Thê Tôn(Nữ Tôn)

Chương 22: Lời Thề



Editor: Lệ Diệp

Beta: Tân Sinh

"A.." Đột nhiên một cái bóng dáng toàn thân là máu nhào tới phía Trúc Hạ, trường kiếm trong tay còn không bằng nói là huyết kiếm, múa may lung tung.

Trúc Hạ vội vàng né tránh, nhưng người máu kia đuổi theo không bỏ, tựa hồ không chết người hắn sẽ không hết hi vọng, thấy Trúc Hạ nhanh chóng trốn đi, huyết kiếm trong tay chém cũng càng trở nên điên cuồng.

Trúc Hạ sợ tới mức nuốt ngụm nước bọt, ngay lúc sắp bị ép đến vách tường, hình thành góc chết, vội vàng kéo một khối thi thể lên che ở phía trước, đánh thẳng về phía người máu kia. Người máu điên cuồng chém lung tung đâm loạn, huyết kiếm "Phốc" một tiếng liền đi vào bụng tử thi kia.

Trúc Hạ vội vàng dùng sức đẩy tử thi về phía trong lồng ngực của người máu kia, bóp chặt trường kiếm, sau đó giơ chủy thủ lên cao, từ đỉnh đầu người máu kia đâm xuống.

"Ách.. Phốc.." Người máu trừng lớn đôi mắt đẫm máu nhìn Trúc Hạ, không thể tin được nhìn Trúc Hạ, trong miệng không ngừng phun ra máu loãng, nhưng ở một khắc trước khi hắn chết kia, vậy mà Trúc Hạ từ trong mắt hắn thấy được một tia giải thoát.

Trúc Hạ chưa tỉnh hồn nhìn người đầu tiên chết ở trong tay hắn, sợ hãi nhìn chằm chằm chủy thủ đang nhỏ máu, trong dạ dày quay cuồng không thôi, muốn nôn nhưng không nôn được.

"Ha ha.. Không tồi.." Một giọng nói thô bạo vang lên bên tai Trúc Hạ, chờ hắn phản ứng lại, phần lưng đã ăn một đao.

Đau đớn lan tràn ở trên lưng, Trúc Hạ nhanh chóng đá nàng một cái, sau đó vội vàng lui về phía sau vài bước đưa tay chạm vào lưng một chút, đúng là trên lưng hắn đã bị một vết cắt dài.

"Ha ha.." Một nữ nhân trên người đã không còn mấy miếng vải vặn vẹo cầm nửa thanh mâu (*) âm trầm nhìn Trúc Hạ, cẩn thận tìm kiếm cơ hội tiến công.

(*) Thanh mâu: Cái giáo, một thứ đồ binh cán dài có mũi nhọn.

Trúc Hạ cầm chặt chủy thủ, không dám thả lỏng một chút nào, hắn đột nhiên nhớ tới lời tối hôm qua Vạn Cẩn Phàm nói, hiện tại, nhìn nơi Tu La trước mắt này, có lẽ, lời tối hôm qua hẳn là phải để hắn hỏi Vạn Cẩn Phàm, nếu, có một ngày hắn trở thành ma quỷ giết người, nàng còn có thể muốn hắn hay không; nếu có một ngày, hắn cũng trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, nàng còn muốn hắn hay không; nếu có một ngày, hắn làm sự việc thiên lí bất dung, nàng còn muốn hắn hay không.

Vì thế, hắn muốn sống, tồn tại để buổi tối trở về hỏi Vạn Cẩn Phàm, nàng có thể muốn hắn hay không.

Nữ nhân đá văng người nửa chết nửa sống bò qua bò lại dưới chân đi, âm hiểm cười chậm rãi tới gần Trúc Hạ. Chỉ cần lại giết vài người, nàng liền đạt tiêu chuẩn, liền có thể rời khỏi cái địa ngục huyết luyện này.

Trúc Hạ hít một hơi thật sâu, chậm rãi ngồi xổm thân mình xuống. Nữ nhân không biết hắn muốn làm cái gì, cái này khiến nàng càng thêm cảnh giác, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Hạ nhìn hắn đến tột cùng muốn làm những gì.

Trúc Hạ chậm rãi lại đứng dậy, sau đó đột nhiên đá một chân ra ngoài, một đầu vải rách bị chân hắn kẹp lấy, theo một đá của hắn, vải rách vứt ra một chuỗi máu loãng, vừa lúc bắn vào trong mắt nữ nhân. Nữ nhân nhắm hai mắt lại, sau đó thấy bụng lạnh toát, bèn lau mặt, nàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy một thanh kiếm thật dài đâm vào bụng nàng.

Trúc Hạ đem kiếm rút ra, sau đó lại hung hăng đâm vào. Nữ nhân kêu lên một tiếng, đôi mắt đờ đẫn không có nhắm lại, sau đó ngã về phía sau, đập lên vô số hoa máu.

Hắn chưa kịp thả lỏng lấy lại sức, cánh tay hắn lại đau xót, quay đầu lại vừa thấy, là một thanh trường kiếm chém vào trên cánh tay chính mình.

* * *

Vạn Cẩn Phàm nhìn nữ tử trước mắt, chính là nữ tử ngày hôm qua mở miệng khiêu khích nàng, sau đó bị chính mình làm thuật số rời đi, hình như là đại đệ tử của Nại Hầm.

Nữ tử một chân đá ngã Vạn Cẩn Phàm, cười mắng: "Ngày hôm qua tìm ngươi nửa ngày không tìm được, hôm nay cuối cùng bắt được ngươi rồi."

Ngày hôm qua Vạn Cẩn Phàm tiêu tốn quá nhiều nguyên khí, hơn nữa phát động ngũ hành thuật số, ít nhất giảm thọ mười năm, hiện tại nàng chỉ có thể mặc cho người ta bài bố: "Không biết vị cô nương này có chuyện gì."

Nữ tử thấy Vạn Cẩn Phàm không có tính tình như vậy, xì mắng một tiếng, nói: "Không có gì, chính là rảnh đến nhàm chán, tìm ngươi chơi đùa."

Vạn Cẩn Phàm cũng không nói chuyện nữa, nàng biết hôm nay là không thể giải quyết tốt hậu quả.

"Ngươi cũng đừng trách ta, sư phụ nàng không thích loại thiên kim tiểu thư da thịt non mịn như ngươi đây nhất, nhìn.. A, liền muốn để cho người ta hung hăng dẫm bẹp ở dưới chân." Dứt lời nữ tử liền hung hăng dẫm một chân lên trên người Vạn Cẩn Phàm, trong miệng sung sướng nói: "Diện mạo ngược lại cũng không tệ lắm, nhưng là, mấy vết chém ở trên mặt ngươi đâu? Ngươi nói về sau còn có nam nhân sẽ xoay quanh ngươi hay không."

Trong lòng Vạn Cẩn Phàm buồn cười, thật sự không biết tướng mạo bình thường này của mình cũng có thể bị người khác đố kỵ. Ở hoàng gia quý tộc, những cái mỹ nhân đó, ngay cả tay của họ so với bản thân mình cũng đẹp hơn.

"Ngược lại ngươi rất bình tĩnh, cũng khá, nhưng mà, ngươi càng không lên tiếng không tức giận, ta lại càng cảm thấy thú vị." Dứt lời một tay đem Vạn Cẩn Phàm từ trên mặt đất kéo, hung hăng tát nàng một bạt tai.

Vạn Cẩn Phàm nhắm mắt lại, bình tĩnh hòa nhã chờ đợi tất cả bạo hành. Nàng nghĩ, chỉ cần nàng không chết, mọi thứ dù tàn nhẫn hơn nữa cũng có thể thừa nhận.

* * *

Buổi chiều này, Vạn Cẩn Phàm chân chính hiểu được tất cả đều có thể chịu đựng, chỉ cần Trúc Hạ còn ở bên cạnh nàng. Lưu cho nàng một hơi thở, thì tất cả đều có khả năng.

Buổi chiều này, Trúc Hạ chân chính hiểu được tất cả lời nói của Vạn Cẩn Phàm tối hôm qua. Hắn nghĩ, nếu như muốn để hai người sống sót, hắn nhất định phải trở nên càng mạnh mẽ lợi hại hơn. Hắn muốn luôn đi theo bên cạnh Vạn Cẩn Phàm, cùng nhau không tha thứ cho thiên hạ với nàng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...