Thế Thân Nữ Phụ

Chương 56: Con Rễ Rước Con Dâu.



Cả một thôn xóm yên bình chỉ vì sự xuất hiện của Thanh Nhi mà nháo nhào cả lên, chú thím Nương là chủ của hai con chó cũng phải hụt hơi chạy theo ngăn cản diễn cảnh tàn sát.

Màn rượt đuổi kết thúc, mỹ nữ phong tình Thanh Nhi bị chó dí cho sơ sát tiêu điều, mồ hôi nhễ nhảy từ thái dương dọc xuống cằm.

Mẹ Nhi thương xót con gái cưng không nỡ trách mắng, dẫn cô về nhà nấu nước cho tắm. Thanh Nhi đã mệt đến đứng không vững, ngồi trong phòng tắm nhìn bốn vách cây mỏng vánh, gió luồng qua khe hở thổi lông tóc dựng đứng, cô ôm chặt hai chân run rẩy khúm núm.

Mẹ Nhi ở bên ngoài đẩy cửa đưa ấm nước nóng vào, dịu dàng dặn dò. "Con gái tắm nhanh kẻo cảm lạnh, mẹ ra nói chuyện với mấy bác con đây."

Thanh Nhi gật gật đầu, vội vàng đổ nước nóng vào thùng, tuỳ tiện xối đại vài ca liền cấp tốc mặc quần áo chạy ra ngoài, gần đến phòng khách thì nghe tiếng bác tư nói chuyện. "Bách Nhân nhà tôi đã hai mươi ba tuổi rồi, vậy mà chưa lần nào dẫn bạn gái về nhà, bà nói tôi làm sao mà yên tâm ăn Tết đây."

"Bà gấp cái gì chứ, con trai ba mươi vẫn có thể lấy vợ bình thường, đằng này Bách Nhân nhà bà giỏi giang, năm sau là lại lấy thêm hai tấm bằng đại học lớn." Giọng bác ba hùng hồn như sấm.

"Không gấp sao được, dạo này mấy bà có xem phim truyền hình không? cái gì đam mỹ đam mỹ đó, hai thằng con trai yêu nhau rồi đám cưới sinh con, tôi mà không lo lỡ ngày mai nó dẫn về cho một thằng chắc tôi chết mất." Bác tư lớn tiếng vỗ ngực, vẻ mặt bi thương.

"Nghe cũng có lí, vậy giờ bà muốn làm sao?" Mẹ Nhi cười cười hỏi, tay cầm hạt dưa cắn rốp rốp.

Bác tư giống như chờ câu này đã lâu, vẻ mặt lập tức chuyển sang hớn hở. "Mấy bà biết con bé Lam cuối xóm chúng ta không? Bây giờ là Dược sĩ đang làm việc trong bệnh viện Thuần Ái đó. Con bé vừa hiền lành, ngoan ngoãn lại nếch na, hai ngày trước tôi thấy nó tay xách nách mang đem đồ bổ về biếu cho ông bà cha mẹ, còn mang sang cho tôi một hộp tổ yến thượng hạng. Mà con bé này từ hồi nhỏ tới lớn tôi thấy nó không có bạn trai, năm nay hai mươi hai tuổi vừa hay hợp với thằng Nhân, tính tình hai đứa có vẻ cũng rất hợp."

Mẹ Nhi gật gù ra vẻ hiểu rõ, một câu nói trúng ngay tim đen của bác tư. "Vậy lát nữa bảo con bé sang nhà chúng ta cùng ăn cơm."

"Được, tôi về nhà lấy mứt dâu sẵn gọi con bé luôn." Bác tư nhanh nhẹn xỏ đôi guốc vào chân, đứng dậy đi ngay.

Bác ba thấy bà hấp ta hấp tấp liền lớn tiếng trêu chọc. "Qua đó đừng có đem mười tám chiêu mồm mép của bà ra, doạ con bé bỏ chạy thì vài bữa phải cưới rễ cho con trai đấy."

"Cái bà này.." Bác tư quay đầu dậm guốc, lọc cọc bỏ ra ngoài cổng.

Thanh Nhi nhịn cười muốn vỡ phổi, vươn tay vén rèm đi tới chỗ mẹ Nhi ngồi xuống, cười toe với bác ba. "Anh Nhân còn không biết chuyện này? Nếu mà biết chắc sẽ lật bàn cơm lên quá."

Bác ba cười ý tứ, bóc kẹo đưa cho cô. "Bởi vậy con mới phải kín miệng, đợi sau này chúng nó đám cưới sinh con rồi hãy nói ra."

"Chỉ sợ tới đó con còn chẳng nhớ nỗi nữa." Thanh Nhi bật cười, nhận lấy kẹo cho vào miệng, sửng sốt. "Ai làm mà ngon thế?"

"Là bác ba con chứ ai!" Mẹ Nhi cong môi cười, cũng đưa tay cầm một miếng lên ăn.

"Là bác ba con chứ ai!" Mẹ Nhi cong môi cười, cũng đưa tay cầm một miếng lên ăn.

Thanh Nhi không khỏi bất ngờ, còn tưởng bánh kẹo đều mua ngoài tiệm cơ chứ. "Tay nghề của bác ba thật là quá đỉnh, sau này ai làm dâu nhà bác thì hưởng phúc ăn ngon rồi."

Bác ba nghe cô khen cười rộ lên, chậc chậc lưỡi cảm thán. "Coi kìa, con gái lớn miệng lưỡi ngọt như tẩm đường, bây giờ chắc đã lắm anh theo đuổi rồi phải không?"

Nghe người lớn hỏi Thanh Nhi đột nhiên thấy ngượng ngượng, đỏ mặt đáp nhanh. "Con thích một anh thôi."

Mẹ Nhi và bác ba kinh ngạc nhìn cô vài giây, bất chợt cười vang cả phòng khách.

Chạng vạng chiều xe hơi đậu vào khu nhà ngày một nhiều, đến tối thì trong nhà Thanh Nhi toàn là người, cả việc tìm một chỗ ngồi đàng hoàng cũng trở nên khó khăn. Bác tư từ bên nhà ôm theo một chồng ghế nhựa chạy qua, đặt ở giữa sân lớn tiếng gọi. "Mau ghinh bàn ra đây, bốn cái hợp lại còn không đủ thì tôi về mang tiếp."

"Đủ rồi, đủ rồi." Bác năm ở trong nhà hô lớn, bác ba lại cầm cái giá chạy ra kêu. "Thanh Nhi đâu, con vào giúp bác bưng thức ăn."

"Dạ." Thanh Nhi giơ tay lau mồ hôi trán, đây là chuyện gì? rốt cuộc ở đâu ra nhiều họ hàng thân thích như thế a?

"Để anh đi giúp em." Huỳnh Bách Nhân không biết khi nào đã đứng cạnh cô, bước lên một bước.

Thanh Nhi vội kéo tay anh ta lại, lắc đầu. "Không cần, anh ra nói chuyện cùng mọi người đi." Dứt lời còn không kịp chờ anh ta đáp trả đã vội vàng chạy vào trong bếp.

Mệt nhọc nửa buổi mới dọn xong một bàn ăn lớn, Thanh Nhi bây giờ đã thấm đẫm câu nói muốn ăn phải lăn vào bếp của cha ông, nhìn mọi người quay quần ăn uống nói chuyện rom rả, cô như trút được gánh nặng ngàn cân vậy.

"Thanh Nhi, ngồi đây này." An Nhiên vỗ vỗ cái ghế trống bên cạnh, ra sức ngoắc ngoắc cô.

Cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi lòng cô rồi đấy, Thanh Nhi đi đến ngồi xuống, vừa cầm đũa lên thì có hai miếng thịt đồng thời bay vào chén, cô ngẩng đầu thấy An Nhiên trừng mắt qua người bên trái cô, nhe răng. "Ai cho anh tranh trước với em hả?"

Vẻ mặt Huỳnh Bách Nhân không thèm so đo với cô ấy, cũng không dừng tay mà gắp thêm cho cô miếng rau cải, đem cốc nước đặt luôn đến trước cô, bình tĩnh nói. "Uống chút nước đã."

"Ơ.. " An Nhiên há miệng muốn tranh cãi, lập tức bị cô nhét miếng thịt to che lại, nghiêm mặt răn đe. "Im lặng cho đại gia ăn cơm."

Cô ấy uỷ khuất mím môi, cơ mà vẫn không thể im lặng được, vừa ăn xong miếng thịt liền quay sang các thím các bác nói luyên thuyên không ngừng. "Con Misky ban sáng rượt theo Thanh Nhi ạ? lâu rồi con không gặp nó bây giờ chắc nó đã thành heo ú rồi.. Chút con phải về, sáng mai phải bay sang Sương Giang thăm ông bà ngoại ạ..."

"Nào, nào.. Chúng ta cạn một ly chúc mừng năm mới." Ông nội đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, cầm ly bia lên giơ trước mặt mọi người.

Thanh Nhi đã lâu rồi không ăn uống theo kiểu quê nhà này, lập tức hứng chí bừng bừng giơ ly bia, mọi người cũng nhanh chóng hoà nhịp chạm cốc, đồng thanh hô lớn. "1..2..3.. dzô."

Thanh Nhi đã lâu rồi không ăn uống theo kiểu quê nhà này, lập tức hứng chí bừng bừng giơ ly bia, mọi người cũng nhanh chóng hoà nhịp chạm cốc, đồng thanh hô lớn. "1..2..3.. dzô."

Uống cạn ly, vừa ngồi xuống thì có tiếng ho sù sụ vang lên, Thanh Nhi nghiêng đầu nhìn qua thấy Trình Dịch Phong đang ra sức vuốt lưng cho Trịnh Thiên Mịch, ân cần trách. "Uống chậm thôi, anh không bắt em phải uống hết."

"Mọi người đang vui vẻ, em không sao.." Trịnh Thiên Mịch cười cười, cố gắng nuốt xuống khó chịu trong cổ họng.

Thanh Nhi bĩu môi, thu tầm mắt lại, ở trước mặt người lớn cô không muốn nhiều trò với cô ta, cứ xem như không thấy là được. Nghĩ vậy, cô liền quay sang cô gái bên cạnh Huỳnh Bách Nhân, gương mặt thanh tú ưa nhìn, quả thật cùng anh ta có nhiều điểm tương xứng.

Được đây, chắc chắn là một mối lương duyên tốt, Thanh Nhi ngẫm nghĩ nếu bọn họ đã ở cùng một xóm vậy chắc là có quen biết nhau nhỉ? Cô nghiêng đầu, cười híp mắt gọi. "Chị Lam, chị nhớ em không?"

Chị Lam không suy nghĩ liền tươi cười, giọng khá mềm mại. "Làm sao mà quên cho được, lúc nhỏ chúng ta học chung lớp mầm, em là chúa nghịch ngợm chuyên giành cơm của chị, đã vậy còn dám mách cô chị lấy thức ăn của em, hại chị bị cô mắng một trận đấy."

Có chuyện đáng xấu hổ như vậy sao? Thanh Nhi cười ngượng ngùng, vươn đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát chị ấy. "Vậy bây giờ em trả thịt cho chị, chị nhất định phải ăn nhiều vào nha."

"Được, được.." Chị Lam gật mạnh đầu, nụ cười thanh thoát giống như đoá phù dung, Thanh Nhi không khỏi nhìn Huỳnh Bách Nhân cảm thán. "Số tốt, chờ sau này kết hôn không được quên công lao của em."

Huỳnh Bách Nhân đương nhiên nghe không hiểu, đang nói gì đó cùng bác năm nên cũng không để ý, lúc sau buông đũa xuống liền vươn ngón cái lau vết mỡ bên khoé môi cô, nhíu mi hỏi. "Lúc nảy em nói gì?"

Thanh Nhi ăn no đầy bụng rồi còn nhớ mới là lạ, cầm ly bia lên nhướng mày với anh ta. "Uống đua, ai mắc toilet trước thì người đó thua."

An Nhiên bên cạnh nghe luật chơi phun cả cháo trong miệng, giơ ngón cái lên bái sư phụ. "Đại gia, mi quá uyên thâm."

Thanh Nhi nghe vậy cười tự đắc, hất hất cằm. "Dám uống với em không?"

Huỳnh Bách Nhân nhìn ly bia chao đảo trong tay cô, khẳng định vài ba ly nữa cô sẽ bất tỉnh nhân sự, liền cong môi cười. "Gụt rồi sẽ không còn mắc toilet nữa phải không? Đến lúc đó em muốn anh thua một mình à?"

Thanh Nhi chu môi ra trầm tư, vỗ má nói. "Em còn rất tỉnh táo, nếu gụt trước sẽ để anh toàn quyền quyết định."

"Nhớ đấy.." Huỳnh Bách Nhân lập tức nở nụ cười, cầm ly lên chạm với cô. Kết quả Thanh Nhi không chờ được ly thứ ba, nửa người đã có xu hướng nhào lên bàn.

"Đỡ nó, đỡ nó.." Mẹ Nhi hốt hoảng kêu lên, trời đất cơi mới đầu năm đầu tháng mà nằm giữa đống thức ăn thì còn ra hình thù gì nữa.

An Nhiên vốn đã ngà ngà say chữ được chữ không ngồi ngơ ngác nhìn mọi người đua nhau nhào về hướng cô ấy, trước sau thì không ai chụp kịp Thanh Nhi ngoài Huỳnh Bách Nhân, mấy sợi tóc cô còn lơ phó chấm vào bát canh gà.

Mẹ Nhi không khỏi ôm đầu xoa trán, thở phào. "Con mau bế nó vào phòng, cái con bé này ăn uống chẳng có chừng mực gì cả."

Mẹ Nhi không khỏi ôm đầu xoa trán, thở phào. "Con mau bế nó vào phòng, cái con bé này ăn uống chẳng có chừng mực gì cả."

Bác ba vội mở miệng nói thêm vào. "Tết nất vui vẻ để tụi nó thoải mái chút có sao, à mà này Bách Nhân, nhớ đắp chăn cho con bé."

Huỳnh Bách Nhân gật đầu, cúi người bế cô lên đi nhanh vào phòng, vừa đặt cô xuống giường liền thấy cô co người rút vào trong chăn, hắn chần chừ vài giây mới kéo chăn qua đắp cho cô, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái.

Đột nhiên phía sau có thứ gì đập mạnh vào gáy, Huỳnh Bách Nhân vừa muốn xoay đầu đã bị một chiếc khăn tay bịt chặt mũi miệng, không quá ba giây liền mất đi ý thức.

Trịnh Thiên Mịch nhìn bọn họ cười nhạt, rút trong túi áo khoát ra một ống tiêm nhỏ, trực tiếp kéo tay Thanh Nhi châm vào.

Không biết qua bao lâu, tiếng ồn ào ngoài sân vẫn chưa tắt nhưng tiếng chuông điện thoại cũng không kém phần thanh thuý, Thanh Nhi nhíu nhíu mày vươn tay lên đầu giường lấy điện thoại, mè nheo nghe máy. "Alo?"

Bên kia im lặng khoảng hai giây mới chậm rãi lên tiếng. "Thanh Nhi, ra trước cửa gặp anh."

Đầu óc Thanh Nhi vẫn còn trong cơn say, nghe người ta gọi thì nghe cho có đấy thôi, hiểu cũng hiểu nhưng không có động đậy. Chỉ là, giọng nói này nghe rất đã tai, còn rất quen thuộc, cô khẽ hỏi. "Chồng à?"

Lần này thì bên kia trả lời ngay. "Ừ, ra đây với anh."

Có thứ gì đó bay vòng vòng trong đầu Thanh Nhi, giống như trái tim màu hồng vậy. Cô nhướng mắt, gỡ cánh tay đang gác trên người mình ra, bước xuống giường chao đảo đi ra ngoài cổng. Lúc ngang qua bàn tiệc giữa sân thì mọi người vẫn còn đang rom rả, mẹ Nhi thấy cô liền khó hiểu kêu lên. "Thanh Nhi, khuya rồi con ra đó làm gì?"

Chân Thanh Nhi vẫn vụn về bước, mắt mở nhưng thần trí đã ngủ say, từng câu từng chữ của mọi người đều không thể xâm nhập vào não cô được, kể cả khi ánh mắt bồn chồn của Trịnh Thiên Mịch nhìn thẳng mình cô cũng không để ý, một đường thẳng tiến ra cổng.

Mẹ Nhi thấy vậy liền lo lắng đứng dậy muốn đi theo, lại nhanh chóng bị ba Nhi giữ lại, bình tĩnh khuyên. "Lúc nảy tôi thấy có người gọi điện cho nó, chắc là bạn trai, bà đừng làm phiền bọn trẻ chúc tết."

"Nửa đêm nửa hôm mà chúc chúc cái gì? Nó còn đang say sĩnh nữa." Mẹ Nhi lớn giọng quở trách, lại vùng vằn muốn đứng dậy.

Ba Nhi đã sớm bị rượu bia làm cho mờ mắt nhưng lúc nảy đi xả thì nhìn thấy rất rõ ràng, lập tức oanh oanh vỗ bàn tuyên bố. "Con rễ tôi đầu năm tới rước vợ của nó, bà càm ràm cái quái gì mà càm ràm."

"Cái ông già điên này.." Mẹ Nhi nhìn qua ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hất vai ba Nhi một cái bỏ vào nhà.

Trịnh Thiên Mịch nhìn qua hai người, lại nhìn Thanh Nhi đã sắp ra tới cổng, bậm môi muốn cản cũng không cản được, miễn cưỡng tươi cười nhìn ba Nhi tò mò. "Bác hai, là ai thế?"

Ba Nhi nhìn nhìn cô ta, lại nhìn Trình Dịch Phong đang ngồi bên cạnh, quay sang cười ha hả với mọi người, phẩy tay. "Con rễ tôi là nhân vật nổi tiếng, không thể tuỳ tiện nói ra đại danh được. Nào, mau cầm ly lên chúc mừng năm mới."
Chương trước Chương tiếp
Loading...