Thế Thân Nữ Phụ
Chương 10: Trang Nhất.
"Thanh Nhi, Thanh Nhi." An Nhiên chờ mãi mà không thấy cô quay lại bèn đứng dậy trong xe giơ tay vẫy gọi. Nhưng cô vẫn cứ đứng ngây đơ không nhúc nhích, buộc lòng cô ấy phải chạy xuống đẩy cho hai phát. "Cậu bị làm sao vậy? Đi thôi." "Ờ.. ờ.." Vẻ mặt Thanh Nhi vẫn còn ngơ ngác, nhanh chóng khởi động xe lái đi, xuống quãng đường trong đầu cứ vang lên một từ "đi đi đi", thật sự khiến cô tò mò người kia muốn chết. Lặng thin một lát quay qua thì thấy con heo nào đó đã ngủ phì phò, Thanh Nhi vốn muốn chở cô ấy cùng đến bệnh viện nhưng bộ dạng này thì tống về nhà cho an. Một mình Thanh Nhi đi đến bệnh viện, cô bắt đầu xoa cằm ngẫm nghĩ, chỗ này sắp biến thành ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Đẩy cửa phòng ai đó ra, cô ngượng ngùng cười. "Bác sĩ Trương lại gặp nhau rồi." Trương Lam Tuyệt ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn ôn hoà như cũ, tỉnh bơ hỏi. "Lại bị gì nữa?" Thanh Nhi khẽ liếm môi ngồi xuống ghế, giơ tay chỉ chỉ trán mình, chớp chớp mắt vô tội. "Gặp biến thái, bị đập đầu." Nhìn cái trán tím bầm của cô, Trương Lam Tuyệt không nói lời nào đi lấy thuốc, Thanh Nhi thấy vậy liền luôn mồm lải nhải. "Để em kể anh nghe, lúc nảy đang lái xe gặp phải một tiểu biến thái bắt cóc phụ nữ, tên đó thấy cảnh sát thì chột dạ tấp ngang xe vào lề làm em chạy sau thắng... A." "Lái xe phải chú ý, có phải em lại cùng An Nhiên đùa giởn hay không?" Trương Lam Tuyệt vừa hỏi vừa giữ lấy ót cô, dùng một tay ấn vào trán nhẹ nhàng mát xa. Thanh Nhi không có đau nhưng vẫn lợi dụng bấu lấy eo người ta, bị nói trúng chột dạ thì trưng ra vẻ mặt tủi thân, long lanh sóng mắt. "An Nhiên không sao cả, em đã dùng cả tính mạng để bảo vệ tình nhân bé nhỏ của anh đấy. Anh đáng lí phải nói tiếng cám ơn em hoặc giả mời em đi ăn một bữa cơm." Anh ta nhìn bộ mặt giả tạo của cô nở nụ cười ấm áp, nhàn nhạt nói. "Bây giờ anh giúp em chữa cái trán này đã là cạn tình cạn nghĩa rồi, còn muốn anh dẫn em đi ăn thì lần sau mang cơ thể lành lặn đến đây." "Thật nha? Hahaha~" Thanh Nhi bật cười toe toét, kích động ôm lấy thắt lưng anh ta.. Đúng lúc này cửa phòng cạch một tiếng mở ra, giọng nói bên ngoài vọng vào. "Lam Tuyệt, em đến..." Cô gái đứng đơ ở cửa nhìn trân trân bọn họ, Thanh Nhi cũng muốn xoay đầu nhìn thử là vị tiểu thư nào có giọng nói quyến rũ thế này, nhưng đầu bị Trương Lam Tuyệt giữ chặt, cô uất ức chớp mắt. "Bác sĩ Trương, cho em nhìn một cái." Trương Lam Tuyệt cúi đầu nhìn cô còn chưa mở miệng, chỉ nghe trong không trung vang lên một tiếng "Tách", sau đó cửa phòng bị đóng lại. Thanh Nhi (>_ Không khí giữa hai người trở nên có chút sượng sùng, nói đúng hơn là Thanh Nhi ngượng ngùng thu tay về, nhỏ giọng hỏi. "Vừa rồi chúng ta bị chụp hình sao?" Trương Lam Tuyệt vẫn bình thản xoa trán cho cô, ngữ điệu cũng bình tĩnh vô cùng. "Không sao cả, anh sẽ giải quyết." Trương Lam Tuyệt vẫn bình thản xoa trán cho cô, ngữ điệu cũng bình tĩnh vô cùng. "Không sao cả, anh sẽ giải quyết." Thanh Nhi cắn môi nhìn anh ta, tự dưng nhe răng cười, giơ tay lên ôm lại, hừng hừng khí thế nói. "Vậy chúng ta bàn tiếp, em muốn ăn hải sản..." Buổi tối hôm đó đi ngủ Thanh Nhi cuối cùng đã biết như thế nào gọi là gặp ma. Đúng vậy, cô gặp ma rồi, hơn nữa cả đêm đều bị ma ám. Hỡi trời ơi, cô đã gặp chuyện gì thế này~ Trong giấc mơ của Thanh Nhi liên tục quay đi quay lại cảnh cô cầm lấy tay cầm cửa xe sau, lúc tiếng Đi phát ra cô kịp thời mở cửa và... đủ loại chuyện ma quái xảy ra. Buổi sáng Thanh Nhi giật mình tỉnh dậy cũng là do cơn ác mộng này, cô mệt mỏi vò đầu đi vào phòng tắm nhìn gương mặt mình trong gương mà nhém hét toáng lên. Má ơi, gấu Panda lạc chuồng đâu đây vậy? Đã vậy lúc xuống nhà cô còn gặp phải một chuyện kinh khủng khiếp hơn, có ai tin không tấm hình hôm qua lên trang nhất tờ báo chính trị? là báo chính trị đó! Thanh Nhi (-_-). Trời ơi, con lại gây nghiệt gì rồi~ Chuyện là Trương Lam Tuyệt con trai độc nhất của một ông quan to đầu lớn trong Chính phủ có hôn ước với đại tiểu thư của một ông quan to đầu bự khác. Hai gia đình vốn đã kết thân từ nhỏ, hôn sự cũng định sẳn ba tháng nữa sẽ tổ chức. Tấm ảnh đăng lên, nhà gái đề nghị nhà trai phải giải thích rõ ràng nếu không hôn ước sẽ bị huỷ. Bên dưới còn viết dòng chữ, truy tìm cô gái trong ảnh, Viện trưởng Trương ra sức bảo vệ người tình. Thanh Nhi đập mạnh đầu xuống bàn làm ly tách rung chuyển, ngẩng đầu lên thì mẹ Nhi đã chạy tới lo lắng hỏi. "Thanh Nhi, con bị gì vậy?" "Nhức đầu quá, nhức đầu quá." Thanh Nhi ôm đầu đứng dậy đi ra cửa, mệt nhọc mở miệng. "Mẹ, con đi học đây, không ăn sáng đâu." Một mạch chạy thẳng đến trường, Thanh Nhi quăng mạnh túi xách lên bàn nằm vật ra ngủ nhưng vẫn không yên giấc. Đến giờ nghỉ buổi trưa An Nhiên thấy cô không ổn mua hai chai trà thanh lọc và dễ ngủ cho cô uống vẫn không thấy hiệu quả. Trong lòng bắt đầu sốt xoắn, An Nhiên nhỏ giọng an ủi. "Thanh Nhi, tớ không để bụng đâu, thật sự đó, tớ biết cậu là đến tìm bác sĩ Trương xoa thuốc, cậu đừng khó chịu nữa." Thanh Nhi miễn cưỡng đem hai con mắt thâm quầng nhìn lên, bực dọc nói. "Tớ không khó chịu, tớ là đang bị ma ám, bị ma ám đến phát điên rồi." Thanh Nhi miễn cưỡng đem hai con mắt thâm quầng nhìn lên, bực dọc nói. "Tớ không khó chịu, tớ là đang bị ma ám, bị ma ám đến phát điên rồi." An Nhiên nghe vậy thì giật mình sợ hãi, vội vàng vạch cổ áo bức sợi dây chuyền đang đeo ra, nói nhanh. "Này, cho cậu, mau đeo vào đi, đây là bùa bình an trừ yêu diệt ma gì cũng sài được." Thử đại một lần, Thanh Nhi cầm chắc lá bùa trong tay nhắm mắt lại, mười phút sau mở mắt ra, lạnh lùng nói. "Trả lại cho cậu, con ma này tu luyện hơn 10 vạn năm rồi, bất sinh bất diệt." An Nhiên "...." bó tay! Xế chiều Thanh Nhi mới lếch tấm thân mỏi nhừ về nhà, vừa lên phòng theo thói quen mở điện thoại lên facebook và chuyện là tường facebook nhà cô nhận được gần 1k thông báo. Trong lòng trào dâng dự cảm bất lành.. Thanh Nhi nhìn số lượt chia sẻ ảnh chụp của cô và Trương Lam Tuyệt mà choáng váng hoa mắt. Rốt cuộc là đứa nào khơi nguồn sự việc này hả? Người gây dư luận thì không biết nhưng người hùa theo thì nhiều vô kể, đã vậy dân chúng còn tag tên cô vô một đống bài viết và các tờ báo mạng, cmt loạn xạ trên trang cá nhân của cô. Thanh Nhi nghiến răng ném điện thoại lên giường. Đem tinh thần đè nén đến sáng hôm sau xuống nhà thì phát hiện người giao báo hôm nay là Trình Dịch Phong. Trên trang đầu lại là ảnh cô hôn má Trương Lam Tuyệt, và dòng chữ in nổi Tìm ra người tình của Viện trưởng Trương, nữ hoàng phong lưu thế hệ 9x." Thanh Nhi giật lấy tờ báo cầm lên coi, thật cmn còn đem cả lí lịch và gia phả liệt kê vào. Bên dưới còn nói, nhà gái đã chấp nhận lời giải thích và bỏ qua sự việc lần này cho bên thông gia. Thanh Nhi đập mạnh tờ báo lên bàn, phẫn nộ gầm lên. "Trương Lam Tuyệt, anh dám lấy tôi làm lá chắn, tôi phải đi giết anh." Vừa mắng vừa xông ra tới cửa thì bất ngờ bị Trình Dịch Phong kéo lại, ngay lúc này một loạt ánh đèn flash soẹt soẹt soẹt gọi vào mặt, tiếng hô hét của đám phóng viên cách một khoảng sân còn nghe rõ ràng. "Trần tiểu thư, xin cô nói vài lời.. Trần tiểu thư, cô có suy nghĩ gì.. Trần tiểu thư... Trần tiểu thư..." Thanh Nhi bị lôi xềnh xệch vào phòng, hai cánh tay Trình Dịch Phong như gọng kiềng đè cô xuống sôfa, giọng lạnh lùng như băng. "Em gây chuyện đủ chưa?" "Tôi gây chuyện thì liên quan gì đến anh mà anh quản, nếu tức giận thì về nhà mà xả, đừng có ở đây quát nạt tôi." Hai ngày nay thần kinh Thanh Nhi bị ức chế dữ dội, làm gì còn tâm tình nói chuyện nhỏ nhẹ chứ. "Trần Thanh Nhi, anh đã cảnh báo em không được quan hệ với bọn người đó, tại sao em cứ cố ý không nghe? bây giờ bị phơi bày trước công chúng em thấy vui lòng rồi phải không?" Trình Dịch Phong cũng ức chế không kém, thử hỏi bạn gái mình lại bị nói có gian tình với người khác làm sao hắn không tức giận. "Vui hay không là chuyện của tôi. Tôi lớn rồi, tôi có suy nghĩ của riêng tôi, tôi muốn giao thiệp với ai là quyền của tôi, Thanh Nhi này không phải con anh, đừng suốt ngày ra lệnh cho tôi." "Vui hay không là chuyện của tôi. Tôi lớn rồi, tôi có suy nghĩ của riêng tôi, tôi muốn giao thiệp với ai là quyền của tôi, Thanh Nhi này không phải con anh, đừng suốt ngày ra lệnh cho tôi." "Từ trước đến nay có phải anh nuông chiều em quá mức nên bây giờ em coi thường sự quan tâm của anh với em hay không?" Ánh mắt Trình Dịch Phong tối sầm, ngoài tức giận còn có đau xót khó diễn tả. Tức khí trong người Thanh Nhi dần dịu xuống, sự thật là cô cãi hết nổi rồi nhưng vẫn cố mạnh miệng. "Tôi không coi thường, tôi từng ngày từng giờ vẫn luôn trân trọng. Nhưng tôi thật sự không nhớ ra gì cả, tình cảm của chúng ta sâu đậm thế nào tôi không biết nhưng bây giờ một chút thiện cảm của tôi đối với anh cũng bị anh ép nát rồi." Trình Dịch Phong nhìn chằm chằm cô, môi nhấp mấy cái nhưng lại không nói ra.. "Đủ rồi, đủ rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, bên ngoài còn rất nhiều phóng viên chụp được cảnh này thì không hay đâu." Mẹ Nhi từ trên lầu đi xuống thấy hai người thì vội vàng chạy lại can ngăn. Thanh Nhi lạnh lùng hất mạnh hắn ra, dứt khoát đứng dậy bỏ lên phòng, vừa đi vừa gọi điện thoại, giọng hung hăng chửi bới. "Trương Lam Tuyệt, anh còn dám nghe điện thoại của em hả? Anh nói giải quyết là đem em ra làm bia đỡ đạn để giữ vợ phải không? Em nói cho anh biết, lần này em không tha cho anh đâu, ngày mai chờ bà đến cào nát phòng làm việc ngươi đi." Đầu dây bên kia Trương Lam Tuyệt im lặng cúp máy. Trở về phòng, Thanh Nhi bực bội nhủi đầu lên giường cào cấu chăn gối, đạp đá giường chiếu xong lại hăng máu bật dàn karaoke lên hò hét âm ĩ. Bà đây phải phát tiết, nhất định doạ các người chạy càng xa càng tốt. Tiếng gào thét khủng khiếp vọng xuống dưới nhà, mẹ Nhi sợ hãi ngửa đầu nhìn lên lầu, kéo tay chồng hỏi. "Có khi nào nó bị đả kích điên luôn không?" Ba Nhi đang lật báo xem, thái độ thản nhiên coi thường thế sự. "Một lúc mệt sẽ tự nghỉ thôi." Đúng vậy chưa được bao lâu Thanh Nhi đã mệt rả rời, cô mò mẫn điện thoại cho An Nhiên muốn rủ cô ấy đến nhà chơi nhưng cô ấy lại bảo là phải về quê dự tiệc cưới, hơn nữa còn dặn cô đầu tuần ba sẽ thi cuối kì. 5 môn! 4 lí thuyết, 1 luận đề báo mới! Còn có thứ 6 tuần sau là lễ tốt nghiệp của đàn chị Thiên Mịch khoa Điện ảnh! Thanh Nhi (-_-) thấy mệt chưa? Hai tuần! Chính xác là cô còn 13 ngày cho 4 chồng sách dày cộm, viết 1 bài báo về đề tài giải trí và dự một buổi lễ tốt nghiệp. Yêu cầu đưa ra: tất cả đều phải hoàn hảo 99%!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương