Thế Thân
Chương 45
Nếu không phải một bên thái dương của nàng không có vết sẹo, y đã tin nàng chính là tiểu cô nương ấy, dù sao hai người cũng rất giống nhau, tiếc thay, nàng quá sơ hở, lúc y bế tiểu cô nương ngã từ trên cây xuống đi tìm đại phu, đại phu đã tiếc nuối bảo vết sẹo ấy sẽ theo nàng cả đời này.Vậy nếu nàng thật sự là tiểu cô nương ấy, thế sao không thấy vết sẹo kia?"Viên trân châu này ở đâu ra?""Nó là của ta......" Nàng thì thào, chỉ biết lặp lại câu này, sắc mặt nàng tái đi như muốn trở nên trong suốt.—- Thì ra sự dịu dàng vừa nãy của y là giả, chẳng qua là muốn đùa giỡn ta thôi, tin ta cái gì chứ, nhớ ra ta cái gì chứ, đều là lừa taa cả, tại sao ta còn muốn tin? Tại sao còn muốn tin y? Kỳ ca ca của ta, đã không còn nữa, không còn nữa.—- Nhưng, đó là viên trân châu của ta, là viên trân châu Kỳ ca ca đã đưa cho ta, là của ta!Nàng bừng tỉnh, cố vùng vẫy đoạt lại viên trân châu trong tay y: "Người trả lại cho ta, đó là viên trân châu của ta, trả lại cho ta!"Y tránh tay nàng, chán ghét nói: "Liễu Vận Ngưng, ngươi thật khiến kẻ khác cảm thấy ghê tởm!"Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, kinh ngạc nhìn vị Đế Vương đang nhìn nàng từ trên cao, ánh nàng bỗng đầy hoang mang.—- Đấy là ai? Tại sao y lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Là Kỳ ca ca ư? Không phải, không phải, Kỳ ca ca sẽ không nhìn ta như vậy, Kỳ ca ca là người đối xử tốt với ta nhất trên thế gian này, y sẽ không đối xử với nàng như vậy, vậy thì đây là ai? Tại sao y lại nói ta thật đáng ghê tởm?"Ngươi thật sự không xứng có khuôn mặt giống Liễu Uẩn Nịnh!" Y cúi xuống, ánh nhìn nghiêm túc lạnh lẽo đến cực điểm, chậm rãi nói từng chữ một: "Ngươi không xứng đáng có được khuôn mặt này chút nào!"—- Đau quá, ở đây, đau quá.Nàng ôm ngực, tầm mắt mơ hồ không thể nhìn rõ được sự khinh thường của y, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của y như một tấm lưới, quấn chặt lấy nàng.—- Không được, không được đối xử với ta như vậy, không được nói ta như thế, ta không làm gì sai, chẳng qua ta chỉ muốn lấy lại sự ấm áp thuộc về mình thôi, chẳng qua chỉ muốn lúc ta lạnh sẽ có ai đó ôm chặt ta, tại sao lại đối xử với ta như vậy, ta không làm sai cái gì cả, chẳng lẽ khao khát sự ấm áp cũng là sai hay sao?Tim như bị bóp nghẹn, nỗi đau này, đau sâu sắc, đau như bị rất nhiều ngân châm đâm vào da, kéo dài, nỗi đau kéo dài rất khó chịu, rất khó chịu."Trả lại cho ta, trả nó lại cho ta......" Tròng mắt nàng chỉ còn lại hình bóng viên trân châu: "Trả nó lại cho ta."—- Nó là của Kỳ ca ca đưa cho ta, là của Kỳ ca ca đưa cho ta, trả lại cho ta!Nàng bổ nhào đến muốn lấy lại, Hiên Viên Kỳ đứng thẳng người, cười lạnh: "Ngươi muốn nó sao?""Trả lại cho ta!""Muốn thì tự đi mà lấy!" Y nở nụ cười tàn nhẫn, vung tay, một tiếng 'tỏm' phát ra từ hồ nước trong xanh bên cạnh.Nàng ngây người, ngơ ngác nhìn hồ nước trong xanh lạnh giá, từng vòng sóng nổi lên, sự tuyệt vọng, như những nhánh cây khô bám vào lòng, từng chút từng chút một để lại những dấu vết không thể xóa nhòa trong trái tim vỡ nát, ngấm vào da thịt, khắc vào xương tủy.—- Kỳ ca ca, chúng ta thật sự không thể quay trở về như trước sao
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương