Sắp đến 9 giờ, Tống Cẩm Dịch đi vào trung tâm thương mại chỗ mọi người vây quanh, giống như nhiều sao nâng trăng(*), người đàn ông diện âu phục giày da mặt mày có mấy phần tương tự với Tống Lăng. Có lẽ y sinh ra đã sở hữu khuôn mặt sáng sủa, cho nên mặt mũi hiền lành, lịch sự tao nhã, không u ám dữ tợn như Tống Lăng.

(*) Chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): Ý nói luôn được che chở, là cái rốn của vũ trụ, được mọi người vây quanh.

Y còn có một đống chức vụ không đếm hết được, nhà xí nghiệp, nhà từ thiện, thanh niên kiệt xuất,...

Tống Triệu Quang ngồi dưới sân khấu, nhìn y vô cùng tán thưởng, yêu thương, hoàn toàn không hung ác như lúc vung roi quất Tống Lăng.

Chu Thanh Lạc mặc đồ hoạt hình đứng ở rìa sân khấu, liếc mắt hung ác nhìn Tống Triệu Quang.

Tống Lăng biến thành như vậy, hơn phân nửa là phúc gã ban tặng.

Chu Thanh Lạc thu lại ánh mắt, vô cùng buồn bực, từ khi nào mà cậu đã bắt đầu thông cảm cho Tống Lăng vậy?

Vừa đến chín giờ, nghi thức khai mạc bắt đầu, MC mặt mày hớn hở trên sân khấu, sau khi giới thiệu từng ban quản lý tham gia buổi lễ hôm nay thì mời mọi người cùng xem phim quảng cáo trung tâm thương mại Húc Nhật.

Background màu đỏ tối dần, ánh mắt của tất cả mọi người và ống kính đều hướng về màn ảnh lớn, ai cũng muốn chứng kiến đế quốc thương mại mới đang từ từ phát triển.

Nhưng màn ảnh lớn lại không sáng lên, anh chàng ở cánh gà kiểm tra lại máy tính theo bản năng, phát hiện ra không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên, máy tính chuyển sang màn hình xanh, tim anh ta giật thót lên, loa trầm bên dưới màn hình phát ra một tiếng nổ "Đùng—".

Âm hưởng giá trị tám trăm vạn, 3D lập thể bao quanh, đinh tai nhức óc, tất cả mọi người ngay lập tức nhìn về phía màn hình.

Màn ảnh phía sau màn hình xuất hiện một tấm ảnh ma treo cổ, môi đỏ thẫm, mặt trắng bệch, lưỡi lè ra ngoài, ánh mắt như cá chết, vị trí đúng tỉ lệ vàng trên màn ảnh.

Loa trầm lại "Đùng —" một tiếng, trên màn ảnh xuất hiện một chữ "Tế", máu chảy rào rào ra ngoài.

"Á—-"

"Đm!"

"Tắt ngay, nhanh tắt đi!"

Trong tiếng hét chói tai kinh sợ xen lẫn tiếng trẻ con khóc.

Hiện trường hỗn loạn, không ai ngờ tới nghi thức khai mạc đã biến thành như thế này.

Ngay sau đó màn ảnh xuất hiện hình ảnh đen trắng của một người phụ nữ, xung quanh hình ảnh đen trắng là vòng hoa.

Là một tấm ảnh tang.

Hình ảnh chỉ thoáng qua một cái, còn chưa kịp chụp được, màn hình đã bị người ta cúp điện, nhưng từ góc độ của Chu Thanh Lạc, cậu có thể nhìn thấy hình ảnh tố cáo trên màn hình máy tính kia.

Trên màn ảnh phát hình tang lễ, còn có một ảnh chụp màn hình của tờ báo cũ, tựa đề là 'Tống Triệu Quang cưỡng hiếp nữ cấp dưới, cấp dưới phải ôm hận nhảy lầu'.

Máy tính bị người ta hack, tắt cũng không tắt được, anh chàng nhân viên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, trong tình thế cấp bách phải rút pin máy tính.

Lâu Dương bị doạ đến chân mềm nhũn, dựa vào người Chu Thanh Lạc, "Đm, Thanh Lạc, sao cậu lại bình tĩnh như vậy?". ( TR ÙMtruуệЛ. V И )

Chu Thanh Lạc muốn nói là hình này mình đã nhìn thấy rồi, chỉ là chữ 'SB' ở quán net biến thành chữ 'Tế'.

Cậu ngẩng đầu, thấy tầng ba có một bóng người màu đen, ôm máy tính đi rồi.

Chu Thanh Lạc dùng thị lực 20/10 của mình nhận ra người kia chính là Tống Lăng.

Hắn mặc đồ đen, mũ lưỡi trai đè thấp, đeo khẩu trang màu đen, T shirt cổ tròn lại tôn lên cần cổ trắng bóc, trên cổ là hình xăm hoa hồng Juliet vô cùng chói mắt.

Lâu Dương bị doạ sắp đái ra quần: "Thanh Lạc này, cậu đang nhìn đi đâu thế? Không phải nhìn thấy quỷ chứ?"

Chu Thanh Lạc vội vàng không nhìn nữa: "Không, có gì mà sợ, là giả thôi."

Hiện trường rối loạn, Tống Cẩm Dịch bước ra ngăn cơn sóng dữ, "Vô cùng xin lỗi, các bạn, máy tính ở đây bị hacker công kích."

Vừa nói xong, y cúi người một cái thật sâu xuống dưới đài, "Chúng tôi nhất định sẽ tra rõ chuyện này, cho công chúng một câu trả lời, để đền bù cho trải nghiệm không vui của các bạn, chúng tôi sẽ bồi thường thoả đáng, mời các đồng nghiệp của tôi lên lấy ý kiến bồi thường của mọi người."

Tống Cẩm Dịch xuống khỏi sân khấu, sau khi giao phó mấy câu với người khác rồi rời sân trước.

Người lên sân khấu là thư kí của Tống Cẩm Dịch – Chu Vân Khiêm.

Chu Vân Khiêm vẻ mặt bình thản đứng trên sân khấu, không nói tới chuyện vừa rồi nữa, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Giờ mọi người hãy ngay lập tức follow tài khoản chính thức của trung tâm thương mại Húc Nhật, lát nữa tôi đếm ngược, mọi người gửi mật mã đến tài khoản, đến tầng 15 dùng ảnh chụp màn hình nhận vé mua sắm hai nghìn tệ tiền mặt, thẻ mua sắm chỉ giới hạn sử dụng trong hôm nay, có thể mua được bất kì thứ gì ở trung tâm thương mại, cho mọi người hai phút để follow."

Sức mạnh của tiền là vô cùng vô tận, không khí u ám gần như biến mất không còn, mọi người rối rít lấy điện thoại di động ra, chỉ có Chu Thanh Lạc không nhúc nhích.

Lâu Dương: "Thanh Lạc, nhanh đi."

Chu Thanh Lạc liếc nhìn tầng ba, Tống Lăng đã không thấy đâu nữa, tất cả mọi người đang vùi đầu bấm điện thoại.

Chu Vân Khiêm: "Mọi người đã follow xong chưa ạ? Follow xong rồi thì gửi tám chữ 'Trung tâm thương mại Húc Nhật, bắt đầu huy hoàng' đến tài khoản của chúng tôi."

"Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ."

Người nhận được hoan hô, người không nhận được thì đấm ngực dậm chân, bầu không khí thanh bình.

Lâu Dương nhận được, cầm thẻ mua sắm đến tầng bốn, không ngờ trước khi nhận tiền còn phải kí tên, cẩn thận nhìn lại mới biết là tiền bịt miệng.

Chu Thanh Lạc phát hiện ra đầu mối, nhân viên làm việc giải thích: "Trung tâm thương mại cảm thấy có lỗi với trải nghiệm không vui của mọi người, nhưng cũng hi vọng mọi người cho chúng tôi một chút thời gian để xử lí, trước khi rời khỏi, hi vọng mọi người không lan truyền ra ngoài."

Lâu Dương vui vẻ kí tên, cầm thẻ mua đồ hai nghìn tệ chuẩn bị đổi tiền mặt, vẻ mặt vô cùng thần bí nhìn cậu: "Thanh Lạc ơi, nói với cậu chuyện này, cậu đừng nói cho người khác."

Chu Thanh Lạc: "Cậu đừng nói."

Lâu Dương: "Có điều tôi vẫn phải nói, hôm nay tất cả những chuyện này thật ra đều liên quan đến một trận đối chiến an ninh mạng."

Chu Thanh Lạc: "?"

Liên quan tới chuyên ngành của Lâu Dương, miệng lưỡi hắn trở nên lưu loát, "Tôi tới sớm, vô tình nghe được nhân viên làm việc nói, tường lửa đã mời một đội chuyên môn thăng cấp, đã vô cùng cẩn thận rồi, khoác lác đến ngay cả END hót hòn họt năm đó cũng không thể công kích được, giống như đã biết trước người khác sẽ công kích vậy."

Chu Thanh Lạc: "END? Ai vậy?"

Lâu Dương: "END là cao thủ hacker mà diễn đàn kĩ thuật an ninh mạng vẫn luôn thổi phồng, mấy năm trước nước nhỏ bên cạnh khiêu khích, chỉ một mình hắn phá tường lửa hệ thống ngân hàng của nước láng giềng, đến giờ Cục an ninh quốc gia của bọn họ vẫn chưa tìm ra được dấu vết của hắn."

Chu Thanh Lạc yên lặng không nói, END này chắc là Tống Lăng rồi.

Lâu Dương bỗng nhiên thở dài, "Kiểu thiên tài có sức uy hiếp như thế này, mọi người sợ nhất là hắn lầm đường lạc lối, nhỡ hắn bị người xấu sử dụng thì đáng sợ biết bao, nghe nói có tổ chức bí mật còn muốn thủ tiêu hắn."

Chu Thanh Lạc thấp thỏm trong lòng, không quá chắc chắn nói: "Xin hỏi, ở đây là xã hội pháp chế đúng không?"

"Đương nhiên là xã hội pháp chế, có điều cậu nghĩ xem, người giống như END ấy, mọi người đều sợ hắn lầm đường lạc lối, reo hoạ cho xã hội, xã hội đen thì sợ hắn phục vụ đối thủ đuổi tận giết tuyệt mình, cho nên hắn chết đi mới là an toàn nhất."

Chu Thanh Lạc: "..." Hình như cũng có lí đấy.

"Đúng rồi, lần trước nền tảng ship đồ ăn của các cậu không phải là bị hacker công kích sao? Trong diễn đàn có cao thủ phân tích, có thể đó chính là thao tác của END."

Chu Thanh Lạc chối đây đẩy: "Không phải, không thể, không thể nào đâu."

Lâu Dương im lặng nhìn cậu, Chu Thanh Lạc bỗng có chút chột dạ.

Lâu Dương bỗng nhiên cười ha ha: "Sao mà cậu biết được? Cậu quen END à?"

"Ý tôi là, cậu cũng có thể phá hệ thống của nền tảng bọn tôi, đâu cần phải END?"

Chu Thanh Lạc nói nhanh, vội vã đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không ý thức được, cậu không hi vọng Tống Lăng sẽ rơi vào kết cục giống như trong tiểu thuyết.

Tâm tình của cậu có chút suy sụp, cho nên cậu đến sân thượng của trung tâm thương mại giải sầu một chút.

Không ngờ nghe được tiếng cãi vã ở sân thượng, nói là cãi vã nhưng thực ra chỉ có một người đang điên cuồng chửi bới.

"Hôm nay tao đánh chết thằng khốn khiếp mày."

"Thằng súc sinh có mẹ sinh không có mẹ dạy, không có nhà họ Tống thì mày được như ngày hôm nay hả?"

"Bộ dáng này của mày, nếu không nhờ nhà họ Tống thì đã sớm bị người ta bán vào club làm đĩ, bị người ta đ.ị.t chết rồi."

"Không bằng loại heo chó."

Chu Thanh Lạc: "..." Sao miệng người này lại bẩn như vậy.

Chu Thanh Lạc không nghe nổi nữa, đang chuẩn bị đi khỏi thì cậu nghe được một giọng nói thờ ơ: "Tống Triệu Quang, sao ông lại tự chửi mình vậy?"

Chu Thanh Lạc dừng chân, giọng nói của Tống Lăng.

Cậu đẩy cửa ra sân thượng, nhìn qua khe hở thấy Tống Lăng đang ngồi trên một lan can ngoài trời, sau lưng hắn là bầu trời xanh thẳm, tựa như dưới bầu trời là địa ngục, hắn chỉ cần ngửa về sau một cái là sẽ rơi xuống đó.

Tim Chu Thanh Lạc nảy lên tới cổ họng.

Tống Triệu Quang tức đến mặt đỏ tưng bừng, gã nhặt bừa một thanh thép còn dư lại khi thi công, giận dữ: "Con mẹ nó hôm nay tao đánh chết mày! Tao ghép thận của mày cho Cẩm Dịch. Tống Lăng, tao nói cho mày biết, tao có cả trăm cách, mày đừng có xem trọng bản thân quá."

Tống Lăng bỗng bật cười, tiếng cười của hắn hoà vào trong gió, vô cùng kinh khủng.

"Để tôi chết cũng không dễ đâu, mấy chuyện rách nát của Tống thị mấy người sẽ phải công khai với thiên hạ. Với lại ông nói xem sau khi tôi ngửa về sau một cái, chậc chậc chậc, đây là tầng ba mươi lăm đó, tôi ngã xuống rồi, thận của tôi còn có thể dùng sao?"

Tống Triệu Quang tức run cả người, nắm thanh thép đến mức tay nổi gân xanh, cuối cùng gã ném thép lạch cạch xuống, hung ác nói: "Mẹ mày lớn lên ở đây thì mày rơi xuống từ đây luôn đi, chết trước mặt con mẹ mày."

Tống Triệu Quang xoay người, Chu Thanh Lạc vội vàng chạy xuống, chuyện nhà người khác, cậu không xen vào.

Tống Triệu Quang không phát hiện ra cậu, đùng đùng bỏ đi.

Chờ Tống Triệu Quang đi khỏi, Chu Thanh Lạc lại suy nghĩ, vội vàng ném khăn trùm đầu xuống, xông lên sân thượng.

Tống Lăng bị cha ruột của mình chửi như vậy, nhỡ đâu nghĩ quẩn, ngửa về sau một cái...

Phật nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp.

Cậu đẩy cửa sân thượng, Tống Lăng vẫn ngồi trên lan can rất cao.

Tống Lăng nghe được tiếng động, quay đầu nhìn cậu một cái, thấy Chu Thanh Lạc mặc đồ linh vật của trung tâm thương mại chống hai tay ở gối, hít thở liên tục.

Tống Lăng: "Chu Thanh Lạc hả?"

Chu Thanh Lạc học theo trong phim khuyên hắn: "Anh đừng kích động."

Tống Lăng nhìn ra, Chu Thanh Lạc đang rất căng thẳng. Cậu bước từng bước đến gần hắn, dường như lo lắng hắn sẽ nhảy xuống thật.

Chưa bao giờ có ai lo lắng cho hắn như vậy, hắn nhìn sâu vào Chu Thanh Lạc, cử động.

Chu Thanh Lạc lập tức căng thẳng: "Anh đừng cử động mà, code của anh còn chưa viết xong đâu, sao có thể chết được."

Tống Lăng hơi nhướng mày, nhìn thẳng vào cậu.

Chu Thanh Lạc muốn vừa dời sự chú ý của hắn, vừa đi đến cạnh hắn, lúc đang dang tay ra ôm lấy chân hắn định kéo xuống thì Tống Lăng nhảy xuống.

Nhưng Chu Thanh Lạc đã dùng cạn sức để ôm đùi người ta, quán tính khiến cho cậu ôm lấy Tống Lăng, cả người chìm vào trong ngực hắn luôn.

Tống Lăng một tay chống sau lưng tường, một tay đỡ lấy eo cậu mới miễn cưỡng đứng vững.

Gió sân thượng gào thét, chân Chu Thanh Lạc mềm nhũn, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Tống Lăng cụp mắt, tóc Chu Thanh Lạc đen bóng lấp lánh dưới ánh mặt trời, gió thổi còn không an phận trêu chọc không khí, có vài sợi bay tới trên mặt hắn, mềm mại.

Tống Lăng khẽ hít một cái, mùi chanh mát mẻ tràn vào mũi hắn, rất nhạt, rất thơm.

Tống Lăng không nhịn được mà đưa tay, vỗ lên gáy của cậu, nói nhỏ vào tai cậu: "Đừng sợ, tôi doạ ông ta thôi."

Lúc này đầu óc Chu Thanh Lạc trống rỗng.

Mẹ nó, chuyện gì đây hả?

Tại sao cứ mỗi khi gặp Tống Lăng lại không xảy ra chuyện gì bình thường vậy?

Chu Thanh Lạc vội vàng đứng lên bên cạnh Tống Lăng, lùi về sau mấy bước, vừa tức vừa ngại.

Tống Lăng không còn điên cuồng u ám như vừa nãy, hình như tâm tình khá tốt.

"Chu Thanh Lạc, cậu đầu hoài tống bão(*) thành thạo quá..."

(*) 投怀送抱 (Đầu hoài tống bão): ám chỉ hành động ôm ấp yêu thương vì mục đích khác.

Chu Thanh Lạc tức cười.

Cậu có thể hiểu được đạo lý sinh mạng đáng quý, nhưng người đối diện lại luôn muốn chết, không cùng giá trị quan với cậu.

Hoá ra Tống Lăng không chỉ miệt thị sinh mạng mà còn tôn thờ tình yêu.

Cái đm ai đầu hoài tống bão cơ?

Chu Thanh Lạc bình tĩnh nói: "Anh lí trí một chút, tôi đang hăng hái làm việc nghĩa đấy."

"Vì cậu hăng hái làm việc nghĩa cho nên mới đầu hoài tống bão, quan hệ nhân quả, không mâu thuẫn đâu."

Chu Thanh Lạc nhìn vẻ mặt 'Cậu đang cố ý giành được sự chú ý của tôi', cậu thả cho hắn một ngón cái, "Vô cùng logic."

Cậu cầu rằng sau này đừng đụng phải Tống Lăng mỗi khi hắn nổi điên nữa, nếu đụng phải, cậu coi như không nhìn thấy, không làm thị dân tốt với trái tim nhiệt tình nữa.

Chu Thanh Lạc chỉ vào chỗ hắn vừa ngồi nói: "Anh lại ngồi lên đi, ở đó khá thích hợp với anh đó."

Cậu nói xong thì quay đầu bước đi.

Tống Lăng nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng nhói lên một cái.

Hình như Chu Thanh Lạc tức giận.

Tống Lăng muốn bước chân đuổi theo, Chu Thanh Lạc dừng chân, xoay người lại.

Tống Lăng ngẩn ra, định thu lại bước chân nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn chuyển hướng, nhàn nhã đi qua đi lại.

Chu Thanh Lạc lạnh nhạt nói: "Cái kia ấy, lần sau cân nhắc đổi sang bức hình tử tế hơn chút đi, vừa nãy không ít trẻ con bị doạ khóc đó."

Chu Thanh Lạc nói xong, xoay người rời đi.

Giữa chừng cậu lại quay đầu, nghiêm túc nói với hắn: "Lần sau nếu như bị mắng quá, anh có thể đánh lại mà."

Tống Lăng nhìn bóng lưng của cậu, cười cười không lên tiếng, tim giống như bị cái gì chọc phải, như gió xuân thổi qua núi băng, tuy không có tiếng động nhưng băng cũng bắt đầu tan ra.

Tim người này cứ như gió xuân vậy, vừa mềm lại vừa ấm áp.
Chương trước Chương tiếp
Loading...