Thế Tử Gia, Đừng Làm Loạn!

Chương 10: Nàng Chỉ Có Thể Gả Cho Ta



Nghĩ lại lúc Hoa biểu muội chọn mua nữ trang lúc chiều, Văn Lệ cực kỳ hậm mộ:

"Hôm nay thế tử gia tặng cho nàng ta rất nhiều đồ nữ trang. Nàng ta sẽ được hứa gả cho người khác, tội gì mà phải tặng nàng nhiều như vậy?"

"Tặng trang sức? Mua hết bao nhiêu bạc?" Dương Huệ Nguyệt đã gả vào vương phủ được mười năm, nhưng mấy năm gần đây thái phi mới chỉ cho nàng quản lý mấy thứ chi tiêu râu ria lặt vặt. Nàng chỉ hận không thể duỗi tay vào phòng thu chi của thế tử gia. Đây mới là nơi nhiều nước luộc nhất trong Trấn Nam Vương phủ.

"Ta không rõ. Chọn đồ xong vừa kêu chưởng quầy bao lại liền đi luôn. Nàng ta cũng thực dám duỗi tay nhận đồ!" Văn Lệ nói cs có chút ghen ghét.

"Nàng cũng nhận, sao ngươi lại không muốn lấy? Ngươi phải hiểu chuyện một chút, những thứ này sau này rất có thể sẽ là của ngươi, sao lại để người khác chiếm tiện nghi cơ chứ?"

Văn Lệ dù sao cũng không có tụ tin như cô mẫu, nàng lí nhí: "Cũng không có ai hỏi ta muốn mua nữ trang hay không, ta cũng không thể dày mặt mở miệng."

"Muốn giữ thể diện? Đến đồ lót ngươi cũng bị nàng ra lấy mất rồi có biết hay không? Đến lúc này rồi còn muốn giữ thể diện làm cái gì?" Dương Huệ Nguyệt thấy cháu gái có chút ngu dốt "Ta sẽ sai hạ nhân để ý dộng tĩnh bên Lăng Vân Các. Đến lúc đó, chỉ cần thế tử bước ra bên ngoài, ngươi nhanh trí một chút, giả bộ tình cờ gặp hắn vài lần, chỉ cần gặp nhau vài lần liền thân thiết dễ nói!"

Văn Lệ không hiểu tại sao cô mẫu lại muốn mình cùng thế tử gia nên duyên thành cặp. Thế tử gia đúng là hạc giữa bầy gà, là đối tượng tốt nhất để gả chồng, nhưng hôm nay ra ngoài cũng khiến nàng nhận rõ rằng hắn không hề để mắt tới nàng.

Nhưng nếu cô mẫu đã giúp nàng nghĩ kế, nàng cũng nên thử một chút, biết đâu đến cuối cùng nàng lại có thể gả co thế tử làm thế tử phi thi sao?

* * *

Phương Hoa được Lý Tử Kính đưa về Lâm Nguyệt Các. Sau khi trở lại vương phủ, không hiểu sao nàng có chút lo lắng, căng da đầu lôi kéo Thúy Ngọc và Tiểu Hương đi sát bên cạnh. Nàng sợ chỉ cần bên người mình có chỗ trống, thế tử gia sẽ nhân cơ hội mà chui vào.

"Ta muốn nói với chủ tử các ngươi vài câu, các ngươi lui xuống trước đi!" Đến chỉnh sảnh Lâm Nguyệt các, Lý Tử Kính dùng giọng điệu bễ nghễ của chủ nhân nói với hai nha hoàn: "Các ngươi đi làm việc của chính mình đi"

Phương Hoa muốn mở miệng giữ lại hai nha hoàn, nhưng lại thấy Lý Tử Kính quăng cho nàng ánh mắt đầy uy hiếp, liền lại không tự chủ mà run rẩy.

Thúy Ngọc phát hiện ra Phương Hoa có chút lạ, liền lén nắm chặt tay chủ tử trấn an: "Tiểu thư đừng sợ, nô tì ở lại với người!"

"Vương phủ không nuôi loại nô bộc không biết nghe lời!" Lý Tử Kính nhìn chằm chằm Thúy Ngọc, uy hiếp nói.

"Ta sẽ rời hỏi (khỏi) vương phủ.." Có Thúy Ngọc bên cạnh, Phương Hoa vẫn có chút tự tin. Dù sao thì chỗ này còn có người khác, nàng không tin thế tử gia hắn dám làm cái gì. Nàng cố gắng trấn định, nói: "Thế tử gia, mời về cho!"

Phương Hoa cẩn thận nói, không muốn hắn lại tiếp tục chế giễu cách mình phát âm.

"Ta không hiểu tại sao ngươi vẫn tức giận như vậy?" Lý Tử Kính liếc Thúy Ngọc đứng bên cạnh nàng một chút. Hắn không rõ nha hoàn này có biết chuyện giữa hai người bọn họ hay không.

"Ngươi dừng liều (nhiều) lời, ngươi ở đây càng lâu, sẽ càng hiến (khiến) cho mọi người nghi sinh nghi" Phương Hoa bước về phía cửa viện, nói: "Ngươi về đi!"

Lý Tử Kính sải chân bước đến ngăn trước mặt nàng, cường điệu nói: "Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại vương phủ!"

Nàng không muốn nghe lời hắn, hờn dỗi nghĩ: Kể cả nam nhân khắp thiên hạ này đều chết hết, nàng cũng không muốn gả cho hắn.

* * *

Ban đêm, Phương Hoa gọi Thúy Ngọc tới ngủ bên giường. Từ trước đến nay nàng chưa từng muốn nha hoàn phải chịu khổ tới gác đêm cho mình. Nhưng việc thế tử gia ban đêm len vào phòng nàng hôm qua khiến Phương Hoa có chút sợ hãi, không thể không để cho nha hoàn gác đêm.

Thúy Ngọc mơ hồ cảm thấy thế tử gia và tiểu thư nhà mình có gì đó không đúng. Nhưng theo lý thuyết thì hôm nay hai người mới gặp mặt lần đầu, không thể nào có chuyện dây dưa không rõ. Nhưng ánh mắt thế tử gia nhìn tiểu thư khiến nàng cảm thấy bất an, nghĩ bụng cần phải đề phòng nhiều hơn, không được làm lão gia cùng phu nhân ở Kinh Châu phải thất vọng.

Lý Tử Kính hôm nay lại định lẻn vào hương khuê của tiểu cô nương, nhưng thấy Thúy Ngọc đang ngủ phía dưới giường của nàng nên đành từ bỏ ý định.

Hắn không hiểu tại sao Hoa biểu muộn vẫn muốn trốn tránh hắn. Hắn đã nhận sai, cũng đã nghĩ biện pháp để cứu vãn tình thế, vậy mà nàng vẫn liên lục làm khó hắn. Nàng không sợ hắn mất hết kiên nhẫn, mặc kệ không quan tâm nữa, khiến nàng mất cả chì lẫn chài sao?

Lý Tử Kính thất thần về tới Lăng Vân Các, bỗng nhiên gặp được Phương Văn Lệ. Cô nương này! Không có việc gì sao lại tới gần viện của hắn? Hắn tức giận mắng: "Văn Lệ biểu muội, trời tối rồi, ngươi trở về viện củ mình đi!"

"Đại biểu ca, ta khó ngủ. Ngươi có thể tâm sự với ta một lúc được hay không?" Văn Lệ từng bước đi tới. Tóc nàng ta rối tung, trên người cũng thoa đầy hương phấn. Nàng nghe người ta nói nam nhân không cự tuyệt được nữ nhân chủ động dụ hoặc. Nhưng lần này nàng lầm to rồi!

"Tiểu Lục Tử!" Lý Tử Kính quát to một tiếng. Không lâu sau, đã thấy Tiểu Lục Tử lo lắng không yên chạy chậm tới lĩnh mệnh.

"Đưa Văn Lệ tiểu thư về viện của nàng, lại phân phó xuống phía dưới, từ lần sau không cho nàng ta tới gần Lăng Vân Các mười bước!"

Văn Lệ không thể tưởng tượng nổi thế tử gia có thể lãnh khốc, tự đại như vậy. Quá mất mặt! Quá đáng giận! Thù này không báo, nàng sẽ không phải Phương Văn Lệ.

"Đại ca, đã trễ như vậy rồi ngươi vẫn có chuyện gì ở đây sao?" Lý Tử Thiện từ trong Lăng Vân Các bước ra. Hắn vừa muốn tìm đại ca nói chuyện, nhưng tới lại không thấy người đâu, hóa ra là bị Văn Lệ biểu muội quấn lấy ở cửa ra vào.

"Ngươi tìm ta là có chuyện gì?"Không nói chuyện được với Hoa biểu muội, tâm trạng Lý Tử Kính có phần buồn bực. Hắn không nghĩ tiểu cô nương mới mười lăm tuổi lại khó dỗ dành như vậy.

Tử Thiện nói thẳng:" Muốn nói với ca ca ngươi chuyện của Hoa biểu muội. "

Lý Tử Kính nhướng mày, hắn tò mò không rõ thân đệ đệ muốn nói đến chuyện gì.

" Đại ca đối xử với Hoa biểu muội như vậy, đến cuối cùng là có ý gì? "Hắn nói ra mấu chốt:" Đại ca nhắc ta cách xa nàng một chút, nhưng bản thân lại đối đãi với nàng thân cận như vậy. Ngươi quên rằng Hoa biểu muội đã có hôn ước sao? "

" Chuyện của ta không đến phiên ngươi xen vào! "

" Đệ chỉ là không phục. Đại ca muốn ta không được để ý Hoa biểu muội, nhưng đại ca ngươi lại xun xoe lấy lòng nàng. Ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? "

" Ta muốn cưới nàng! Dù sao ta cũng nên thành thân, nàng cũng đến tuổi lập gia đình, chi bằng ở luôn vương phủ gả cho ta đi! "

Tử Thiện trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ca ca, ngốc lăng nói:" Đại ca ngươi đang nói đùa với ta sao? "

" Đùa cợt với ngươi làm gì? Tử Kính cảm thấy đệ đệ có chút ngốc hết thuốc chữa. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, hắn còn không hiểu được.

"Không phải là ngươi sợ ta muốn cưới nàng, mới nói như vậy chứ?"

Lý Tử Kính điềm nhiên nói: "Ta mặc kệ ngươi có muốn cưới nàng hay không, nhưng nàng chỉ có thể gả cho ta"

Lý Tử Thiện ngây người: "Rõ ràng ta nói thích nàng trước! Đại ca ngươi làm sao có thể nẫng tay trên như thế được?"

"Bởi vì ta là ca ca của ngươi, ta sinh ra trước ngươi!"

"Ca ca, dù sao cũng không có chuyện đoạt người như vậy. Ngươi dù sao cũng phải hỏi xem Hoa biểu muội có muốn gả cho ngươi hay không trước chứ." Lý Tử Thiện nhường nhịn một chút. Hắn cũng không phải nhất quyết theo đuổi Hoa biểu muội, nhưng cách làm việc của ca ca khiến hắn phẫn nộ.

"Việc này ta đã quyết định rồi, ngươi cũng không cần phả nói gì nữa!" Lý Tử Kính cảm thấy nói rõ ràng với thân đệ đệ trước cũng tốt, ít nhất cũng bớt đi một chướng ngại vật.

"Đại ca, chuyện hôn sự của ngươi không cần thương lượng với thái phi, phụ vương và mẫu phi sao?"

"Ngươi nghĩ bọn họ sẽ cự tuyệt sao?" Lý Tử Kính để đệ đệ tự ngẫm nghĩ. Hắn là trụ cột của Trấn Nam Vương phủ, chi tiêu ăn mặc trong phủ hơn phân nửa là dựa vào bạc hắn kiếm về. Hắn dám nói như vậy, đương nhiên là vì hắn có thể tự mình làm chủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...