Thế Thân Nữ Phụ
Chương 20: Quẫy..
Mờ ám cái gì thì hai người không biết, chỉ biết một khi đặt chân vào chốn ăn chơi thì phải chơi hết mình. Bar Cani không giống với một số Bar cao cấp khác, theo Thanh Nhi nghiên cứu trên mạng thì quy định ở đây đặc biệt rất nhiều. Số người dám dở trò tồi bại như chơi thuốc lắc, hoặc bỏ thuốc mê, thuốc kích thích chỉ cần bị phát hiện một lần sẽ bị cắt thẻ hội viên vĩnh viễn. Mà đối với giới thượng lưu việc không được đặt chân vào đây chỉ thua phá sản, phần lớn các hợp đồng lớn đều được ký ở nơi này, cho nên bar Cani còn được gọi là Câu lạc bộ giải trí Cani. Một cái tên êm ái qua mắt mấy bà vợ ở nhà~ Thanh Nhi vừa bước qua cửa lớn đã bị không khí nóng bỏng bên trong hút vào, phòng bar rộng lớn như cung điện hoàng gia, ánh đèn rực rỡ chớp nhoáng trên nền đen huyền bí, tiếng nhạc xập xình cuốn theo nhịp tim cùng rung động, sàn nhảy thuỷ tinh phát sáng dưới những đôi chân dài ma mị. Ngẩng đầu lên, ánh đèn chùm trăm sắc sượt qua những khung cửa phòng Vip, hành lan từng ô đều có mỹ nữ uốn mình nhảy múa, nụ cười của người đẹp toả ra một luồng mê khí giết người. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt xoay đầu nhìn tiểu An Nhiên há hốc mồm bên cạnh, giơ tay vỗ vào trán cô ấy một phát. "Chần chừ gì nữa? vào đi." An Nhiên quên cả phản kích, tâm lí có chút không vững vàng, môi run run. "Ta phải đi ra xem lại bảng hiệu, trời ơi, có cái bar nào lộng lẫy thế này sao? nhìn kìa, nhìn kia, toàn là hotboys Điện ảnh, hotgirls Sàn nhạc, còn nữa đó là ai? dJ nổi tiếng nhất trong nước." "Đủ rồi, đủ rồi." Thanh Nhi hất vai cô ấy đi vào, tuỳ tiện kéo đến một ghế sôfa đỏ sẩm ngồi xuống, tách tay gọi phục vụ. An Nhiên vẫn không thôi lải nhải. "Ta nói cho mi biết, đôi chân dài trên sàn cao kia là siêu mẫu Đình Chi, còn cô gái bên cạnh là nữ minh tinh Thuỵ Y, chàng trai ôm gái bên phải chúng ta là ngôi sao Vân Đạm, bên trái là Lưu thượng tá, cô gái kia là đạo diễn Tinh Ly..." Thanh Nhi vội bụm miệng cô ấy lại, trừng mắt. "Mặc xát bọn họ, ta dẫn mi đi chơi không phải đi nhận diện người nổi tiếng." An Nhiên không tài nào bình tĩnh nỗi, vẫn luyên thuyên. "Không phải đâu, đây toàn là những người không bao giờ có cơ hội gặp, toàn bộ đều là nhân vật giấu mặt, tiền nhiều đến chất thành nhà lầu..." Thanh Nhi chấp tay lạy cô ấy. "Con lạy mẹ, nếu mẹ muốn tiếp tục chủ đề này thì đứng lên quẹo trái đi thẳng rồi ra nói chuyện với bảo vệ đi, cám ơn." An Nhiên liếm môi. "Ta không nói nữa!" Lúc này, phục vụ mang rượu đến đặt trên bàn, Thanh Nhi đưa tay cầm lấy rót vào ly đẩy trước mặt An Nhiên, hất cằm. "Uống, đại gia dẫn mi đi bar, mi hôm nay một là đánh gục ta để khỏi trả tiền, hai là ta đánh gục mi để khỏi trả tiền." "Làm gì có chuyện phi lí như vậy." An Nhiên hăng máu cầm ly rượu lên, không đợi ai nốc ngay một phát, nuốt mạnh xuống hất cằm. "Tiểu mỹ nhân ta không sợ trời không sợ đất, chỉ là rượu thì có gì phải sợ." "Mạnh miệng ghê ta?" Thanh Nhi dè bĩu, uống nhanh ly rượu trong tay, mặt vô thức nhăn nhúm, lè lưỡi. "Chát quá~" An Nhiên vỗ bàn bật cười khanh khách, khinh thường nhếch mép. "Còn dám đấu với ta, mi chỉ là hạng tép riu thôi.. Hahaha~" "Mi ăn phải gan trời rồi.." Thanh Nhi nghiến răng tức giận xông tới tóm cổ cô ấy đè xuống ghế, hung hăng cúi đầu hôn má một phát, đắc ý cười. "Còn dám khiêu khích đại gia không?" Tay An Nhiên lập tức chùi chùi má, trợn mắt nhìn cô, hét lớn. "Mi dám cướp mất nụ hôn đầu đời của ta. Trần Thanh Nhi, ta phải giết mi.." Dứt lời liền nhanh như chớp nhào qua muốn đè cô xuống. Thanh Nhi vội vàng che mặt, la ó van xin. "Đừng.. đừng.. của ta cũng là đầu tiên.. không được.. ta để dành cho chồng ta rồi.. mi buông ra.. cứu với.. cứu với..." Tay An Nhiên lập tức chùi chùi má, trợn mắt nhìn cô, hét lớn. "Mi dám cướp mất nụ hôn đầu đời của ta. Trần Thanh Nhi, ta phải giết mi.." Dứt lời liền nhanh như chớp nhào qua muốn đè cô xuống. Thanh Nhi vội vàng che mặt, la ó van xin. "Đừng.. đừng.. của ta cũng là đầu tiên.. không được.. ta để dành cho chồng ta rồi.. mi buông ra.. cứu với.. cứu với..." An Nhiên hung hãn như chó sói liên tục vồ lấy người dưới thân, hai tay ra sức gỡ bàn tay trên mặt cô ra nhất định hôn cho được. Thanh Nhi bị ép không thở nổi, khó khăn lắm mới tìm được sơ hở lật ngược tình thế, vừa tính hôn xuống thì ánh mắt bị trụ ở ghế sôfa bên cạnh. Cái người được gọi Lưu gì đó đang nghiêng người nhìn hai cô chằm chằm, khoé môi nhếch nhếch rất quỷ dị.. Không tự giác Thanh Nhi buông tay An Nhiên ra, thế là con nhỏ nào đó còn đang nhây bật dậy "chốc" một phát vang dội vào má cô. Tay Thanh Nhi sờ má, xoay đầu nhìn cô ấy, gầm lên. "Ta đã nói chỗ này của chồng ta." An Nhiên vô tư nhúng nhảy lắc lắc mông, lè lưỡi trêu tức. "Thì thế nào? mi làm gì ta?.. Ôhohoho~" Răng Thanh Nhi đánh lập cập, đặt mạnh chai rượu xuống bàn, kênh mặt. "Có ngon thì ngồi xuống đây, ta với mi đấu một ván, nếu mi gục trước thì tối tay ta sẽ cưỡng mi tại đây." "Được lắm~" An Nhiên ngồi bịch xuống, khiêu khích ra mặt. "Bổn tiểu thư 7 tuổi đã biết trộm rượu baba để uống, rượu trong nhà ta 10 chai có hết 9 chai do ta uống, mi tiêu đời rồi." Thanh Nhi run tay, nghiêm túc suy nghĩ ba giây liền đổi mặt. "Thôi, chúng ta cùng phe mà, lại đây tối nay đại gia bao em." An Nhiên cười âm trầm nhắc nhỡ. "Quân tử nói phải giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan tri." Mẹ kiếp, trong đầu Thanh Nhi thầm mắng mỏ, liều mạng đập tay lên bàn. "Được, đấu thì đấu, nữ hiệp thấy chết không nhờn." Sau đó, hai người cố sức đập ly, một tiếng vang là một ly rượu được trút vào miệng. Qua một hồi đầu Thanh Nhi mơ hồ thấy choáng vánh, tiểu An Nhiên bên cạnh cũng xoay mồng mồng, giơ ngón cái với cô. "Trần Thanh Nhi, mi xứng đáng làm bạn tốt của ta, chỉ có mi là không gục dưới chân ta." Nghe vậy, Thanh Nhi liền tự hào đấm ngực. "Bà đây cái gì cũng chơi qua, xuyên cũng xuyên qua một cuốn sách, nữ phụ cũng biến thành bá chủ, thử hỏi thế giới này còn ai hơn ta." "Haha~" An Nhiên chỉ tay vào mặt cô bật cười, xong lại xoa xoa trán lẩm bẩm. "Đại gia, mi gọi rượu gì ta uống nhức đầu quéo." Thanh Nhi cầm chai rượu lên xoay một vòng, nhìn nhìn rồi để xuống, lắc đầu. "Không biết, ta thấy tên đẹp nên gọi đại." An Nhiên (-_-), "Được rồi.." nấc một tiếng, bất ngờ tung người đứng dậy, lảo đảo đi ra. "Tiểu mỹ nhân lên sàn thoát y đây." Thoát y? Hai chữ này lặp lại trong đầu Thanh Nhi ba lần, cô hoảng hồn chao đảo vội đuổi theo cô ấy, kéo về. "Không được thoát y, đồ ngu, mi muốn cho thiên hạ thấy chym hả?" An Nhiên sững lại ba giây, xoay đầu nhìn cô chớp chớp mắt, sau đó lôi cô xềnh xệch đi lên sàn. "Mi, bạn tốt, thoát y cùng ta." Hai tay Thanh Nhi ôm đầu hét lớn. "Không được." Ngay lúc này, tiếng nhạc đột nhiên tăng nhịp xập xình xập xình đả kích thần kinh trung ương và bộc phát độ cồn trong các tế bào máu. An Nhiên buông tay Thanh Nhi ra, đi đến cây cột thuỷ tinh gần đó, bắt tay lên thân cột chân theo điệu nhạc nhảy một vòng. Ngay lúc này, tiếng nhạc đột nhiên tăng nhịp xập xình xập xình đả kích thần kinh trung ương và bộc phát độ cồn trong các tế bào máu. An Nhiên buông tay Thanh Nhi ra, đi đến cây cột thuỷ tinh gần đó, bắt tay lên thân cột chân theo điệu nhạc nhảy một vòng. Bên dưới tiếng hò hét cổ vũ muốn rung chuyển sàn nhảy, máu Thanh Nhi sôi lên, lập tức bắt lấy cột thuỷ tinh bên cạnh mình, tung chân lên cao quấn lấy thân cột, đầu ngã về sau, một vòng uốn lượn đầy ma mị. Bên dưới lặng thin một hồi liền vang lên tiếng cổ vũ chấn động, trực tiếp đánh thẳng vào não bộ làm tê liệt các dây nơ tron đứt hết mạch tư duy và suy nghĩ. Thanh Nhi và An Nhiên điên cuồng nhảy múa, dù những bước nhảy chưa từng qua huấn luyện nhưng thu hút và quyến rũ hơn cả những vũ công chuyên nghiệp. Mọi người đều kích động rất muốn gia nhập cuộc vui, đáng tiếc khi họ bước tới gần thì hai mỹ nhân đã mệt đứ đừ bò lếch xuống sàn. An Nhiên nghiêng ngã đi trước vịn được cái gì thì vịn, cuối cùng cũng bò về vị trí. Thanh Nhi lảo đảo đi sau chả vịn được cái gì cứ sàn qua sàn lại, đến gần chỗ ngồi thì mơ hồ thấy ánh mắt Lưu gì đó nhìn cô, ai đó lập tức chỉ tay ra mắng. "Nhìn gì mà nhìn, anh chơi không nổi tôi đâu." Dứt lời vung tay đi về chỗ ngồi phịch xuống ghế. Mọi người nhìn qua sắc mặt Lưu Tử Hàm có kẻ lẫn đi, có kẻ khẽ cười nhạo, lại có kẻ cố tình khiêu khích đi đến tiếp cận Thanh Nhi, ai dè bị cô nàng một chân đá ra quát. "Cút đi, bà đây không phải ai cũng chơi được." Đám người đó đưa mắt nhìn nhau, hai tên tiến lên muốn túm lấy cô. Thanh Nhi đứng phắt lên ghế, một cú đập liên hoàng tung thẳng giày cao gót vào mặt hai tên đó, nhếch mép. "Tuy sĩnh nhưng đầu óc còn tỉnh lắm nhé! Cmn đứa nào nhào vô đạp chết bỏ." Hết sức giống đại ca giang hồ! Lưu Tử Hàm khẽ cười một tiếng, đẩy đẩy mỹ nữ ngồi trong lòng ra, tư thế nghiêng người nhìn qua giống như muốn xem kịch vui. Thanh Nhi không khách khí lườm cho một cái, ngồi mạnh xuống ghế vươn tay lấy chai rượu rót luôn nửa ly, sau lại nghiêng qua nhìn hắn cười sảng khoái. "Niệm tình anh rất đẹp trai uống với anh một ly." Lưu Tử Hàm không nói gì chỉ nhếch môi cười, vươn tay cầm ly rượu trên bàn chạm với cô, nhấp một ngụm. Trái lại Thanh Nhi quá là nghĩa khí uống luôn sạch sẽ còn bĩu môi chê người ta. "Đồ bất lực, có ly rượu mà uống không nổi." An Nhiên đâu đó nghe được câu này liền bật dậy, lơ mơ hỏi. "Ai? ai uống không nổi rượu của đại gia? đồ yếu sinh lí." Lưu Tử Hàm. "...." Thanh Nhi cười hố hố xoay đầu nhìn lại, đám người gây sự vẫn chưa chịu đi. Cô lập tức nhảy lên ghế, chỉ tay vào mặt một tên, xoay đầu nhìn phục vụ gần đó hét. "Quản lí đâu? Tên này muốn cưỡng hiếp tôi, mau lôi ra ngoài." Một khu vực yên tĩnh trong chốc lát, tên bị chỉ mặt nhất thời nổi giận muốn xông lên, vừa hay trúng kịch bản bị quản lí vừa bước vào nhìn thấy, không nói hai lời ra lệnh. "Gọi bảo vệ vào lôi anh ta ra ngoài, cắt thẻ hội viên." Thanh Nhi nhúng nhảy trên ghế, đánh đánh lưỡi khiêu khích. "Muốn đấu với ta, về nhà học lại 3 năm tiểu học đi. Haha~" Nhìn thấy người bị kéo đi, xung quanh cũng trở về bình thường, Thanh Nhi mệt thở hì hì ngồi xuống ghế vừa nhắm mắt thì thấy cái gì đó dưới mông mình rung rung, mò mẫn móc ra là điện thoại, vuốt vuốt mấy cái thì có tiếng nói vọng ra. "Thanh Nhi, em đang ở đâu?" "Thanh Nhi, em đang ở đâu?" Thanh Nhi chu môi, nhè nhè hỏi. "Anh hai hả?" "Không phải, em và An Nhiên ngồi khu nào?" Thanh Nhi vẫn nhè nhè suy đoán. "Trác Tùng hả?" Người kia phát giận, gầm nhẹ. "Anh, Trương Lam Tuyệt, nói mau..." "Anh Tuyệt hả?" "...." Im luôn! Ai đó không thấy tiếng trả lời liền tự khai. "Đang ngồi trên cái safo màu đỏ, gần cái ghế màu đỏ, có một anh đẹp trai." Sát lưng Thanh Nhi là Lưu Tử Hàm, hắn nghe thấy câu này liền nghiêng qua nhìn, thuận tiện vị trí gần liền vươn tay vuốt má cô, Thanh Nhi tức thời a a kêu qua điện thoại. "Nhột quá~" Trương Lam Tuyệt. "...." Lưu Tử Hàm. "...." Ngắt thêm cho một phát nữa. Một lúc sau, Trương Lam Tuyệt tìm thấy hai người, An Nhiên đang ngủ khò khò trên ghế, Thanh Nhi mơ mơ màng màng ngồi bấm điện thoại, chả biết làm gì trong đó, chỉ thấy chọt loạn xạ lung tung. Anh ta bước tới, Thanh Nhi lập tức tung chân đá vào mông tiểu mỹ nhân bên cạnh, hừ hừ chửi bới. "Đồ con heo, dậy đi, chồng mi tới rước kìa." An Nhiên hất mạnh chân cô ra, chửi um lên. "Câm đi, câm đi, ồn ào quá, bà nội đang ngủ." Thanh Nhi đứng bật dậy, chao đảo hai vòng ngã về phía trước, Trương Lam Tuyệt vội vươn tay ra đỡ, cô lại đẩy ra, bất cần nói. "Ôm vợ anh về trước đi, em đi toilet xong sẽ từ lái xe về." Trương Lam Tuyệt kéo tay cô lại, không đồng ý. "Say rồi không được lái xe, anh đưa em về." "Hừ.." Thanh Nhi vỗ ngực đảm bảo. "Em không say, em tự lái xe về, buông tay ra lẹ, em tè trong quần bây giờ." "...." Vội vã buông tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương