Thế Thân Nữ Phụ
Chương 39: Nam Phụ.
Thanh Nhi lái xe một mạch đến nhà An Nhiên, gần tới nơi mới móc điện thoại gọi cho cô ấy. Từ xa xa, một con thỏ trắng đang đứng ôm cột, trên mặt không giấu nổi nụ cười khoái trá khi người gặp nạn. Thanh Nhi liếc xéo cô ấy, kiêu ngạo lái xe chạy thẳng vào sân, An Nhiên bị bơ tức tối kêu lên. "Ê, đây là nhà ta đó, mi có lịch sự không hả!" Thanh Nhi xuống xe mở cof lấy hành lí, kênh mặt ra lệnh. "Khách đến nhà không trà thì bánh, còn không mau vào bưng trà bánh, chuẩn bị phòng cho đại gia." "Xừ.." An Nhiên đi tới hất vai cô, nhếch mép. "..bị đuổi ra khỏi nhà phải vác mặt đến đây ở nhờ mà tưởng mình là khách quý hở? ta nói nhé, phòng không có, giường cũng không, trà bánh càng miễn bàn." Thanh Nhi đặt mạnh hai vali xuống đất, trừng mắt đe doạ. "Có ngon thì nói lại đại gia nghe xem." An Nhiên lép vế, nhúng vai bỏ chạy vô nhà, miệng ới ới gọi. "Quản gia Phương, khoá hết mấy phòng khách lại không cho con nhỏ hung hăng kia vào để nó ngủ ngoài sân đi." "Con trời đánh." Thanh Nhi hung dữ chửi, buông hành lí rượt theo cô ấy chạy vào phòng khách, hai người xoay qua xoay lại vòng vòng cái bàn, cô hết kiên nhẫn hét lên. "Mi được lắm, ta không thèm ở đây nữa, bây giờ lập tức lái xe đến nhà Trương Lam Tuyệt cùng anh ta ngủ một đêm, không, là một tuần, một tháng." Nói rồi kênh mặt quay đầu bỏ đi, ai dè mới đi được hai bước thì va vào ai đó, ngẩng đầu lên suýt cắn đứt đầu lưỡi. "Trần tiểu thư, hành lí của cô." Quản gia Phương đặt hành lí bên chân Thanh Nhi, ánh mắt nhìn cô bất động thanh sắc. "Cám.. cám ơn." Thanh Nhi sững sốt nửa buổi mới lấp bấp trả lời, vội vã ôm hành lí cụp đuôi chạy lên lầu, gấp gáp gọi. "An Nhiên, mau mở cửa phòng cho đại gia, tối nay ta phải ngủ với mi." "Nè.." An Nhiên thấy cô chạy như ma gí không hiểu xoay đầu nhìn quản gia Phương, hắn lại đáp trả cô bằng một giọng nói vô cảm xúc. "Tiểu thư, sáng mai có buổi học nên về phòng ngủ sớm." "Biết rồi." An Nhiên trề môi với hắn, không quên ôm lấy đĩa bánh vặt trên bàn tí tởn về phòng, vừa đóng cửa liền nhào lên giường kéo tay Thanh Nhi, híp mắt tra hỏi. "Nói, vì sao mi vừa thấy quản gia Phương đã bỏ chạy hả?" "Quản gia Phương?" Thanh Nhi kinh ngạc nhìn cô ấy.. "không phải lúc trước mi nói quản gia nhà mi là một ông già 70 tuổi sao?" "Ừ.." An Nhiên bóc bánh cho vào miệng nhai xộn xộn, kéo laptop trên giường mở phim hàn coi, tuỳ tiện giải thích. "..tháng trước ông ta cùng vợ xuất cảnh qua Mỹ ở với con trai, ba ta thấy không yên tâm nên kêu anh hai tìm cho ta một quản gia mới, là người lúc nảy, tên gì nhỉ? Phương Tuấn Dục.. Dịch.. Duật.. Uy, ta quên rồi." "Là Phương Tuấn Dật." "Đúng, đúng.. Phương Tuấn Dật." An Nhiên gật gật đầu, hoàn toàn không có nửa điểm chú tâm đến cuộc trò chuyện, hai mắt đắm đuối nhìn mấy anh Hàn quốc đẹp trai. Thanh Nhi lườm cô ấy một phát, vươn tay bóc miếng bánh cho vào miệng vừa nhai vừa ngẫm nghĩ.. Phương Tuấn Dật, cái tên này nghe mềm mại chứ không hề mềm mại một chút xíu nào cả. Chỉ cần nhìn qua người hắn, khẳng định sẽ bị chiều cao 1m9 và khí lực mạnh mẽ từ dáng người cực chuẩn doạ cho đứng ngồi không yên. Đáng chú ý nhất là đôi mắt của hắn, sắc lạnh như chim ưng, một giây lướt qua đủ khiến người ta sinh tâm bất an lo sợ. Phương Tuấn Dật, cái tên này nghe mềm mại chứ không hề mềm mại một chút xíu nào cả. Chỉ cần nhìn qua người hắn, khẳng định sẽ bị chiều cao 1m9 và khí lực mạnh mẽ từ dáng người cực chuẩn doạ cho đứng ngồi không yên. Đáng chú ý nhất là đôi mắt của hắn, sắc lạnh như chim ưng, một giây lướt qua đủ khiến người ta sinh tâm bất an lo sợ. Khách quan mà nói, hắn rất đẹp trai, đúng kiểu nam thần lãnh khốc vô tình được đông đảo bà con cô bác yêu thích. Chỉ tiếc.. hắn là mối tai hoạ bị tiêu diệt hàng đầu trong Lửa tình rực rỡ, siêu cấp nam phụ tàn ác nhất. Thanh Nhi nhớ lại ngày đó cô đọc truyện và hôm nay đứng trên lập trường nữ phụ, kết luận chỉ có thể tặng hắn ba chữ chết là đáng. Câu chuyện của Phương Tuấn Dật kể ra rất dài, bắt đầu từ lúc hắn mười tuổi, trong một đêm cả gia tộc bị diệt sạch, tập đoàn đá quý Phương Doanh sụp đổ rồi bị thu tóm, hắn là người cuối cùng còn sống sót nhưng không đủ khả năng cứu vớt điều gì, đành mang thù hận vấn thân vào giới sát thủ. Hai mươi năm hắn từ một đứa trẻ ngây thơ biến thành một tay sát thủ hàng đầu thế giới, những phi vụ ám sát đã qua tay hắn thì không người nào chạy thoát, trong giới còn tôn hắn làm đệ nhất xạ thủ súng tỉa. Cho đến một năm trước, Phương Tuấn Dật liều mạng tách khỏi tổ chức nhận một phi vụ lớn, đối phương yêu cầu hắn đem một gia tộc bốc hơi khỏi Trái Đất và đổi lại sẽ đưa hắn lên vị trí hắn mong muốn. Một đêm, toàn thế giới chấn động về vụ mất tích kì dị, cùng lúc giới hắc đạo trải qua một cuộc đảo chính.. Phương Tuấn Dật ngồi vào chiếc ghế lão đại. Khi nắm đủ quyền lực và tài lực, việc đầu tiên hắn nghĩ đến không gì khác ngoài thực hiện lời thề năm đó, giết hết những kẻ đã phá huỷ gia đình hắn. Trình gia! "Ê.. này.. Thanh Nhi.. ." An Nhiên gọi mấy lần mà không nghe tiếng đáp trả, xoay đầu thấy cô đang mơ màng tận phương nào, đẩy đẩy bã vai cô. "..mi có nghe ta nói gì không? ... NÀY." Tiếng hét đột ngột bắn vào tai làm Thanh Nhi giật thót, không khỏi nổi điên quát lớn. "CÁI GÌ?" "Cái quờ.." An Nhiên cũng bị cô doạ cho ngã ngửa, miệng không tự chủ văng tục, giơ chân đá vào mông cô. "..mi đang mơ tưởng tới thằng nào mà ta gọi không nghe hả? sáng mai có tiết của thầy Chung đó, đi học đi." "Không đi.." Thanh Nhi xoay người ôm gấu bông, "..dù sao cũng rớt rồi còn đi làm gì nữa, ta đợi học kì sau học lại." An Nhiên đưa tay vò tóc cô, cao giọng dạy dỗ. "Mi động não một chút đi, thầy Chung là người cực kì hiền lành tốt bụng, mi chỉ cần giả vờ nịnh nọt vài câu thầy ấy chắc chắn sẽ bỏ qua sửa điểm cho mi, đừng có mà ngu dốt chờ học lại, môn này duy nhất mình thầy ấy dạy thôi." "Gì?" Thanh Nhi nghe được tin trời đánh, đa số các môn trong Học viện đều do 4-5 giảng viên đảm nhiệm, cô còn tưởng môn này cũng như vậy mới bỏ bê không học, giờ thì học kì sau lại đụng mặt tên thư sinh nho nhã ấy... "Aa" cô ôm gối lăn lốc thống khổ. Trời ơi, ông hại chết con rồi~ Trời ơi, ông hại chết con rồi~ An Nhiên gập laptop, ngã người xuống giường giật lấy gấu bông, trợn mắt dè bĩu. "Thầy Chung vừa đẹp trai lại lịch sự, nói chuyện rất khiêm nhường, nhìn trái nhìn phải chỗ nào cũng đáng yêu sất, thật không hiểu mi sợ thầy ấy ở điểm nào?!" "Hừ.." Thanh Nhi túm chân con gấu không chịu buông, thông thái nói. "Là vì ngươi không đủ tư chất nhìn ra bản chất thật của hắn, đằng sau bộ lông trắng muốt chính là tâm hồn ác quỷ." "Đại gia, não mi toàn chứa đống phim Hồng Kong thôi, nghe đây.." An Nhiên đẩy đầu cô, thanh giọng. "..thầy Chung ít nói điềm tĩnh, thật sâu trong lòng là một tâm hồn bị tổn thương không ai thấu hiểu, những lúc buồn vui..." "Dừng.." Thanh Nhi đưa tay cản trước miệng cô ấy "..dẹp luôn cái mớ lí luận tình cảm Hàn quốc của mi đi, Chung Gia Thạc có cha có mẹ có em gái, biệt thự xe hơi tiền tỷ đều có đủ, hắn ngoài ăn sung mặc sướng thì hoàn toàn không có một thương tích gì cả." An Nhiên bứt xúc đá chân cô, xoay mặc ra ngoài. "Ta không nói chuyện với mi, mi là đứa không biết đạo lí, người tốt trong mắt mi cũng biến thành người xấu.." "Được rồi, tiểu mỹ nhân à.." Thanh Nhi sấn tới ôm lấy cô ấy, ve vãng.. "Đại gia nghe em ngày mai đi dụ dỗ thầy ấy có được không?" "Đừng giận nữa.." "Tiểu mỹ nhân à.." "Tiểu mi nhân ơi.." "Tiểu mỹ nhân.." "Này.." Thanh Nhi bực mình, cái con này giận gì mà day như đĩa không biết, cô hung hăng đem người cô ấy lật lại. "Đại gia nói mi giận cái quái gì mà... mẹ nó!" cô thẳng tay tát vào mặt ai kia một phát, đang nói chuyện muốn ngủ là ngủ vậy đó. Hết chịu nỗi! Bực! Dứt khoát ôm gấu bông ngủ luôn! Nửa đêm Thanh Nhi bị cái dạ dày hành hạ tỉnh dậy, mò mẫn điện thoại đi xuống nhà bếp tìm thức ăn ăn. Thường trước đây ở nhà trong bếp bao giờ cũng có sẳn thức ăn khuya nhưng kì lạ là nhà bếp An Nhiên lại trống trơn không có gì cả. Cô thất vọng não nề xoa xoa bụng, tự nhủ bé yêu à ngoan đi mai lại ăn bù nhé! "Cô đang làm gì?" "Cô đang làm gì?" "Á.." Giọng nói lạnh lẻo như ma tu làm Thanh Nhi giật nảy mình về sau, bất an cầm đèn điện thoại xịt lên cao, gương mặt Phương Tuấn Dật vô biểu cảm hiện ra, tim cô run rẩy lấp bấp trả lời. "Không.. không làm gì cả." Nói rồi ôm điện thoại vội vàng bỏ chạy, ai dè đi được hai bước đã bị kéo lại. Mặc dù sức hắn rất nhẹ nhưng Thanh Nhi cảm giác cổ tay đang bị nghiền nát, đau đến toát mồ hôi, cắn răng nói. "Tôi đói.. muốn tìm thức ăn." Thật ra trong lòng còn gào khóc một câu. "Tha cho tôi đi, van xin anh đó." Phương Tuấn Dật xoay đầu nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt hắn hắc ám như mắt loài sói hoang, Thanh Nhi đánh rùng mình một cái, rợn hết da gà lên, đầu óc xoay xoay về những chi tiết trong tiểu thuyết.. Căn cứ bí mật dưới lòng đất sau toà nhà chính phủ, trên giường lớn có một thân hình trắng ngần bị buộc giang rộng tứ chi, một người đàn ông như mãnh thú đè lên thân hình ấy, cuộc chơi hoang dã suốt ba ngày hai đêm, huỷ diệt một nửa sinh mệnh của cô gái. Bác sĩ nói: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã bị xuất huyết nghiêm trọng, sau này không nên quan hệ tình dục cũng như mất hoàn toàn khả năng sinh con. No! Trong đầu Thanh Nhi vang lên hồi chuông cảnh báo cấp cao, không để Phương Tuấn Dật có bất kì phản ứng nào đã hất tay hắn, chạy trối chết lên phòng, khoá trái cửa. Phương Tuấn Dật nhìn theo bóng lưng cô, chân mày khẽ nhíu lại. Cô gái này sợ hắn, vì lí do gì? Thanh Nhi đấm ngực bình bịch, lí do rất đơn giản, hắn là khắc tinh đời cô, giây phút hắn xuất hiện là khoảng thời gian cô rơi xuống đáy vực. Sau cái ngày mà hắn cưỡng hiếp Trịnh Thiên Mịch không thành rồi chuyển qua cưỡng hiếp cô, cả gia đình sự nghiệp tình yêu của Trần Thanh Nhi đều đổ bể, cô biến thành một nữ phụ thê thảm nhất cũng vì hắn. Phương Tuấn Dật! Hiện tại Thanh Nhi chỉ có hai lựa chọn. 1 là tránh hắn càng xa càng tốt, 2 là mạnh mẽ chống lại hắn. Dựa theo khả năng của cô, việc đánh trực diện chỉ khiến cô càng thê thảm hơn thôi, nên cô phải chọn cách tránh xa hắn rồi tương kế tựu kế đẩy hai người kia xuống vũng lầy. Cho các người hưởng thụ sự trả thù ngọt ngào của Trần Thanh Nhi, ta!___________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương