Thế Thân - Khuynh Nguyên
Chương 2
Cậu ở trường chỉ khép kín nên không có bạn. Cũng chẳng ai chịu chơi với người lầm lì suốt ngày chỉ đi học rồi về thẳng nhà như cậu. Cậu làm họ cảm thấy nhàm chán nên mãi rồi cũng không ai để ý đến sự tồn tại của cậu nữa.Thấy bạn bè được cha mẹ yêu thương đưa đón, sắm sửa cho đủ thứ mà cậu thầm ganh tị. Cậu ước gì hắn cũng thương yêu cậu như thế, cưng chiều như thế. Nhưng cái hắn cho cậu là sự thờ ơ lạnh nhạt, là đòn roi cùng những lời miệt khinh, là hành hạ tinh thần lẫn thể xác.... Cậu biết, tại cậu là con của kẻ đã hại chết con hắn. Cậu phải gánh tội thay cha mình. Nhưng cậu làm sao không buồn không tủi cho được. Cậu ước dù chỉ một lần, hắn ôn nhu ân cần với cậu.- Thưa ba con mới về!Cậu mở cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi đọc tài liệu liền lễ phép chào rồi mang cặp sách lên phòng. Hắn không nói gì, chỉ nhìn theo cậu. Cậu nhanh tay nấu bữa tối rồi mời hắn xuống ăn. Hai người cắm cúi ăn, không khí ảm đạm bao trùm.Ăn xong, hắn bảo cậu dọn dẹp, vệ sinh xong rồi thì lên phòng của hắn. Cậu hơi lo lắng. Không biết hắn lại định làm gì nữa.Hắn không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần mỏng, ngồi trên giường đợi cậu. Cậu rụt rè tiến đến gần hắn, ngẩng lên nhìn hắn hỏi:-Ba gọi con... có chuyện gì ạ?-Có mới gọi. Nằm xuống đi!Cậu e dè leo lên giường nằm ngửa, lo lắng đưa mắt nhìn hắn. Hắn nằm đè lên cậu, tay cởi hết quần áo cậu ra, vuốt ve sờ soạng lung tung trên người cậu. Cậu sợ hãi co rúm lại, phát hoảng nhìn hắn.-Ba, ba.... làm gì....?-Đâm mày chứ gì hả con! Ngoan ngoãn tao sẽ nhẹ nhàng, còn chống đối thì tao cho mày khỏi bò xuống giường luôn đó con ạ.Hắn kéo cậu nằm xuống, cúi người gặm cắn hai đầu vú nhỏ trước ngực, kéo căng ra. Cậu đau đớn muốn tránh nhưng lại không dám, cố gắng nằm yên mặc hắn làm gì thì làm. Cậu sợ đau, nhưng nỗi sợ đó không bằng sợ hắn. Cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng ngăn bản thân không tháo chạy.Hắn bóp nắn cậu nhỏ của cậu, đồng thời tách chân cậu ra hai bên, ve vuốt từng nếp nhăn trên cúc hoa cậu. Cậu theo phản xạ khép chân lại, bị hắn đánh một phát vào đùi non đau điếng, liền sợ hãi mở chân ra. Hắn cười khoái trá, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cậu. Hắn đứng lên tụt quần mình xuống. Cậu nhắm nghiền mắt, môi mím lại, chờ đợi sự sỉ nhục hắn sắp dành cho cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương