Thê Tử Của Bề Tôi Trung Thành

Chương 10: Trù Tính



Trans: Nàng fish.

Giống như nàng dự đoán, Trình Thiệu An tỏ rõ suy nghĩ muốn được làm ăn của mình với Trình Thiệu Đường, nhưng lại bị hắn dứt khoát từ chối.

“Đệ thử nghĩ mà xem, mấy năm nay ta giúp đệ tìm biết bao công việc rồi? Nhưng có việc nào mà đệ kiên trì làm đến nửa năm không? Làm ăn buôn bán không phải chuyện dễ dàng, nếu đệ chỉ ‘một ngày vãi chày, bảy mươi ngày phơi lưới’ thì đừng nói tới chuyện kiếm lãi lời, có khi mất cả tiền vốn cũng nên.”

Trình Thiệu An bị huynh trưởng nói đến lúng ta lúng túng, không dám nói gì.

Trình Thiệu Đường hít sâu một hơi: “Đệ vừa nói muốn làm buôn bán nhỏ, thế định bán buôn cái gì rồi? Tiền vốn cần bao nhiêu? Lợi nhuận tương lai thế nào? Đệ đã từng nghĩ đến những điều này hay chưa?”

Trình Thiệu An ủ rũ, càng nghe huynh trưởng nói như vậy thì hắn càng cảm thấy mình thật sự là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì.

Thấy hắn còn chưa bắt đầu đã bị Trình Thiệu Đường đả kích làm mất hết đi tự tin, Lăng Ngọc quýnh lên, không ngừng nháy mắt ra hiệu với hắn, nhưng Trình Thiệu An đang bị mất hết nhuệ khí, nào còn chú ý tới nàng.

Lăng Ngọc thầm mắng ‘Vô tích sự’, sau đó bất đắc dĩ mà tiếp lời: “Tuy là như thế, nhưng Nhị đệ đã hiếm khi có lòng thì thử một chút cũng không phải là không thể. Dẫu sao sau này đệ ấy cũng phải cưới thê tử sinh con, chẳng thà tận dụng thời điểm này để từ từ học cách nuôi gia đình, tương lại cũng có tiền vốn riêng.”

Nghe thấy giọng nói của nàng, Trình Thiệu An giật nảy người, bất thình lình tỉnh ngộ, hắn nhìn về phía nàng với vẻ chột dạ, rồi bị đối phương nhìn chòng chòng thì co rúm cổ vào, gắng gượng hắng giọng nói: “Đại tẩu nói đúng đấy ạ, Đại ca à, đệ không thể để huynh nuôi đệ cả đời được.”

Lúc nói ra câu này, hắn không khỏi nhớ đến quãng thời gian mười mấy năm sống dựa vào huynh trưởng, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, hắn vội kìm chết cảm xúc của mình và nói: “Đệ đã suy nghĩ kĩ rồi, trước thôn chúng ta hơn mười dặm có một ngã ba, người đi lại ở đó rất nhiều, mấy hôm trước đệ đã đếm qua rồi, từ giờ Mão đến giờ Ngọ xe cộ và người đi lại, đi qua đường đó cũng phải có ít nhất hơn một ngàn người.”

(*) Giờ Mão: từ 5 giờ đến 7 giờ sáng

Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ.

Thấy hắn nói có căn cứ hẳn hoi, giống như đã học và chuẩn bị bài ở nhà, Trình Thiệu Đường sửng sốt nói: “Đệ nói tiếp đi.”

Trình Thiệu An vô thức nhìn về phía Lăng Ngọc, sau khi nhận được ánh mắt khích lệ của đối phương, lại thấy bộ dạng chăm chú lắng nghe của huynh trưởng, hắn càng quyết tâm hơn, vì thế mà giọng nói cũng rõ ràng rành mạch hơn.

“Hơn ngàn người trong đó, trừ chừng ba phần đến trị trấn cách đó hơn ba mươi dặm ra, ngoài ra còn bảy phần đi đến những nơi khác. Đệ nghĩ là, chi bằng chúng ta mở một quầy bán hàng, bán những thứ như lương khô trà nước, cũng không cần quá phiền phức, chỉ cần mấy thứ đơn giản như bánh nướng hay lương khô dễ bảo quản, cũng không cần ngày ngày đun củi lửa. Hiện giờ thời tiết khô nóng, trà nước với canh đậu xanh có thể bán được rất nhiều.”

“Đệ tính sơ qua thì kinh phí cần khoảng năm lượng bạc….” Nói đến tiền vốn, một kẻ trong túi trống không như hắn bắt đầu nói càng ngày càng nhỏ đi.

Trình Thiệu Đường nhìn Trình Thiệu An mà không nói năng gì, nhưng không thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt Trình Thiệu Đường.

Trình Thiệu An hơi lo lắng, nhìn Lăng Ngọc như đang cầu cứu.

Tròng mắt Lăng Ngọc lúng liếng, dịu dàng khuyên nhủ: “Ta thấy những lời Nhị đệ nói rất đáng được suy xét, năm lượng bạc, nói nhiều không nhiều mà nói ít không ít. Nói một câu khó nghe thì là, cho dù lỗ chỗ tiền ấy thì nó cũng nằm trong phạm vi mà chúng ta có thể chấp nhận được. Song, ngộ nhỡ kiếm được tiền, không những nhà chúng ta tăng thêm thu nhập, mà sau này Nhị đệ cũng sống vẻ vang hơn, chàng thấy có đúng không?”

Trình Thiệu Đường chăm chú nhìn nàng thật lâu, Lăng Ngọc nheo mắt, mặt mày vẫn bình thản như thường.

“Nếu như thế, vậy thì làm thôi!” Sau một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng chậm rãi nói.

“Thật sao?!” Đôi mắt Trình Thiệu An sáng lên, không dám tin rằng huynh trưởng sẽ đồng ý dễ dàng như thế.

“Nhưng có một điều kiện, nếu lần này làm ăn thua lỗ thì từ giờ đệ phải từ bỏ cái suy nghĩ làm ăn này đi, ngoan ngoãn tìm một câu việc khác cho ta!” Trình Triệu Đường Nghiêm mặt.

“Vâng ạ!!” Trình Thiệu An đang sung sướng, nào có chuyện gì mà không đồng ý, hắn chạy bắn ra ngoài để nói cho mẹ tin tốt này.

“Tuy huynh trưởng như cha, nhưng chung quy Nhị đệ cũng không phải đứa trẻ ba tuổi nữa, sau này đệ ấy còn phải cưới thê tử sinh con, gánh vác trách nhiệm làm phu làm phụ, đâu thể chuyện gì cũng dựa vào chàng được. Ta thấy chàng thương đệ ấy quá nên lo vớ lo vẩn!” Lăng Nhọc nhìn vẻ mặt của hắn mà lựa lời nói, đồng thời không hề bỏ sót vẻ thổn thức trên khuôn mặt của Trình Thiệu Đường, nàng nghĩ một lát, tiến lên giúp hắn bóp vai và khẽ nói.

“Lúc cha qua đời, Thiệu An còn chưa được bốn tuổi, một mình mẹ chăm lo cho gia đình vất vả biết bao, ta là huynh trưởng nên đương nhiên phải chăm sóc cho đệ ấy từng li từng tí. Chẳng qua mấy năm nay phải đi khắp bốn phương, ít thời gian ở nhà. Dẫu ta có phát hiện ra rất nhiều tật xấu của Thiệu An nhưng không có thời gian để dạy dỗ, dần dà, đệ ấy đã trở thành con người có tính cách như ngày hôm nay.”

“Nhưng nàng nói cũng đúng, hiếm khi đệ ấy hăng hái làm một việc gì như thế, chẳng bằng cứ để đệ ấy đi rèn luyện thực đế một phen, thành hay bại không phải điều quan trọng nhất, mà chủ yếu là để từ nay về sau đệ ấy có thể làm người đến nơi đến chốn, cũng không cần ta và mẹ phải suốt ngày lo lắng cho đệ ấy nữa.” Trình Thiệu Đường thở dài nói.

Ngừng một lát, hắn lại nói: “Số tiền vốn mà Thiệu An cần, nàng cứ lấy từ ba mươi lượng mà lần trước ta đưa nàng đi. Hôm nay ta lại nhận được việc rồi, ngày mai phải khởi hành ngay, sợ rằng không thể chú ý đến đệ ấy được, phải phiền nàng để ý đến đệ ấy nhiều hơn.”

“Đều là người nhà cả, phiền gì mà phiền chứ. Nhưng lần này chàng phải đi khoảng bao lâu? Khó khăn lắm tiểu Thạch Đầu mới gần gũi với chàng, nếu lần này lại đi ba đến năm tháng, chỉ sợ lúc chàng về thằng bé sẽ không nhận ra chàng nữa đâu.” Lăng Ngọc đáp.

Nam nhân này đúng là thích lo nghĩ vớ vẩn, lúc công công qua đời Trình Thiệu An chưa được bốn tuổi, thế hắn của lúc đó chẳng phải cũng chỉ là một thằng bé chín tuổi thôi sao?

“Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì khoảng ba tháng là có thể trở về.” Trình Thiệu Đình khá lo lắng về công việc lần này, tuy nhiên hắn không tiện nói rõ cho nàng.

Lăng Ngọc không nhạn ra sự khác thường của hắn chủ yếu là vì có kí ức kiếp trước, nàng biết lần này hắn cũng sẽ bình an trở về, cho nên cũng không quá lo lắng.

Phu thê nói chuyện được một lúc thì nghe thấy tiểu Thạch Đầu đang tập tễnh trong sân liên tục gọi cha, Trình Thiệu Đường mỉm cười bước nhanh ra ngoài.

“Đại tẩu! Ngày mai chúng ta vào thị trấn mua hết mấy thứ cần mua nhé? Bột mì, đậu xanh, đường, lá trà…” Trình Thiệu An không biết từ đâu chui ra, đếm ngón tay những thứ cần mua.

Lăng Ngọc phẩy ống tay áo, liếc xéo hắn, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Đệ đừng quên rằng năm lượng tiền vốn là ta cho đệ mượn, sau một năm đệ phải trả lại. Nể tình Đại ca của đệ, ta cũng không thu tiền lãi của đệ, chỉ cần trả đủ số tiền vốn là được.”

“Còn nữa, số tiền kiếm đệ kiếm được từ việc buôn bán, ta sáu đệ bốn, đệ sẽ không hối hận chứ?”

Nụ cười trên mặt Trình Thiệu An lập tức trở nên gượng gạo, hắn sờ mũi và nói: “Đệ biết rồi, Đại tẩu không cần cố ý nhắc đệ nữa.”

Nghĩ một lát, hắn vẫn còn chút cố chấp, trơ mặt ra nói: “Đại tẩu à, hay là năm năm đi, tẩu thấy sao?”

“Ta đã nói sáu là sáu mà bốn là bốn, chẳng lẽ nam tử hán đại trượng như như đệ muốn lật lỏng sao? Nếu như thế, ta sẽ đi nói với Xảo Dung biểu muội đấy!” Mặt Lăng Ngọc sầm xuống, vờ đứng lên.

“Đừng đừng đừng, sau thì sáu, Đại tẩu nói thế nào thì là thế đó.” Trình Thiệu An sợ đến mức vội vàng kéo lấy góc áo của nàng, sau khi giữ nàng lại thì rầu rĩ nói.

Trông bộ dạng ủ rũ như quả cà tím bị vùi dập trong sương giá của hắn, Lăng Ngọc rành nhất là cách vừa đánh vừa xoa, vì thế nàng chậm rãi nói: “Hôm qua, lúc tay may vá với Xảo Dung biểu muội, nàng nhờ ta thay nàng nói lời cảm tạ đệ, đa tạ đệ đã giúp mẹ con các nàng tìm mua được miếng đất của nhà đó.”

“Thật ạ? Nàng còn nói gì nữa không ạ?” Trình Thiệu An hớn hở, vội gặng hỏi.

“Nàng còn nói, nam tử tốt bụng như đệ bây giờ không còn nhiều rồi.”

“Biểu muội khách sáo quá, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không mất sức không mệt….” Trình Thiệu An cười toe toét, nhưng lại nói ra những câu rất ‘khiêm tốn”.

Lăng Ngọc bị bộ dạng ngốc nghếch của hắn làm cho suýt nữa phì cười, vội vàng nhịn xuống, tiện thể đả kích hắn tiếp.

“Xảo Dung biểu muội đúng là một cô nương thông minh nhanh nhẹn, chẳng những xinh đẹp mà còn có thể may vá rất tốt. Hiện tại, các khoản chi tiêu trong nhà gần như đều do một mình nàng ấy may vá kiếm được, một cô nương trẻ tuổi có bản lĩnh lớn như thế, quả thực là rất giỏi.”

Tinh thần của Trình Thiệu An bị chấn động ghê gớm, lập tức cảm thấy động lực lan tỏa khắp người mình.

Đúng thế, một cô nương xinh đẹp bội phần như biểu muội còn có thể nuôi được gia đình, hắn là một nam nhân nên càng phải cố gắng hơn mới đúng, để sau này có thể tự tin cầu hôn nàng.

“Đại tẩu cứ yên tâm, lần này đệ nhất định sẽ chăm chỉ làm việc!” Hắn gậ đầu cái rụp, nói lời hùng hồn.

Lăng Ngọc mỉm cười, nhìn bóng dáng hắn dần biến mất trước mắt nàng, nụ cười trên mặt cũng dần dần vụt tắt.

Lời của cô nương xinh đẹp lúc nào cũng có tác dụng rất lớn. Cả hai kiếp, Kim Xảo Dung đều có vài phần kính trọng thằng nhóc Trình Thiệu Annày, câu ‘nam tử tốt bụng không còn nhiều’ không phải do nàng bịa ra, mà quả thực là do Kim Xảo Dung nói.

Và nàng cũng nhìn ra được, vị biểu muội này đang hơi có ý với Trình Thiệu Đường tuấn tú, nhưng hiện tại chỉ ở giới hạn ‘hơi có ý’ mà thôi, nhưng nó có thể tiếp tục tăng hoặc giảm tùy theo tình hình trong tương lai.

Cô nương xinh đẹp không lo không gả được, mà đã không lo đồng nghĩa với việc nàng ấy có rất nhiều sự lựa chọn. Cho dù là đôi mắt có kén chọn đến đâu thì nàng ấy cũng sẽ chọn được một ‘người tốt nhất’, thế nhưng Trình Thiệu An của bây giờ đối với Kim Xảo dung mà nói, có lẽ vẫn chưa phải ‘tốt nhất’.

Còn Lăng Ngọc, cảm xúc hiện tại của nàng đối với Trình Thiệu An rất phức tạp, có đôi lần khi đối mặt với hắn, nàng sẽ bất giác nhớ đến những chuyện hắn đã làm ở kiếp trước, trong phút lửa hận phừng phừng ấy, nàng chỉ hận không thể lập tức chia nhà, từ nay ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, sống chết mặc ngươi!

Nhưng nàng hiểu tính cách của Trình Thiệu Đường, cho dù Trình Thiệu An có ra sao, hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc huynh đệ của mình, thậm chí có thể nói rằng, hắn đã coi người đệ đệ này là trách nhiệm của hắn.

Huynh trưởng như cha, đại khái là như vậy đó.

Nếu đã không thể vứt bỏ thì nên lợi dụng thật tốt. Trình Thiệu Đường sẽ không bao giờ đồng ý cho nàng ra ngoài buôn bán, vậy thì nàng sẽ làm người phía sau màn, nếu thằng nhóc Trình Thiệu An này hữu dụng thì hai bên cùng có lợi, còn nếu hắn vô dụng …

Chỉ cần nghĩ tới việc Trình Thiệu An thật sự vô dụng và hậu quả là nàng phải mất trắng năm lượng bạc là Lăng Ngọc lại đau như bị cắt từng miếng thịt.

‘Trong phạm vi có thể chấp nhận được’ cái chó má gì chớ, những năm lượng bạc đó! Phải kiếm bao lâu mới có thể kiếm lại được chứ, nếu dùng tiết kiệm một chút, nhiêu đó cũng đủ để cả nhà bọn nàng sống ấm no vài tháng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...