Thế Thân Làm Ruộng Nuôi Heo

Chương 17: Thiếu Gia Giả Ăn Chơi Trác Táng - Hứa Hành



Cuối cùng trong tiếng hát vô hạn tuần hoàn của hệ thống, Tiểu Thất vẫn ngoan ngoãn bình tĩnh lại, Lục gia làm như vậy đơn giản là vì nhận định Lục Úy Lam không thể chân chính rời khỏi Lục gia mà sinh hoạt độc lập. Thật vậy, nếu là nguyên chủ Lục Úy Lam bị bọn họ cố tình dưỡng phế từ nhỏ thì sau khi đi khỏi Lục gia căn bản không thể nuôi sống nổi bản thân mình.

Hơn nữa với tính cách cao ngạo không chịu cúi đầu của Lục Úy Lam khẳng định sẽ không muốn yếu thế trước mặt Túc Minh Ca, cũng sẽ không cầu viện với anh, tương đương với việc không có bất luận đường lui nào. Như vậy Lục Úy Lam cho dù lại ăn chơi trác táng như thế nào cũng không thể không cúi đầu trước hiện thực.

Nhưng hiện giờ đổi lại là Tiểu Thất một lòng nuôi heo, tự nhận là người mang thiên phú kể chuyện xưa tuyệt đỉnh, còn có một anh trai chuyên cung cấp que cay, cho dù không xong thì có 6362 trữ lương thực, khẳng định sẽ không đến mức đói chết, như thế cũng không cần chịu ước thúc của Lục gia.

6362 nặng nề hắt xì một cái, sau đó ngây ngô cười, nhất định là 8839 nhớ nó rồi.

Tiểu Thất sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc cảm thán, 【 Hòm thư nhỏ, cậu vậy mà cũng có thể hắt xì! Thật là cao cấp á! 】

6362 bị khen thiếu chút nữa cạn lời, mấy lời khen của Tiểu Thất toàn nhằm vào mấy chỗ quái lạ,【 Tất nhiên rồi. Lão đại của tổ xuyên nhanh bọn tôi đã thắng giải Châu Chấu Vàng luôn đó~】

(*) Giải thưởng CCV là cho mấy người lập trình và thiết kế sáng tạo các kiểu.

Tiểu Thất không hứng thú với giải Châu Chấu Vàng kỳ quái này nên cũng không hiểu được kiêu ngạo của 6362, thay vào đó cậu lại chú ý tới mấy việc khác, 【 Thể trọng của cậu là bao nhiêu? Ngày thường có tắm rửa không? Dùng sữa tắm gì? 】

6362 bị hỏi đến mức ngốc ngốc, sau đó bày ra vẻ mặt kinh tủng, 【 Tôi không thể tiếp thu tình yêu vượt chủng tộc đâu! Mấy cái vấn đề tư mật này tôi cự tuyệt trả lời, cảm ơn. 】

Tiểu Thất: ??? Cậu không thể tiếp thu tình yêu vượt chủng tộc thì liên quan gì đến tui? Tui chỉ muốn biết cậu nặng hay không, có sạch sẽ hay không, thích dùng mùi sữa tắm nào thôi mà.

Đáng tiếc sau đó vô luận Tiểu Thất nói như thế nào thì 6362 trước sau đều kỹ càng bảo mật, Tiểu Thất không thể không từ bỏ.

6362 thở dài nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ mở ảnh nữ thần ra xem, vẫn là 8839 xinh xinh mềm mại phù hợp với thẩm mỹ nó hơn.

Hai bên ở hữu hảo giao lưu không có kết quả, rốt cuộc mới nhớ tới chính sự mà bắt đầu xem video mà vị quỷ làm công đã quay kia.

Trong camera chứa rất nhiều đoạn video ngắn, thậm chí cả ngày hôm nay, hiển nhiên vị quỷ làm công này thập phần chuyên nghiệp, đã lặng lẽ công tác suốt mấy ngày.

Tiểu Thất đã nhàn tới mức không có việc gì làm nên mở xem hết video, mấy cái video ban đầu chính là Lục Minh Tư liên lạc với người Ninh gia như thế nào, rồi lại chỉ cách người Ninh gia nháo loạn lên ra làm sao, cùng với việc nếu Lục Úy Lam đến xin lỗi thì nên hành hung như thế nào.

“Đánh gần chết đi, nếu đánh đến tàn phế thì tôi chịu trách nhiệm cho, Lục gia sẽ không tìm anh gây phiền toái đâu.”

“Đúng vậy, đánh gãy một chân sẽ cho thêm mười vạn.”

“Anh không cần phải xen vào, Lục gia bên này chắc chắn sẽ ép Lục Úy Lam đi xin lỗi.”

“Nhớ phải quay video lại, tôi muốn nhìn bộ dạng Lục Úy Lam quỳ rạp như chó trên mặt đất. Chỉ cần làm cho tôi vừa lòng thì tiền bạc đều không thành vấn đề.”

……

Nhìn một màn trong video, Tiểu Thất nhịn không được bắt đầu vén tay áo lên, 6362 vội vàng bắt đầu hát vang bài "Chúng ta là thế thân".

Tiểu Thất lại ngoan ngoãn cười, thập phần đoan chính ngồi trên sô pha tiếp tục xem video.

Rất nhanh đã đến đoạn video hôm nay, đối thoại trên bàn cơm bao gồm chuyện Lục Minh Tư thẳng thắn thừa nhận tội danh và quá trình Lục gia tạo áp lực để Lục Úy Lam đi xin lỗi cũng bị ghi lại, lúc Lục Úy Lam thật vất vả mới hạ quyết tâm rời khỏi thì lại bị Trình Nhiên khuyên bảo đi lên phòng ngủ nghỉ ngơi.

Video tiếp theo cũng là cái cuối cùng, chính là lúc bốn người Lục gia đang ở thư phòng.

Theo đối thoại triển khai, gút mắc không ai biết giữa Lục gia và Túc gia cũng chậm rãi triển khai, tuy rằng lời Lục Hiếu Chi nghe có vẻ hơi vô căn cứ, nhưng sự tình đúng là đã xảy ra hệt như vậy, cho dù do ảnh hưởng của Lục Minh Tư hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, Túc gia xác thật cửa nát nhà tan.

Đối mặt với kết quả như vậy, mấy người Lục gia lại chỉ trích nhau rồi trốn tránh trách nhiệm, nếu ngẫu nhiên đề cập Túc gia thì Lục Minh Tư cũng chỉ nói là do Túc gia xui xẻo chứ không phải tại gã, hoặc là Lục Hiếu Chi khăng khăng Túc gia bị Lục Minh Tư xung khắc đến thê thảm.

Người trong video tranh luận không thôi, người ngoài video lại chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Từ lời nói của người Lục gia có thể thấy được bọn họ cũng không hề quan tâm đến mạng người khác, chẳng hạn việc hai vợ chồng Túc gia đã chết kia qua miệng bọn họ dường như ngoại trừ để làm cơ sở để tráo mệnh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Lục Minh Tư như đã hoàn toàn quên mất hai mạng người “chẳng có ý nghĩa gì” kia đã từng dưỡng dục gã trưởng thành, từng liều mạng nghĩ đủ mọi cách để cho gã hoàn cảnh sinh hoạt tốt nhất, từng đút từng muỗng cơm cho gã, rửa mặt rồi cho gã đi học…

Bất quá có lẽ trong mắt Lục Minh Tư, những điều này đều không đáng giá nhắc tới, thậm chí còn tổn hại huyết mạch cao quý cuẩ gã, là vết nhơ mà gã luôn muốn thoát khỏi. Sau khi được trọng sinh, suy nghĩ của Lục Minh Tư luôn là làm thế nào để tranh những thứ mà đời trước mình chưa có được, hoặc là che giấu những gì mà đời trước mình chưa làm. Cũng vì thế, tự gã đã kéo thấp điểm mấu chốt trong hành vi của mình, dù sao cũng đã thể nghiệm cái chết một lần, dường như gã đã không còn quá quan tâm đến nhân quả tuần hoàn nữa.

Cảm xúc của Tiểu Thất và 6362 cũng theo video tiến triển mà phập phồng không chừng. Lúc nhìn thấy Lục Hiếu Chi tuôn ra tin tức Túc Minh Ca là con nuôi của Túc gia, cả hệ thống và Tiểu Thất đều chấn kinh rồi.

6362, 【 Khó trách Túc Minh Ca và cậu lớn lên chả có một điểm nào giống nhau hết. 】

Vấn đề mà Tiểu Thất quan tâm lại thực tế hơn nhiều, 【 Vậy anh ấy sẽ không đòi lại mấy que cay đó chứ?】

6362, “……” Thật may mắn là cái tên ngốc này không phải em trai ruột của Túc Minh Ca mà.

Bất quá rất mau, theo Lục Minh Tư và Lục Hiếu Chi lại bắt đầu khắc khẩu, Tiểu Thất và hệ thống cũng không tiếp tục cãi cọ nữa.

Tiểu Thất từ lúc sinh ra đã là yêu nên không hiểu cái mà nhân loại gọi là ‘tình thân’, mãi đến khi trải qua yêu sinh gặp được người nhà của mình.

(*) cuộc đời của con người là nhân sinh, cuộc đời của yêu (tinh) là yêu sinh.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian ấm áp sung sướng bên nhau, cũng có bi thương thống khổ ly biệt, nhưng Tiểu Thất có thể khẳng định mặc kệ sau này có ra sao thì cậu cũng đều nguyện ý dùng tất cả sinh mệnh của mình để bảo hộ người nhà.

Vậy nên khi nghe thấy mấy lời không hề cố kỵ kia của Lục Minh, Tiểu Thất lần đầu tiên chân chính sinh ra mặt trái cảm xúc với nhân loại. Phải biết cho dù lúc nãy nghe thấy Lục Minh Tư muốn tìm người đánh bản thân cậu tơi bời thì cảm tình của Tiểu Thất cũng chưa thấp đến vậy. Cậu tuy không biết đôi vợ chồng Túc gia kia là người như thế nào, nhưng nếu có thể dạy dỗ ra một Túc Minh Ca có tâm có trách nhiệm như vậy thì cũng đã vô cùng xứng chức cha mẹ rồi.

Tiểu Thất vén tay áo, 【 Tui muốn đem tất cả bọn họ làm phân hóa học! 】

6362, 【 Tôi cũng muốn thì làm sao bây giờ? Sao bọn họ cứ đoạt vai diễn của thế thân với vai ác vậy? Cứ như thế chúng ta sẽ mất việc luôn á.. 】

【 Vậy giờ chúng ta đi không? 】 Tiểu Thất đứng dậy.

【 Đi! Đánh chết bọn họ! 】6362 phụ họa lời đề nghị của Tiểu Thất.

Vì thế tổ hợp hai “người” liền bước ra khỏi cửa biệt thự, nhưng vừa mở cửa liền đụng phải một người. Người đó còng ngửa đầu xem xem xét số nhà như đang xác nhận địa chỉ.

Nhìn thấy Tiểu Thất đi ra, người nọ buông di động xuống, hiển nhiên đã xác định mình tìm đúng nơi rồi, vươn tay với Tiểu Thất, “Chào em, anh là……”

Tiểu Thất như một cơn gió đi lướt qua người hắn, mục tiêu vô cùng rõ ràng là đến Lục gia tìm phân hóa học!

Hứa Hành bị làm lơ nhìn bóng dáng đang hùng hổ đi xa kia không khỏi sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại nhanh chóng đuổi theo muốn ngăn người kia lại. Nhưng hắn không ngờ tới Lục Úy Lam trông thì mảnh khảnh như thế vậy mà sức lực lại không hề nhỏ, cho dù hắn đã dùng toàn lực cũng chỉ có thể khiến cậu bước chậm lại một chút mà thôi.

“Lục Úy Lam, anh trai của em nhờ anh đến tìm em.” Dưới tình thế cấp bách, Hứa Hành trực tiếp mở miệng.

Tiểu Thất quả nhiên ngừng lại, “Anh nào thế?”

“Túc Minh Ca.” Hứa Hành thấy hiệu quả không tồi mới nhẹ nhàng thở ra.

“Ò.” Tiểu Thất lên tiếng, sau đó nói, “Anh có thể xuống khỏi người em được không? Ngoại trừ vỏ thì em không thích cõng mấy thứ khác đâu.”

(*) Tiểu Thất là ốc sên nên có vỏ

Hứa Hành lúc này mới phát hiện, vì muốn cản người ta nên đã đè nguyên cái thân 187cm của lên thân thể mảnh khảnh 178cm của Lục Úy Lam. Hắn tức khắc xấu hổ không thôi, vội vàng nghiêm chỉnh lại. Bất quá nói cũng kỳ quái thật, thân thể của hắn nặng như vậy đè lên người Lục Úy Lam, thế mà cậu vẫn còn đứng thẳng tắp như không chịu chút ảnh hưởng nào.

Bởi vì quá mức xấu hổ, Hứa Hành cũng xem nhẹ chuyện cõng vỏ mà Tiểu Thất nói, khí thế vừa nãy của Tiểu Thất thật sự quá dọa người như thể sắp đi gϊếŧ người vậy. Hơn nữa lúc trước Túc Minh Ca đã dặn dò vô cùng cẩn thận nghiêm trọng nên mới dẫn đến việc Hứa Hành có hơi quá căng thẳng.

“Cho em.” Hứa Hành đầu tiên đưa cho Tiểu Thất một cái di động mới, “Túc Minh Ca mua cho em đấy, số điện thoại bên trong là của hắn nên em cứ dùng đỡ đi. Còn số cũ của em thì tạm thời đừng dùng, cứ chờ thêm một đoạn thời gian đã.”

Di động Lục Úy Lam đã sớm bị một đống lớn tin nhắn vùi dập, chỉ là sợ lỡ cuộc gọi của Túc Minh Ca nên Tiểu Thất mới không tắt máy thôi. Sau khi nhận di động, trong lòng Tiểu Thất lại lần nữa tiếc nuối, Túc Minh Ca tri kỷ như vậy sao không phải thân sinh, à không đúng, sao không phải thân cacủa cậu chứ.

(*) thân ca: anh ruột

“Em muốn đến Lục gia sao? Lục gia nếu dám làm như vậy tất nhiên đã có chuẩn bị rồi. Nếu giờ em đến sẽ không chiếm được chỗ tốt nào đâu.” Thấy Lục Úy Lam bình tĩnh lại, Hứa Hành kiên nhẫn giảng giải.

Tiểu Thất muốnbiện giải, cậu không phải định đến đó đòi chỗ tốt mà chỉ là đi tìm phân bón thôi. Hứa Hành lại không để cậu có cơ hội nói chuyện, “Đừng bác bỏ, em đến đó có lẽ có thể nháo lớn một chốc nhưng chỉ càng khiến cảm tình của dân chúng đối với em càng thấp mà thôi. Anh trai em nói đã tìm được một ít chứng cứ rồi, chờ hắn trở về được không? Đừng để hắn phải lo lắng nữa.”

Câu cuối cùng của Hứa Hành đã thuyết phục được Tiểu Thất, cậu lần nữa ngoan ngoãn về lại biệt thự, nhưng chân bước đến cửa thì chợt dừng lại, biệt thự này cũng là của Lục gia.

Vừa lúc đó, Hứa Hành lại đưa một chiếc chìa khóa ra, “Chung cư của anh em, có thể dọn vào ở ngay lập tức. Minh Ca cũng có nói nếu em có gì muốn mang theo thì cứ để anh hỗ trợ.”

Tiểu Thất, 【 Hòm thư nhỏ, cậu có ca ca không? 】

6362 mờ mịt, 【 Không có. 】

Tiểu Thất, 【 Vậy thật tiếc quá, mau đến hâm mộ cảm giác có ca ca đi nào.】

6362: “……”

Hứa Hành cho rằng mình đến chỉ cần đưa di động, chìa khóa, và hỗ trợ xách một ít đồ vật thôi, cho đến khi Lục Úy Lam dẫn hắn vào biệt thự, sau đó đến bên cạnh bể bơi. Lục Úy Lam chỉ vào bể bơi nói, “Vậy anh dọn cá giúp em đi, còn em đi dọn cải thìa trên ban công.”

Hứa Hành: ??? Túc Minh Ca ông mau trở lại cho tôi, hình như em trai ông có gì đó sai sai kìa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...