Thế Thân Nữ Phụ
Chương 28: Tại Ngực Nhỏ.
Hung hăng đi đến tủ quần áo tìm đại một cái áo sơ mi mặc vào, lại thấy không ổn mặc thêm một cái nữa, xong thấy nó quá dị họm liền tháo ra, cuối cùng mỏng manh một cái áo sơ mi lẻn ra ngoài. Đứng trên cầu thang nhìn xuống thấy ba người đang ngồi trên ghế sôfa, không nghe rõ họ nói gì chỉ thấy mặt bà Hứa tràn đầy tức giận, Chung Gia Hân khóc thừa sống thiếu chết, mà Hứa Trác Tùng bình thản ngồi vắt chéo chân. Xem ra đại thiếu gia này cũng không phải dạng vừa đâu! Thanh Nhi liếm môi, nhìn qua nhìn lại hai hướng cầu thang cẩn trọng nghiên cứu lối đi không đụng mặt bọn họ. À, bên kia, xuyên thẳng qua cửa chính. Cô nhấc chân, vội vàng bỏ chạy.. "Thanh Nhi." Ai gọi mặc ai, Thanh Nhi vẫn nhắm mắt không nghe bỏ chạy lấy mạng. Hứa Trác Tùng nhìn cô, không do dự đứng dậy khỏi ghế, đi đến chặn trước cầu thang đón lấy người cô, bế bổng lên. ThanhNhi hoảng hốt túm lấy cổ áo anh ta gầm nhẹ. "Em cho anh một cơ hội, thả em đi em sẽ bỏ qua chuyện này." "Không được, chỉ cần một chút nữa." Hứa Trác Tùng cố chấp đem cô về chỗ cũ ngồi xuống giữ chặt cô trong lòng. Đến gần Thanh Nhi mới nghe rõ tiếng khóc của Chung Gia Hân, vừa nghẹn ngào vừa uỷ khuất, cô ta bắt lấy cánh tay bà Hứa, nói không thành tiếng. "Bác gái, bác làm chủ cho con đi.. con xin bác đó.. bác gái." Thanh Nhi mím môi, đưa mắt nhìn người phụ nữ kia, đôi mắt đục ngầu tức giận dù đã kiềm chế nhưng không che giấu hết. Khi ánh mắt bà ta lướt tới người cô, sống lưng cô toát hẳn một tầng mồ hôi lạnh, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo. Xin chú ý, đây là một người phụ nữ quyền lực, sẽ có thể vì con dâu mà cho người thủ tiêu cô. Thanh Nhi (>_ Trời ơi, con không muốn chết~ Bà Hứa nhìn biểu cảm sợ hãi trên mặt cô, nhếch mép cười lạnh. "Trần Thanh Nhi, tôi biết cô chỉ là hạng gái muốn tìm danh tiếng nhưng tôi nhắc để cô lưu ý, nếu cô không rời khỏi con trai tôi thì đừng trách sao cô chưa lên cao đã bị đạp xuống đáy." Hạng gái? mê danh tiếng? Hạng gái? mê danh tiếng? Thanh Nhi mím môi, nể tình bà là mẹ Trác Tùng, cô nhịn! Hứa Trác Tùng chau mày, cánh tay siết chặt cô trong lòng, ngữ khí lạnh lẻo chưa từng có. "Bà Hứa, tôi không nhiều lời, muốn tôi cưới Chung Gia Hân là chuyện không thể, trừ phi bà đồng ý để tôi cưới Thanh Nhi trước tôi sẽ nạp cô ta làm bé." Mặt Thanh Nhi kinh hãi đến méo mó, mở to mắt nhìn mặt anh ta, không tự chủ thốt ra. "Anh có lầm không?" Đây là thời đại gì rồi còn lập thiếp, cưới vợ bé a? Một tay Hứa Trác Tùng xoa xoa tóc cô, yêu thương vô bờ bến. "Không thích? vậy thì cưới mình em thôi." Thanh Nhi (-_-) ý cô không phải vậy! Chung Gia Hân nghe câu này khóc oà lên, tay run rẩy bắt lấy tay anh ta, nghẹn uất. "Trác Tùng, đừng đối xử với em như vậy.. chuyện lúc trước là em không đúng.. em sai rồi, anh tha thứ cho em đi.. em thật sự rất yêu anh mà.. Trác Tùng.. oaoaoa~" "Đủ rồi, không cần van xin nó.." Bà Hứa nóng giận đập mạnh tay lên mặt bàn, cùng lúc Hứa Trác Tùng hất tay cô ta, giọng lạnh băng. "Tôi không hề yêu cô, chuyện của cô càng không liên quan đến tôi, đừng hễ mở miệng là tha thứ hay không tha thứ.." Thanh Nhi rất không đúng lúc chen vào tò mò hỏi. "Là chuyện gì vậy?" Hứa Trác Tùng nhìn qua cô ta, cười khẩy. "Ba năm trước cô ta ngủ chung với đàn ông bị anh bắt gặp." Cái này, Thanh Nhi im re, ba người kia cũng im lặng, vài giây sau cô khẽ nói. "Chẳng phải nói không liên quan sao? sao còn nhớ day đến vậy?" Mặt Hứa Trác Tùng tối sầm, tay bóp chặt eo cô, đe doạ. "Em đứng về phía ai?" Thanh Nhi giơ tay, vô tội lắc đầu. "Em không thuộc phe ai cả, em chỉ là người qua đường Giáp thôi." Ai kia mặt tối đen một mảnh, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô. "Tin anh đè em làm thịt luôn không?" Thanh Nhi vô tư lự trề môi. "Chàng à, thiếp biết chàng không dậy nổi, nếu không sao có thể chờ đến lúc này?" Ai dè Hứa Trác Tùng giận thiệt, kéo tay cô đặt trên đại điểu, nhấn từng chữ. "Nhiêu đây đã đủ cho em chưa?" Thanh Nhi cắn môi, mặt đỏ đến tận mang tai, nhắm mắt than. "Bự quá rồi." Thanh Nhi cắn môi, mặt đỏ đến tận mang tai, nhắm mắt than. "Bự quá rồi." Hứa Trác Tùng khẽ cười, mặc kệ ánh mắt chòng chọc của Chung Gia Hân và bà Hứa, cúi xuống ngậm lấy vành tai cô. "Còn bày ra bộ dáng đó, anh thật sự sẽ cưới em về làm vợ." Thanh Nhi quay qua nói vào tai anh ta. "Cho anh hai lựa chọn, 1 là buông em ra em sẽ bỏ qua tất cả, 2 là em sẽ quyến rủ anh rồi không chịu trách nhiệm." "Anh chọn 3, bây giờ chúng ta lên phòng, em quyến rủ anh, anh sẽ chịu trách nhiệm." Hứa Trác Tùng dứt lời liền bế cô đứng dậy, nhìn qua bà Hứa, lạnh lùng nói. "Tôi sẽ không cưới cô ta, không cách nào nổi hứng thú với một người đàn bà đã lên giường cùng chục tên đàn ông cả. Nếu bà còn ép tôi thì đừng trách tôi đem đàn bà về cho ba hưởng thụ." Bà Hứa giận đến quơ hết ly tách trên bàn, gầm lên. "Hứa Trác Tùng, anh muốn chọc tôi chết có phải không?" Hứa Trác Tùng thờ ơ lạnh nhạt. "Chúng ta làm ăn sòng phẳng, bà Hứa." Cái gia đình này.. Thanh Nhi không biết dùng lời gì để diễn tả nỗi khủng hoảng trong lòng, chỉ biết nhắm mắt tụng kinh. "Mô Phật, tội lỗi, tội lỗi.." Hứa Trác Tùng bế thẳng cô lên phòng, quăng cô lên giường, từ trên cao nhìn xuống cơ thể trắng ngần của cô, chợt hỏi. "Còn muốn chơi tiếp không?" Thanh Nhi mở choang hai mắt, tung chân đá vào mông anh ta, nhảy lên còng lấy cổ anh ta, nghiến răng cắn vào má, rít gào. "Dám hỏi ta còn muốn chơi nữa không? lợi dụng bổn cô nương, tính kế bổn cô nương, lừa gạt bổn cô nương. Ta hôm nay nhất định phải dạy cho tiểu nhân mi một bài học." Hứa Trác Tùng đau muốn thét, vội vã kéo mặt cô ra. Thanh Nhi hung tợn như hổ đói cắn chỗ này không được thì cắn chỗ khác nhưng mặt cứ bị đẩy ra, cuối cùng bức bách tung đòn sát thủ giật anh ta xuống giường, cưỡi lên bụng ngồi, hất cằm cười tà ác. "Còn dám chống trả bổn cô nương? mi muốn chết?" Nói rồi lập tức xông lên, hai cánh tay bấu chặt eo anh ta, nghiêng đầu cắn phựt vào cổ. Hứa Trác Tùng vừa đau vừa nhột chịu không nổi giật người cô xuống dưới. Thanh Nhi lại không thua kém giật trở về còn đổi chỗ cắn qua bên kia. Hứa Trác Tùng không nhịn được "Hừ." ra tiếng, chân mày nhíu tít lại vì đau, sợ cô bị thương nên không dám ra đòn, đành tìm cách đè cô xuống chế trụ. Thanh Nhi đương nhiên biết ai ở dưới sẽ thua, thuận đà lăn thêm nửa vòng bò lên trên, cắn phựt vào cằm anh ta. Đau vô cùng, Hứa Trác Tùng vung tay tóm lấy hai tay cô đẩy trên đỉnh đầu, nghéo chân đè cô xuống dưới. Thanh Nhi bị trói vẫn mạnh, trán va mạnh lên trán anh ta, cố hết sức lật người lên.. "Rầm." Trời đảo một vòng, Thanh Nhi nằm trên ngực Hứa Trác Tùng, hai bàn tay đặt dưới ót anh ta, hai tay anh ta giữ chặt thắt lưng cô, và hai cánh môi đập vào nhau sức mẻ. Mùi máu tanh lan vào trong miệng, Hứa Trác Tùng vội đẩy cô dậy, lo lắng hỏi. "Không sao chứ?" Thanh Nhi vịn lấy thành giường, một ngón tay nhẹ nhàng vạch môi mình ra, khổ sở đánh tiếng. "Nhìn xem, có phải dập môi rồi không?" Hứa Trác Tùng kéo tay cô xuống cúi đầu xem kỉ, thương xót nói. "Đúng vậy, dập rất nặng, do cái răng khểnh đáng yêu của em đấy." Thanh Nhi giơ tay chưởng vào ngực anh ta một phát, chỉ tay đổ thừa. "Tại bộ răng đáng chết của anh thì có." Thanh Nhi giơ tay chưởng vào ngực anh ta một phát, chỉ tay đổ thừa. "Tại bộ răng đáng chết của anh thì có." Hứa Trác Tùng bật cười, cùng cô ngồi xuống sàn gạch, vừa xoa bàn tay sưng đỏ của cô vừa nhàn nhạt hỏi. "Có muốn nghe chuyện của anh không?" Thanh Nhi nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy môi anh ta cũng rách một đường, nhịn xuống cười hỏi. "Là chuyện tình giữa anh và Chung Gia Hân à?" "Ừ.." Bàn tay Hứa Trác Tùng vuốt nhẹ mấy ngón tay cô, không nhanh không chậm nói. "Cũng giống như em và Trình Dịch Phong là thanh mai trúc mã, nhưng cô ta không đủ kiên định, trước đây chưa từng thật lòng yêu anh. Năm anh mười bảy tuổi gặp tai nạn phải ra nước ngoài phẫu thuật, ba anh nói với cô ta anh bị huỷ dung, cô ta im lặng không nói tiếng nào. Ba năm sau anh về nước, việc đầu tiên làm là đi tìm cô ta lại bắt gặp cô ta cùng người khác quan hệ, sau đó anh điều tra ra chỉ trong ba năm số đàn ông cùng cô ta mướn phòng vượt gấp mấy lần số đầu ngón tay anh." Trong phòng hơi tối, Thanh Nhi không biết sắc mặt anh ta như thế nào, chỉ cảm giác hơi thở bên cạnh rất nặng nề, bàn tay vẫn xoa tay cô đều đều nhưng không có lực, rõ ràng là đang sầu muộn. Tròng mắt Thanh Nhi đảo một vòng, bất thình lình nhảy qua ôm lấy cổ anh ta, cười gian hỏi. "Vậy nghĩa là anh vẫn còn zin đúng không?" Hứa Trác Tùng sững người, lập tức muốn giơ tay bảo vệ của quý, cảnh giác nhìn cô. "Em muốn làm gì?" Thanh Nhi nhe răng cười, ngón tay khều khều cằm anh ta, trêu chọc. "Làm thấy ghê không? bộ sợ em cướp mất đời trai của anh chắc? bà đây cũng còn zin nhé, chẳng những zin dưới mà zin trên, zin toàn thân đều còn.." Nói đến đây đột nhiên giơ tay ra bắt đầu đếm. "Để tính xem, anh đã cướp của em bao nhiêu cái zin, 1 môi, 2 trán, 3 má, 4 eo, 5 ngực, 6 bụng, 7 lưng, 8 mông, 9 đầu gối, còn có.. thấy hết rồi." "Nhiều đến như vậy?" Hứa Trác Tùng bật cười, đưa tay kéo cô ôm sát vào người. "..vậy có cần anh chịu trách nhiệm không?" Thanh Nhi trề môi, hào phóng phẩy tay. "Khỏi cần, bà đây tung hoành thiên hạ, khí độ ngất trời, chỉ là mấy cái zin có gì phải tính toán." "Haha~" Hứa Trác Tùng cười lớn, giữ gáy cô hôn lên má một cái. "Em quá mức đáng yêu." Thanh Nhi rất thoải mái ôm cổ anh ta, cười toe toét. "Đừng có yêu em là được." Hứa Trác Tùng rất tự tin khẳng định. "Yên tâm, anh sẽ không yêu em." Ai dè đâu Thanh Nhi lại giận dỗi chun mũi. "Bộ em thiếu sức hút đến vậy à?" "Là vì ngực em quá nhỏ." Thanh Nhi. ".......Bà phải giết mi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương