Thế Thân Vợ Nhỏ

Chương 17



– Tử Hạo!

Sự xuất hiện bất ngờ của Tử Hạo là điều Tiểu Mỹ không ngờ đến. Ngày thường hai người không có ca học vào giờ này cũng chẳng có một cuộc hẹn trước. Tiểu Mỹ quay sang nhìn Đình Triết, chuyện khi nãy vẫn còn chưa êm xuôi thì chuyện khác lại đến. Cô định bước lên nói chuyện với Tử Hạo, Đình Triết lập tức kéo ngược trở lại.

Ánh mắt Đình Triết đối với Tử Hạo không lấy một chút thiện cảm thậm chí còn giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngay cả khấu khí cũng không khách khí.

– Đến đây làm gì?

Biết Đình Triết không thích mình, giờ này đến nhà riêng gặp mặt cũng không hay nên Tử Hạo nhanh chóng vào thẳng vấn đề.

– Tôi đến trả đồ cho Tiểu Mỹ.

– Đồ gì?

– Thì…

Tử Hạo định lấy mấy món đồ cất trong túi đưa cho Đình Triết xem thì bị Tiểu Mỹ ngăn lại. Cô chạy vội đến chỗ Tử Hạo, lấy túi đồ trên tay rồi cười gượng.

– Cảm ơn giáo sư đã mang đồ đến. Để em vào lấy đồ trả lại cho giáo sư.

Dứt lời, Tiểu Mỹ nhanh chân lên lầu lấy bộ đồ hôm trước Tử Hạo để lại. Đình Triết nhìn theo bóng Tiểu Mỹ rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, để mặc Tử Hạo vẫn đứng ngoài cửa. Anh với Tử Hạo, căn bản không có chuyện để nói hơn nữa Đình Triết không muốn thấy bản mặt của người mình không ưa.

Trước thái độ không mấy hợp tác của Đình Triết, Tử Hạo chỉ biết im lặng cho qua. Mặc dù xuất hiện đường đột trước cửa nhà vào giờ này nhưng Tử Hạo vẫn là khách, Không được một câu chào hỏi tử tế nhưng ít nhất cũng phải nói được vài câu, nhưng đằng này Đình Triết lại coi anh như không khí, hoàn toàn không để tâm.

– Ngày mai hai người có tiết học?

Đình Triết bất ngờ lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng. Tử Hạo quay sang phía anh gật đầu đáp.

– Phải! Có chuyện gì sao?

– Hỏi để biết!

Câu trả lời ngắn gọn, thậm chí còn có phần không mấy lịch sử của Đình Triết khiến Tử Hạo thầm cười. Anh tự hỏi không biết bản thân đã làm gì sai mà khiến Đình Triết ghét mình đến vậy. Hay tại vì chuyện hôm trước trên phòng bị bắt gặp nên Đình Triết vẫn hiểu nhầm?

Loay hoay với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tử Hạo ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tiểu Mỹ đang bước đến chỗ mình. Cô đưa cho anh một chiếc túi nhỏ, nói.

– Đồ của giáo sư!

– Cảm ơn em! À còn một chuyện…

Lời Tử Hạo nói còn chưa dứt câu, Đình Triết đã đứng dậy chen ngang.

– Đến đưa đồ xong rồi thì mời về cho. Chúng tôi rất bận!

Tiểu Mỹ cảm thấy khó xử trước thái độ của Đình Triết. Cô kéo nhẹ tay áo anh ra hiệu nhưng anh lại không đoái hoài gì đến.

Không muốn đôi bên khó xử, Tử Hạo cũng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện rồi lặng lẽ rời đi. Đứng trên hiên cửa nhìn chiếc xe của Tử Hạo khuất dần về phía cuối con đường, Tiểu Mỹ quay sang phía Đình Triết chau mày khó chịu.

– Sao chú lại nói vậy? Giáo sư chỉ đến đưa đồ thôi mà, em còn chưa kịp biết chuyện giáo sư muốn nói là gì!

– Muốn nói chuyện đến thế à?

Lại vậy! Đình Triết lại bắt đầu ghen tuông mặc cho Tử Hạo không làm gì sai. Tiểu Mỹ chỉ biết nén tiếng thở dài, bản tính ghen tuông của anh mãi không chịu thay đổi. Mặc dù tốt hơn trước kia một chút nhưng suy cho cùng vẫn chứng nào tật nấy.

Tiểu Mỹ bước lại gần Đình Triết, cô nhón chân lên cố đứng sao cho gần bằng anh. Đôi mắt đen khẽ nheo lại, ngữ điệu đầy châm chọc.

– Chú ghen nhiều không biết mệt sao?

– Không mệt!

Ngay cả đến câu trả lời Đình Triết cũng không chần chừ suy nghĩ mà nói thẳng thì Tiểu Mỹ cũng chẳng cách nào cứu vãn. Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh coi như là một hành động hối lộ.

– Em trả đồ cho Tử Hạo rồi, sau này sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Chú cũng đừng nên cư xử giống lúc nãy, không hay đâu. Em với giáo sư đâu có quan hệ khác.

Đình Triết gật đầu thay cho câu trả lời rồi tuyệt nhiên không nói một tiếng. Anh tin cô còn người đàn ông khi nãy thì không. Chuyện bộ đồ của Tử Hạo cứ coi như là một sự trùng hợp, nhưng nếu sự trùng hợp này lặp lại lần nữa Đình Triết không chắc anh có thể giữ bình tĩnh giải quyết hay không.

Mọi chuyện không còn nghiệm trọn và dường như được giải quyết ổn thỏa. Tiểu Mỹ kéo Đình Triết lên phòng để anh thay đồ còn bản thân thì đi chuẩn bị bữa tối. Loay hoay dưới bếp một lúc, Tiểu Mỹ cũng làm được vài món đơn giản. Cô bày biện đồ ăn lên khay rồi mang lên trên phòng. Đình Triết đi làm cả ngày bên ngoài, thay vì ăn ở nhà bếp, hai người dùng bữa trên phòng sẽ thuận tiện hơn.

Bước chân vào phòng, Tiểu Mỹ vẫn còn nghe thấy tiếng nước chảy phát ra. Đặt khay thức ăn xuống bàn, Tiểu Mỹ thu dọn lại đồng đồ bừa bộn trên giường rồi ngồi đợi Đình Triết.

Được khoảng chừng vài phút, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của Đình Triết vang lên. Tiểu Mỹ không nhiều chuyện, cô cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của anh nên cố gắng tỏ ra không quan tâm. Thế nhưng tiếng chuông vẫn không ngừng reo lên kích thích sự tò mò. Tiểu Mỹ đưa tay định cầm lên xem thử rồi cô lại nghĩ ngợi vài điều, nói.

– Chú, chú có nhiều tin nhắn lắm!

Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngưng hẳn, rất nhanh sau đó Tiểu Mỹ cũng nghe thấy Đình Triết đáp lại.

– Em kiểm tra giúp tôi, nếu là của Lâm Hải thì trả lời.

– Vâng!

Được sự cho phép của Đình Triết, Tiểu Mỹ mới cầm điện thoại lên kiểm tra. Mấy thông báo đều đều đến từ tổng đài, duy chỉ có một tin nhắn được gửi từ số lạ không tên làm Tiểu Mỹ chú ý đến. Cô chau mày khó hiểu rồi nhấn thử vào xem nội dung bên trong. Trên màn hình hiện thị một dòng tin nhắn khá dài.

“Đình Triết, em quyết định sẽ làm phẫu thuật ghép tim. Ngày ca phẫu thuật diễn ra, anh có thể đến bệnh viện với em được không?”

Đọc qua nội dung tin nhắn, Tiểu Mỹ chắc chắn người gửi là một cô gái. Nhưng chỉ với vài dòng chữ không đầu, không đuôi cô không hiểu cô ta có quan hệ gì với anh và cả chuyện ngày phẫu thuật ghép tim diễn ra anh phải đến.

Đúng lúc này cánh cửa phòng tắm kêu lên vài tiếng, Đình Triết từ bên trong bước ra.

Thấy Tiểu Mỹ đang cầm điện thoại của mình, Đình Triết tiến lại gần hỏi.

– Lâm Hải có nhắn gì không em?

Tiểu Mỹ lắc đầu.

– Không phải tin nhắn của Lâm Hải mà là của một cô gái. Cô ấy nhắn muốn chú đến bệnh viện vào ngày phẫu thuật!

Đình Triết nheo mắt đầy nghi ngờ, đến khi hiểu những lời Tiểu Mỹ nói liền lấy lại điện thoại kiểm tra. Tin nhắn được gửi đến từ một số không tên nhưng chỉ thoáng nhìn qua, Đình Triết cũng biết người gửi là Hân Nghiên. Anh nhớ mới lúc sáng Hân Nghiên còn không muốn phẫu thuật, bây giờ lại gửi tin mong anh đến bệnh viện ngày cô ta làm phẫu thuật. Những gì mà Đường Hân Nghiên đang suy tính, anh thực sự không hiểu càng không thể đoán trước. Không biết cô ta còn bày ra trò gì nữa đây?

Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Đình Triết, Tiểu Mỹ không làm lớn chuyện mà chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng.

– Người gửi tin nhắn là ai vậy chú?

Tiểu Mỹ bất ngờ lên tiếng khiến Đình Triết giật mình. Vội thu lại ánh mắt lơ đễnh, anh cười đáp.

– Là một người bạn đang ở trong bệnh viện.

– Có phải là người mà chú nói hôm trước phải không?

– Đúng vậy.

– Cô ấy bị bệnh tim sao?

– Phải! Nhưng nếu làm phẫu thuật thì bệnh tình sẽ khả quan hơn.

Tiểu Mỹ gật đầu mấy cái tỏ vẻ hiểu ý Đình Triết. Ban đầu cô vẫn có chút hoài nghi nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Không còn vẻ sợ sệt hay lo lắng giống lần trước, bây giờ anh có thể thẳng thắn nói mọi chuyện với cô. Dù sao mỗi quan hệ giữa anh và Hân Nghiên bây giờ cũng chỉ là bạn bè bình thường. Tiểu Mỹ cũng chỉ nên hiểu hai người là bạn, còn chuyện quá khứ Hân Nghiên là bạn gái anh cô không nên biết thì hơn.

– Chúng ta ăn cơm thôi!

– Vâng!

Đình Triết để điện thoại sang một bên rồi cùng Tiểu Mỹ dùng cơm tối. Đầu bữa ăn hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, mãi cho đến khi dùng xong bữa Đình Triết mới hỏi những điều mà anh thắc mắc.

– Mấy ngày qua biết tôi đi sớm về khuya để thăm bệnh người bạn trong bệnh viện, em không ghen sao?

– Em thấy bình thường mà!

– Cho dù người bạn đó là nữ?

– Thì… cũng có gì đâu ạ! Bạn bè vào viện thăm bệnh là chuyện bình thường thôi mà.

Tiểu Mỹ trả lời câu hỏi của Đình Triết nhưng ánh mắt lại luôn lảng tránh sự thăm dò từ anh. Làm gì có chuyện cô không nghi ngờ, không ghen tuông chỉ là những cảm xúc đó không được thể hiện ra.

Những ngày đầu khi chưa biết sự tình, cô đã nghĩ anh có người khác bên ngoài nên giờ giấc mới thất thường như vậy. Cho đến khi biết anh vào viện thăm bạn, hơn nữa người bạn đó còn là nữ trong đầu cô càng xuất hiện nhiều nghi vấn hơn.

Cô gái đó tên là gì? Có thực sự chỉ là bạn của anh hay không? Tại sao người nhà cô ta không đến thăm bệnh mà đích thân anh phải đến viện ngày đêm?

Tiểu Mỹ có suy nghĩ, có vương vấn, có hoài nghi nhưng cô chưa một lần thắc mắc với anh. Không phải cô dễ dàng nhắm mắt cho qua mà bởi cô hiểu anh sẽ không nói dối cô.

Đình Triết lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Tiểu Mỹ. Lần trước anh cũng đã hỏi cô câu hỏi này và nhận được câu trả lời tương tự. Anh biết Tiểu Mỹ có những thắc mắc trong lòng nhưng không tiện nói ra. Dù sao để cô biết chuyện anh đến bệnh viện thăm bệnh Hân Nghiên vẫn thoải mái hơn là phải nói dối. Có điều, sự thật chỉ nên dừng lại ở việc Tiểu Mỹ biết mối quan hệ giữa anh và Hân Nghiên là bạn, còn quá khứ không nên nhắc đến. Dù sao sau khi ca phẫu thuật thành công, hai người sẽ không còn gặp lại. Tiểu Mỹ vẫn không nên biết đến sự tồn tại của Hân Nghiên thì tốt hơn.

Dùng bữa xong, mỗi người một công việc riêng mãi cho đến tận khuya cả hai mới có không gian riêng tư.

Nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh bốn bề tĩnh lặng, căn phòng được bao trùm bởi một màu đen. Tiểu Mỹ nằm gọn trong lòng Đình Triết cảm nhận hơi ấm truyền đến mà dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, Tiểu Mỹ dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho Đình Triết. Có điều, sau khi bữa sáng kết thúc Đình Triết không đến công ty mà ở lại nhà. Ban đầu Tiểu Mỹ còn tự nói với bản thân là do sáng nay công ty không có việc nên Đình Triết mới ở nhà với cô thêm một lúc, nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải.

Hôm nay, Tiểu Mỹ có ca học với Tử Hạo.

Đình Triết vì không muốn để Tử Hạo có không gian riêng với Tiểu Mỹ, càng không muốn hai người ở chung trong một căn phòng nên mới đặc biệt làm vị khách không mời tham gia vào buổi học.

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ chỉ có điều Đình Triết vẫn luôn ở phía sau lưng hai người. Việc anh cứ ngồi giám sát hai người từng chút một khiến Tiểu Mỹ không thoải mái, ngay cả bầu không khí cũng trở nên gượng gạo khác thường. Buổi học đã bắt đầu được hơn nửa tiếng nhưng Tiểu Mỹ lại không học chữ nào chỉ vì luôn có cảm giác lạnh sống lưng.

Mỗi khi tới giờ học, Tiểu Mỹ đều giữ một khoảng cách nhất định với Tử Hạo. Hôm nay có mặt Đình Triết nên khoảng cách ấy càng xa hơn, đồng nghĩa với việc rất khó để cô nghe giảng.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã gần một tiếng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, buổi học sẽ kết thúc trong khi cô chưa học được chữ nào.

Và rồi, Tiểu Mỹ đột ngột đứng dậy đi về phía Đình Triết trong sự ngỡ ngàng của Tử Hạo. Cô kéo tay anh ra khỏi phòng nói chuyện.

Cánh cửa gỗ đóng lại, chỉ còn hai người bên ngoài hành lang lúc này cô mới lên tiếng phàn nàn.

– Chú đang làm cái gì vậy hả?

Đình Triết tỏ vẻ vô tội.

– Sao em hỏi vậy? Tôi có làm gì đâu.

– Chú còn chối? Cả một buổi học chú cứ nhìn chằm chằm bọn em với ánh mắt đầy sát khí đó thì ai mà học được.

– Vậy thì em chỉ cần coi tôi như không khí, đừng quan tâm đến.

– Chú!!!

Tiểu Mỹ cứng họng không nói lên lời. Lý lẽ của Đình Triết hết sức vô lý nhưng lại không có cách nào phản bác. Tiểu Mỹ khẽ thở dài than vãn.

– Chú để bọn em có không gian riêng học được không?

– Được nhưng với một điều kiện.

– Là gì ạ?

– Hôn tôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...