Thế Thân Không Nguyện Ý

Chương 35: Chương 35



Mục Lạc Lâm đưa ánh mắt trìu mến nhìn cô, ánh mắt ấy không chút tức giận lại có chút thấu hiểu khẽ nói.

"Ly Ly, không ai có quyền quyết định số phận và cuộc đời con thay con cả.

Trước đây ba đã sai khi để con thay Tuyết Ly gả đi, ba đã sai một lần ba không muốn tiếp tục sai thêm lần nào nữa.

Cho nên con hãy làm theo những gì mà con cho là đúng.Ba không muốn con làm theo ý bất kỳ ai ngoài bản thân con,kể cả mẹ con hay chị con đều không có quyền bắt ép con.Vì đó là hạnh phúc của riêng con."

"Con cảm ơn bà."

Tiểu Ly gục vào lòng ông, nước mắt ấm ức cứ không hẹn mà thi nhau rơi xuống.Mục Lạc Lâm nhẹ vuốt tóc cô, khóe mắt ông cũng đỏ hoe, ông chớp mắt ngước lên tránh cho nước mắt mình rơi xuống khẽ nhắc nhở cô.

"Con bé này khóc cái gì chứ! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn mè nheo với ba nữa, không sợ chồng con thấy được sẽ cười sao?"

"Con mặc kệ."

...****************...

Vệ Cảnh Phong đến công ty giải quyết chút việc, nhưng trong đầu hắn cứ nhớ mãi câu cô hỏi sáng nay."Anh có thích trẻ con không?"Câu hỏi này làm cho hắn có chút không hiểu,sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này chứ! Trẻ con sao? Thấy Vệ Cảnh Phong trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó mà không tập trung vào chuyện mình đang nói, Dương Tử Trạch nhẹ hằn giọng hỏi.

"Chủ tịch,anh có chuyện gì sao?"

"Không có gì, cậu nói tiếp đi!"

"Tôi đã trình bày xong rồi ạ."

"Xong rồi sao?"

"Thấy chủ tịch của mình hôm nay tâm hồn cứ thả đâu đâu, Dương Tử Trạch bạo gan hỏi thêm lần nữa.

"Chủ tịch,anh đang có chuyện gì khó nghĩ sao?"

"Thư ký Dương tôi hỏi cậu, cậu là người có gia đình cậu có kinh nghiệm, cậu có thể lý giải cho tôi một vấn đề không?"

"Chủ tịch cứ hỏi ạ!"

"Khi người phụ nữ của cậu hỏi cậu có thích trẻ con không là có ý gì chứ?

"Thiếu phu nhân hỏi chủ tịch như vậy sao? Vậy chủ tịch trả lời thế nào?"

"Tôi nói không thích lắm."

"Sao chủ tịch lại nói như vậy ạ! Thiếu phu nhân hỏi anh như vậy chủ ý là muốn nói với anh cô ấy muốn làm mẹ đấy!"

"Muốn làm mẹ? Cô ấy muốn có con sao?"

"Đúng vậy chủ tịch, mà cũng có khi thiếu phu nhân đã mang thai rồi nên dò hỏi anh xem anh có thích trẻ con không thôi."

Có thể cô ấy đã có con sao? Chẳng lẽ lần đó...!Không thể nào, nếu cô ấy mang thai nhất định sẽ báo tin vui cho mình rồi, đâu cần phải rào trước đón sau như vậy chứ! Mình thật là, hóa ra cô ấy muốn nói cô ấy sẵn sàng làm mẹ rồi sao? Nếu vậy mình cũng nên cho cô ấy nhỉ? Nghĩ thế, tâm trạng Vệ Cảnh Phong vui vẻ hẳn lên, hắn vội quay sang Dương Tử Trạch nói.

"Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây đi, tôi có việc quan trọng phải về rồi."

"Việc quan trọng ạ!"

"Đúng vậy,vô cùng quan trọng."

Vệ Cảnh Phong cười tươi vỗ vai Tử Trạch lướt qua hắn, Dương Tử Trạch bỗng chốc khó hiểu nhìn theo Vệ Cảnh Phong thầm nói.

"Chủ tịch đang cười sao? Mình có nhìn lầm không?"

Vệ Cảnh Phong vui vẻ lái xe đến Mục gia đón Tiểu Ly,trong đầu hắn lại nhớ về lần đầu tiên của cô và hắn, bất giác hắn lại nở nụ cười quỷ dị.

Xe của Vệ Cảnh Phong dừng trước cổng, nhìn vào bên trong thấy Mục Tuyết Ly đứng bên những khóm hoa hồng mới nở.Cứ ngỡ là Tiểu Ly,Vệ Cảnh Phong nhè nhẹ đến bên ôm lấy cô từ đằng sau.Mục Tuyết Ly được ôm thoáng chút giật mình chưa kịp phản ứng đã nghe giọng trầm ấm của anh.

"Bảo bối,anh nhớ em quá!"

"Thật sao?"

Mục Tuyết Ly liếc mắt thấy Tiểu Ly từ bên trong đi ra,cô ta liền nở nụ cười đắc ý quay lại ôm chầm lấy Vệ Cảnh Phong.

"Em cũng rất nhớ anh."

Khung cảnh trước mắt khiến trái tim Tiểu Ly như vở vụn.Hoá ra anh ấy chưa từng quên chị ấy, hóa ra cô chỉ là một kẻ thế thân.Nước mắt cô không thể cầm cự được nữa liền tuôn trào trên má, ánh mắt Tuyết Ly vẫn nhìn về phía Tiểu Ly đầy thách thức, một ánh mắt của kẻ thắng trận.

Tiểu Ly lầm lũi nhanh chóng quay bước bỏ đi,cô không muốn ở cùng một nơi với hai người họ nữa.Vệ Cảnh Phong cảm giác có gì đó không đúng, mọi ngày chẳng phải cô rất rụt rè sao?Sao hôm nay lại chủ động như vậy chứ!Anh buông cô ra nhìn lại người con gái trong lòng mình bằng ánh mắt khó hiểu.Lúc sáng anh đâu có thấy cô mang theo quần áo,sao bây giờ đã mặc đồ khác rồi.Gương mặt lại được trang điểm rất tỉ mỉ, không giống tính cách của cô chút nào.Thấy Vệ Cảnh Phong nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu cô ta liền cười hỏi.

"Sao anh nhìn em lạ vậy?"

Giọng nói này...!Tuyết Ly!

Vệ Cảnh Phong liền lùi ra xa giữ khoảng cách với cô ta, sắc mặt thay đổi ảnh nhíu mày nhìn cô ta hỏi.

"Cô không phải Tiểu Ly."

"Em là Tuyết Ly người yêu của anh đây! Sao anh lại có thái độ xa cách với em vậy?"

Tuyết Ly bước đến ôm lấy cánh tay Vệ Cảnh Phong, liếc ánh mắt tình tứ nhìn về anh một cách trìu mến.Nhưng Vệ Cảnh Phong đã nhanh chóng hất tay cô ra, đưa ánh mắt lạnh nhìn cô nói.

"Xin lỗi, tôi nhớ giữa hai chúng ta không còn tồn tại mối quan hệ yêu đương nào cả.Tôi đến tìm vợ tôi, phiền cô tránh đường."

"Sao lại đối xử với em như vậy? Em biết sự ra đi của em vào ngày hôn lễ làm anh tổn thương, nhưng em cũng có nỗi khổ riêng của mình.Em đã cố vượt qua tất cả để trở về bên anh, sao anh lại hờ hững với em như vậy?"

"Hơ...nổi khổ riêng?Nổi khổ của cô là sợ lấy phải một người chồng tàn tật như tôi, thì cả đời của cô sẽ bị chôn vùi đúng không? Mục Tuyết Ly, ngày cô rời bỏ tôi mà đi tôi luôn tìm lý do để chống chế, để biện minh cho cô rằng cô bất đắc dĩ mới làm như thế.Nhưng sự thật thì sao?Cô đã bỏ lại tôi để đi cùng một người đàn ông khác,khi không còn giá trị lợi dụng cô lại trở về và nói cô có nổi khổ riêng.Cô nghĩ tôi là một đứa trẻ muốn nói gì cũng được sao?"

"Cảnh Phong anh hiểu lầm em rồi,em không phải người như thế.Nghe em giải thích có được không?"

"Tốt nhất cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa."

Vệ Cảnh Phong quay lưng bước vào trong, Mục Tuyết Ly tức giận xiếc chặt tay mình nói lớn.

"Anh muốn gặp Tiểu Ly sao? Tiếc là nó đã rời khỏi đây khi anh đang ôm em nói lời ân ái rồi.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...