Thế Thân Nữ Phụ

Chương 18: Chia Tay.



Lần nào cũng vậy cứ về nhà là gặp phải đám phóng viên, thiếu niên tuấn lãng kia cũng một chiêu chặn đầu xe dùng hoài. Hôm nay còn buộc Thanh Nhi phải xuống xe mới cho qua, tâm trạng cô đang không tốt, hung hăng đá cửa đi xuống, tiến đến trước mặt cậu ta giật lấy cuốn sổ đập cho một phát vào ngực. "Cậu đang thử kiên nhẫn của tôi đó hả? tôi cũng là nhà báo nhưng không có dùng chiêu thấp kém như cậu."

Thiếu niên kia nhe răng cười, vội ôm lấy cuốn sổ, gãi gãi đầu. "Gặp người thật rồi, đúng là đẹp hơn trong hình rất nhiều."

Thanh Nhi đơ ra, lập tức trừng mắt. "Cậu là nhà báo hay fan cuồng hả? nếu là nhà báo thì đi chỗ khác săn tin, tôi muốn lên báo cũng sẽ tự mình viết không chờ tới cậu. Còn nếu là fan cuồng, bảo vệ ở đó, 2 giây sau cậu sẽ bị lôi đến đồn cảnh sát."

Thiếu niên kia bị cô mắng vẫn tươi cười như hoa. "Tôi là nhà báo, tôi cũng biết rõ cô sẽ không tiếp nhận phỏng vấn nhưng mà xin một chữ ký cũng được phải không? Em gái tôi rất thích cô."

Thanh Nhi sững lại nhìn anh ta, im lặng vài giây rồi xoè tay, vẫn cứng giọng. "Đưa sổ đây."

Người ta ngược lại rất niềm nở đưa ra, Thanh Nhi liếc qua một cái nhịn không được khẽ cười, ký xoẹt một cái rồi trả lại. "Từ giờ đừng có cản đầu xe tôi nữa."

Anh ta gật đầu, Thanh Nhi xoay người đi về xe, chợt dừng lại quay đầu hỏi. "Anh giỏi cái gì?"

Thiếu niên kia suy nghĩ vài giây đáp. "Máy tính."

Thanh Nhi nở nụ cười. "Mặt sau có số điện thoại của tôi."

Lái xe vào gara cô liền đi xuống, mặc kệ tên anh trai đáng ghét bên cạnh còn đang nhấn nhá mấy cái số liệu chứng khoáng, cô nhìn thím Hương nói vài câu đơn giản. "Anh hai tôi, thím giúp anh ấy mang hành lí lên lầu 3 đi."

"Em ở lầu mấy?" Anh ta không thèm nhìn mặt cô hỏi.

Thanh Nhi lườm nghích. "Lầu mấy cũng không liên quan tới anh."

Trần Kha Dương buông điện thoại xuống nhìn thím Hương. "Mang đồ lên phòng bên cạnh em ấy."

Thanh Nhi hét lên. "Đây là nhà của tôi, anh không có quyền quyết định."

"Mẹ em đã giao toàn quyền quyết định của em lại cho tôi." Anh ta nói thản nhiên, xong liền xuống xe đi lướt qua cô. Thanh Nhi tức giận đá mạnh vào bánh xe, hung hăng bấm điện thoại. "Tiểu mỹ nhân, đại gia bị chó cắn rồi."

An Nhiên bên kia sửng sốt hét qua. "Chó dại cắn hả?"

Thanh Nhi hét ngược lại. "Không, chó điên."

An Nhiên (-_-) "Vậy đại gia đi chích thuốc ngừa đi."

Thanh Nhi (^_^) "Không, tối nay phải đè nó ra cắn lại."

Mắng xong liền vui vẻ, Thanh Nhi tí tởn chạy về phòng, ôm laptop bắt đầu ngồi đọc báo. Bỏ qua mấy cái tin chính trị và giải trí, thì chỉ còn báo kinh tế là đáng đọc. Mà cái đáng đọc thì cũng không có gì để đọc, vẫn là tập đoàn tài chính Thượng Hoằng đã xâm nhập sang thị trường Châu Âu.

U..u.. cái tập đoàn này còn hơn cả trùm khủng bố, lấy tiền đè người cũng chết hết một thành phố.

U..u.. cái tập đoàn này còn hơn cả trùm khủng bố, lấy tiền đè người cũng chết hết một thành phố.

Đọc một hơi đến thẳng chiều tối, Thanh Nhi lao vào phòng tắm ngâm mình nửa tiếng rồi mặc váy ngủ heo con ra ngoài. Vừa mở cửa thì chạm mặt ai đó, cô khịt mũi xoay người bẹp bẹp bẹp đi thẳng.

Ngồi vào bàn ăn lại ngồi đối diện ai đó, hôm nay ba mẹ không có nhà, thím Hương lại nấu phở. Cô lập tức khịt mũi ôm tô phở đi đến ghế sôfa ngồi xuống, vừa xem phim vừa ăn.

Đang khúc hay thì tv đột nhiên chuyển kênh, Thanh Nhi hút mạnh sợi phở, xoay đầu qua nhìn ai đó, nghiến răng. "Chuyển kênh lại ngay."

Trần Kha Dương bình thản xem thời sự mặc xát cô lườm huýt. Thanh Nhi bực rồi đó, đặt mạnh đôi đũa lên tô phở nghiêng người qua lấy remote. Anh ta thấy vậy liền cố tình đẩy ra xa, cô chồm qua, anh ta lại đẩy ra xa, cô lại chồm, anh ta càng đẩy xa hơn, cô ngã nhào đầu.

Thanh Nhi tức muốn xì khói, sẵn tiện mặt đang úp trên đùi anh ta liền nhe răng cắn một phát thiệt mạnh. Sau đó ngóc đầu dậy, tém tém tóc hất mặt đắc ý. "Dám đấu với chị, cưng còn non lắm~"

"Bẹp bẹp bẹp..." Xoay người phè phỡn đi lên lầu.

Trần Kha Dương nhìn bóng lưng cô, tay vô thức sờ sờ chỗ bị cắn, thật sự.. rất đau.

Hôm sau là buổi đầu học kì mới, Thanh Nhi rất không may ngủ trễ tận ba mươi phút, thức dậy thì đầu không kịp chảy đã lao như bay xuống phòng bếp, há miệng kẹp lấy cái bánh sandwich rồi phóng ra gara lấy xe.

Đến trường còn gặp phải ông thầy giám thị hắc ám, luồng lách một hồi mới qua mặt được vào đến lớp. Kết quả ngẩng đầu lên thấy ngay cái mặt thư sinh nho nhã mấy hôm trước bị cô chọc ghẹo.

Thanh Nhi nhắm mắt lao đầu vào hang hổ..

Chung Gia Thạc chỉ lướt mắt đã nhận ra cô, ôn hoà gọi. "Trần Thanh Nhi."

Thanh Nhi dừng lại xoay đầu cười gượng, vội phân minh. "Thầy, thầy là giảng viên cứ đứng trên bục giảng của thầy, em là sinh viên em ngồi ghế của em, chúng ta không quen nhau, vậy nhe thầy!"

Anh ta im lặng nhìn cô chằm chằm, Thanh Nhi cắn môi cắn răng vẫn không chịu nổi ánh mắt có lửa ấy, đành mở miệng. "Tan học em lên văn phòng đợi thầy."

"Được, về chỗ đi." Chung Gia Thạc nở nụ cười ôn hoà, ánh mắt cũng dịu êm như nước.

Thanh Nhi bĩu môi, xin lỗi thầy, em là đồ lừa đảo.

Buổi trưa tan học cô nhanh chân chạy vọt ra xe, không chần chừ đạp mạnh chân ga lao đi. Đột nhiên trong đầu nhớ ra một chuyện, hôm nay là ngày mấy?

Quơ điện thoại xem..

22/10

Ôi, cái ngày định mệnh~

Ngày mà cả thế giới yên bình, chỉ có Thanh Nhi vùi mình trong góc bar lau nước mắt.. Ngày mà Trình Dịch Phong vô tình nói chia tay với cô cùng Trịnh Thiên Mịch sánh vai bước đi..

Thanh Nhi trầm mặt vài giây liền bấm điện thoại.

Thanh Nhi trầm mặt vài giây liền bấm điện thoại.

"Alo, anh Phong?"

....

"Dạ? Anh đang ở đâu?"

....

"Vậy 10 nữa em tới đó, chúng ta nói chuyện."

Điểm hẹn là một quán cafe tầm trung ở ven đường, Thanh Nhi không rõ tại sao Trình Dịch Phong lại ở đó, chỉ là cô có linh cảm không tốt lắm.

Tung tung chìa khoá sải bước đi vào, vừa đi qua cửa thì thấy khách trong quán cứ nhoi nhoi về một góc. Cô nhíu mày, chậm rãi đi lại, quả nhiên không ngoài dự đoán Trịnh Thiên Mịch cũng có ở đây.

Thanh Nhi bước đến vừa muốn mở miệng bắt chuyện với Trình Dịch Phong thì một loạt tiếng hét vang lên. "A.. Nữ hoàng phong lưu kìa.. xinh đẹp quá~ mà chị ta đến đánh ghen hả?.. nghe nói Trình Dịch Phong cũng là bạn trai chị ta đó...."

Nụ cười trên môi Thanh Nhi cứng ngắc, Trình Dịch Phong thấy vậy liền nắm tay cô kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn Trịnh Thiên Mịch cười nói. "Giới thiệu với em, đây là bạn gái anh, Thanh Nhi."

Thanh Nhi nhìn chị ta bất ngờ đến liếc mắt. "Chị Mịch? không phải lúc trước anh nói không quen chị ấy sao?"

Trình Dịch Phong đặt tay lên đầu cô xoa xoa, giọng trầm ấm. "Mấy ngày trước anh lái xe em đụng trúng cô ấy, không còn nhớ nữa?"

"À.." Thanh Nhi kéo dài hơi, lập tức vươn tay nắm tay Trịnh Thiên Mịch quan tâm hỏi. "Chị Mịch, chị không sao chứ?"

Trịnh Thiên Mịch nhìn cô lại tình cảm liếc qua người bên cạnh, cười e thẹn. "Nhờ có anh Phong chăm sóc chị chu đáo chị mới nhanh chóng khoẻ lại như vậy."

"À..." Thanh Nhi lại kéo dài hơi, trong lòng thầm nghĩ.. đây là cái gì?

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e...

Thật mợ nó diễn viên xuất sắc~

"Em đừng nói vậy, dù gì cũng do anh đụng em." Trình Dịch Phong ánh mắt mơ hồ chứa chút yêu thích, dịu giọng trách móc.

"Ừm.. ừm.." Thanh Nhi tằng hắng cho hai cái, quay sang Trình Dịch Phong, cười mỉm. "Anh Phong, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện một chút."

"Hay để chị đi chỗ khác cho hai người nói chuyện?" Trịnh Thiên Mịch vội nói, vừa cầm túi xách lên Trình Dịch Phong đã kéo tay cô ta giữ lại. "Không cần, em cứ ngồi đây đi, anh và Thanh Nhi đi nơi khác là được."

Nhìn thấy chưa? Không cần biết Trịnh Thiên Mịch dùng kỉ sảo gì, nhưng Trình Dịch Phong thay đổi là thật.

Cái gọi là hứng thú và tình yêu không hề giống nhau.

Cái gọi là hứng thú và tình yêu không hề giống nhau.

Ví như với Thanh Nhi cô có thể khơi gợi hứng thú của bất kì người nào, nhưng khả năng chiếm giữ trái tim họ cô không có.

Thanh Nhi đứng lên, cầm chìa khoá xe, thong dong bình thản. "Em ra xe đợi anh."

Trình Dịch Phong gật đầu, thái độ lưu luyến còn chưa muốn xa người tình. Thanh Nhi nhúng vai, quay sang đám fan cuồng nháy mắt một cái.

Tiếc quá, không có màn đánh ghen như trong tiểu thuyết cho các em xem rồi..

Khóc đi nào~

Hehehe~

Ngồi chờ một lúc thì thấy Trình Dịch Phong gấp gáp đi ra ,vừa mở cửa xe ngồi vào ghế phụ câu đầu tiên là. "Thanh Nhi, Thiên Mịch đột nhiên bị đau bụng, em giúp anh đi mua thuốc đi."

Thanh Nhi im re nhìn hắn, xoay đầu miễn cưỡng đạp chân ga, coi như phối diễn với cô ta vậy. Chạy được một quảng thì tới tiệm thuốc tây, chờ hắn mua xong liền xoay đầu xe trở về. Trình Dịch Phong từ đầu đến cuối chỉ lo quan tâm đến cô ta, hoàn toàn không để ý sắc mặt cô.

Tự dưng trong lòng Thanh Nhi thấy nghẹn một hòn, trước khi hắn xuống xe, cô níu lại. "Anh Phong, chúng ta chia tay đi."

Trình Dịch Phong đứng sững sờ bên cửa, cô lại nói tiếp. "Em bị mất trí nhớ không thể nhớ ra tình cảm trước đây của hai ta, em biết dạo này trong lòng anh rất khó chịu. Chúng ta chia tay, anh có thể tìm một người tốt hơn, yêu thương anh nhiều hơn em."

Bàn tay Trình Dịch Phong siết chặt gói thuốc rồi buông ra, tiếng rơi của vỏ bọc trở nên thanh thuý, hắn quay đầu nhìn cô chằm chằm.

Thanh Nhi cắn môi, không hiểu sao khoé mắt cay cay rồi lăn ra một giọt nước mắt. Cô vội vàng giơ tay lên lau, mỉm cười nói. "Em rất thích anh, sau này chúng ta vẫn là anh em có được không?"

Ánh mắt Trình Dịch Phong trầm xuống, quay lại ngồi vào xe đưa tay lau nước mắt cho cô, trầm ấm dỗ dành. "Thanh Nhi, đừng suy nghĩ lung tung. Em mất trí nhớ anh có thể chờ em hồi phục, còn không được anh sẽ tự mình..."

"Anh Phong.." Thanh Nhi nắm lấy tay hắn kéo xuống, nước mắt chảy nhiều quá khiến cô phải cúi đầu, giọng nghẹn ngào. "..Có những chuyện không thể chính là không thể, em hiểu rõ tình cảm của mình, hiện tại em chỉ xem anh như anh hai, không thể nào tiến xa hơn được nữa.. Anh đồng ý với em đi có được không?"

Nhìn thấy cô khóc nhiều như vậy Trình Dịch Phong làm sao tin được cô không có tình cảm với hắn, chỉ là bây giờ không có cách khuyên giải cô, hắn đanh mặt giọng cứng nhắt. "Được."

Thanh Nhi ngẩng đầu lên cười trong nước mắt. "Vậy khi nào rảnh em sẽ mời anh đi chơi.. giờ anh mau vào đưa thuốc cho chị Mịch đi."

Trong lòng Trình Dịch Phong trào dâng một cảm giác khó tả, hắn nhìn gương mặt cô lại thấy tâm can cào xé, giống như đã gây ra tội lỗi tày trời. Đưa tay vuốt mặt cô cô không tránh né, hôn lên trán cô cô vẫn để yên, bảo cô đừng hiểu lầm cô cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

Trình Dịch Phong cảm thấy hắn chính là một tên côn đồ.

Thanh Nhi nhìn bóng lưng hắn rời đi, úp mặt xuống vô lăng nất từng tiếng. Cô là Trần Thanh Nhi, một cô gái đã yêu hắn suốt hai mươi năm trời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...