Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 28



Ba ngày sau, Vương Bảo An đi làm trở lại. Hiện Châu Hân Hân đã về chức tổng giám đốc cũng nên trả lại cho cô ấy.

Lão cáo già Trần Tuấn Hải biết tin cô chưa chết hơn nữa đã xuất viện và trở lại tập đoàn làm việc thì vô cùng tức giận.

"Vương Bảo An, lần này coi như mạng cô lớn. Lần sau chắc chắn sẽ không may như vậy nữa đâu." Hắn rít qua khẽ răng rồi đập hết tất cả đồ đạc trên bàn.

...

Vương Bảo An cũng đã bàn qua với Châu Hân Hân và Lí Kiệt về việc thanh lọc lại bộ máy đầu não của tập đoàn.

"Bảo An cậu nói phó giám Minh Diệu có vấn đề?"

"Ừm." Vương Bảo An lấy ra một tập tài liệu lúc trước thư kí Lưu giao cho cô rồi đẩy qua cho Châu Hân Hân.

"Cậu xem đây là những gì thư kí Lưu tra được."

Xem ra mội hồi Châu Hân Hân đập mạnh tập tài liệu xuống bàn vô cùng giận dữ:"Hắn vậy mà dám biển thủ tiền của công ty? Ngay cả tiền thưởng của nhân viên cũng cắt xén? Mình nhất định sẽ tống hắn vô tù ăn cơm nhà nước."

"Cậu bình tĩnh trước đã."

"Hân Hân ngồi xuống đi." Lí Kiệt đưa tay ra kéo Châu Hân Hân ngồi xuống.

"Nghĩ mà xem tên Minh Diệu này cùng lắm cũng chỉ là một phó giám đốc có tham vọng nhưng cũng không thể một làm ra tất cả những chuyện này. Hơn nữa còn dễ dàng qua được mắt cậu. Phía sau chắc chắn có kẻ tiếp tay."

Lí Kiệt liếc mắt nhìn Châu Hân Hân:"Em coi Bảo An người ta kìa."

Châu Hân Hân cười cười chọc ghẹo:"Phải rồi Lí Kiệt anh bây giờ lúc nào cũng một câu Bảo An, hai câu Bảo An. Anh có giỏi thì lấy người ta về làm chị dâu em đi."

Vương Bảo An nhéo nhẹ Châu Hân Hân rồi mắng:"Cậu nói linh tinh cái gì vậy chứ?"

Lí Kiệt hơi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.

"Mình đâu có nói linh tinh, hai người trai chưa vợ gái chưa chồng có gì mà không thể? Hơn nữa mình thấy cậu với anh ấy cũng rất đẹp đôi."

Lí Kiệt quay qua cốc nhẹ vào đầu Châu Hân Hân:"Bớt nói nhảm, bàn chuyện chính."

Vương Bảo An cũng chỉ cười cười rồi tiếp tục bàn về vấn đề kia. Còn Lí Kiệt thuy thoảng lại liếc mắt nhìn cô cười ôn nhu.

"Hiện giờ công ty còn rất nhiều việc cần xử lí nên việc điều tra này cứ giao cho mình."

Lí Kiệt hơi gắt lên khiến Vương Bảo An và Châu Hân Hân đều giật mình:"Không được, việc này rất nguy hiểm."

Thời gian qua Lí Kiệt vẫn luôn điều tra về vụ tai nạn của cô, anh tra ra được một vài manh mối có dính lứu đến Trần Tuấn Hải chỉ có điều không có bằng chứng cụ thể.

"Em sẽ cẩn thận, yên tâm đi."

Anh hơi ngập ngừng cuối cùng cũng quyết định nói ra:"Vụ tai nạn vừa rồi, anh có tra ra được một vài manh mối liên quan tới Minh Diệu và Trần tuấn Hải."

Châu Hân Hân nghiến răng:'' Biết ngay mà, mấy lão già này gan lắm."

"Chỉ có điều chưa tra ra được chứng cứ cụ thể nên Bảo An tốt hơn hết em đừng nhúng sâu vào vụ này."

Châu Hân Hân cũng tiếp lời:"Phải đó mấy lão già đó gian manh thủ đoạn lại độc ác, Bảo An bỏ đi cứ giao lại cho mình và anh Lí Kiệt được rồi."

Bàn tay để dưới bàn của Vương Bảo An đã siết chặt, cô vốn rất nghi ngờ về vụ tai nạn vừa rồi nhưng vì không muốn Châu Hân Hân lo lắng nên không nói ra. Dự tính sau khi khỏe lại sẽ tự mình điều tra, thật không ngờ lại có liên quan đến Trần Tuấn Hải thật.

"Mình sẽ cẩn thận." Cô làm sao mà có thể bỏ qua cho kẻ đã suýt nữa hại chết mình? Trần Tuấn Hải muốn chơi? Cô đây cũng sẵn sàng tiếp đón.

...

Mấy ngày tiếp theo cũng vẫn như vậy, Vương Bảo An sau khi làm xong công việc liền trở về nhà cùng Tiểu Mun đi dạo. Thuy thoảng lại gọi Châu Hân Hân và Lí Kiệt đến nhà dùng bữa. Nói chung cuộc sống khá yên bình.

Hàn Thiên không muốn cô xảy ra thêm một chút nguy hiểm nào nữa nên vẫn để cho Trí Anh và Cường Hào theo dõi bảo vệ cô. Nhưng hằng ngày họ theo cô đến công ty rồi lại đợi cô ra về lại phải tìm đủ mọi cách để cô không phát hiện ra sự có mặt của họ. Cứ lặp đi lặp lại như thế không khỏi khiến bọn họ buồn chán.

Nhớ lại trước kia bọn họ được giao toàn những nhiệm vụ nguy hiểm kích thích, hiện tại xem như quá nhàn nhã.

Tối nay theo thường lệ, Hàn Thiên lại lái xe đến trước nhà cô, rồi ngồi trong xe nhìn vào.

Hôm đó những lời Hàn Duệ nói anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có thật là cô vẫn còn tình cảm với anh không? Cho dù thế nào anh vẫn muốn thử, anh không thể buông tay cô.

Vương Bảo An đang nấu ăn thì phát hiện trong nhà đã hết muối và dấm. Cô dành phải chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua.

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe vô cùng quen mắt đậu trước cửa. Người trong xe thấy cô thì hơi giật mình theo bản năng liền quay mặt đi hướng khác.

Thực ra anh cũng không cần làm vậy bởi từ phía ngoài căn bản không thể nhìn rõ trong xe.
Chương trước Chương tiếp
Loading...