Theo Đuổi Lại Vợ
Chương 35: Bà Băng Tâm
Hoàng Lập Thành giả vờ như không nghe thấy mấy lời này, trực tiếp lái thẳng xe vào khu nhà, mãi đến khi xe đến trước cửa nhà cô mới dừng lại.Trương Uyển Giao cau mày lại nhưng cũng không nói gì.Lâm Kiến Đông nắm tay Tiểu Vũ Tử nhỏ đứng trước cửa dáo dác nhìn xung quanh. Đột nhiên có một chiếc xe từ xa xa rất tự nhiên chạy thẳng tới đây, Tiểu Vũ Tử nhìn thấy Trương Uyển Giao ở trên xe thì vui vẻ vẫy tay.“Cảm ơn, tôi đến rồi, đi đường chú ý an toàn.”Vừa nói xong, Trương Uyển Giao nhanh chóng cởi dây an toàn bước xuống xe.Trước khi bước vào nhà, cô vẫn không quay đầu nhìn lại, cùng Lâm Kiến Đông một trái một phải dắt tay Tiểu Vũ Tử đi vào.Hoàng Lập Thành giữ tốc độ xe ở mức chậm nhất chạy ra khỏi biệt thự, nhìn chằm chằm hình ảnh giống như một gia đình của mấy người họ dần dần biến mất sau cánh cửa.Trong mắt anh hiện lên một tầng mây u ám, bàn tay đặt trên vô lăng nổi đầy gân xanh.Cũng sắp đến chạng vạng tối, ông Ân và bà Trinh cật lực từ chối bữa ăn tối mà bà Băng Tâm nhiệt tình mời. Hai ông bà nói là khó có dịp trở về, muốn gặp gỡ bạn bè, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân gôn.Hai ông bà vừa rời đi, vẻ mặt nhiệt tình của bà Băng Tâm đột nhiên ngưng trệ, bà tức giận tháo chiếc găng tay ném sang bên cạnh người phục vụ, sau đó sải bước về phía chiếc xe đang đi đến, trợ lý sau lưng cũng theo sát bà.“Kêu cô hỏi thăm chuyện tình bên phía trợ lý Lưu, như thế nào rồi?”Trợ lý cung kính nói: “Tôi hỏi rồi, trợ lý Lưu nói cậu chủ không có chuyện gì lạ cả, tất cả đều bình thường, đoạn thời gian này đều tập trung cho công việc.”“Hừ... ” bà Băng Tâm đột nhiên tức giận, sắc mặt u ám: “Ly hôn cũng là chuyện bình thường à? Chuyện lớn như vậy mà cậu ta không biết gì sao?”Trợ lý bên cạnh cũng bị sự tức giận của bà làm cho hoảng sợ, sắc mặt trở nên tái mét.Bà Băng Tâm nói: “Gọi cậu ta qua đây cho tôi.”“Vâng, thưa bà.”Màn đêm buông xuống, căn biệt thự cũ của nhà họ Hoàng im ắng đến khác thường.Tiếng động cơ dừng ở dưới lầu, Diễm Diễm bước ra mở cửa. Cô ấy là trợ lý cuộc sống hằng ngày của bà Băng Tâm, ngoài việc chăm sóc bà ra thì cũng làm một số việc nhỏ khác.Sau khi vào nhà, trợ lý Lưu lo lắng hỏi: “Chị Diễm Diễm, bà chủ tìm tôi có chuyện gì vậy?”Diễm Diễm nói: “Chuyện này tôi cũng không rõ, có điều tôi khuyên cậu một câu, đừng có tư tưởng lừa gạt bà chủ làm gì, chắc chắn bà sẽ có cả trăm cách để tra ra cho nên thẳng thắn chính là một cơ hội cho cậu thoát nạn đấy.”Trợ lý Lưu còn muốn hỏi thêm gì đó nhưng lại bị giọng nói của Diễm Diễm cát ngang: “Bà chủ đang ở tầng hai chờ cậu.”Bóng đêm càng lúc càng đen.Trong phòng làm việc ở trên tầng hai, bà Băng Tâm đang ngồi xem một cuốn sách dày về nước Mỹ, hồi còn trẻ bà đã du học ở đây, bà rất yêu thích những cây cổ thụ ở đất nước đó cho nên lúc xây dựng căn biệt thự này, có không ít cây được vận chuyển và cắt ghép để trồng ở đây, tạo thành một ngõ nhỏ mà hai bên là hai hàng cây ngô đồng lớn.Trợ lý Lưu gõ cửa rồi mới đi vào: “Bà chủ, bà tìm tôi ạ.”Bà Băng Tâm nâng ánh mắt đang đặt ở cuốn sách lên, lúc nhìn trợ lý Lưu thì ánh mắt đã trở nên lạnh lùng: “Ngồi đi.”“Bà nói đi ạ, tôi đứng là được rồi.” Trợ lý Lưu gần như đang đổ mồ hôi lạnh.Nếu nói Hoàng Lập Thành là một tảng băng lạnh, thì mẹ anh chính là cái lạnh khủng khiếp của cả Nam Bắc Cực gộp lại. Ở trước mặt bà chủ thì đắc tội Hoàng Lập Thành cũng chẳng có gì là quá to tát.Bà Băng Tâm đóng cuốn sách lại, cũng không quan tâm cậu ta có ngồi hay không, gọn gàng dứt khoát hỏi: “Một năm này tôi không ở trong nước, cậu chủ có hành động khác thường nào không? Lời này tôi đã sai Diễm Diễm đi hỏi cậu rồi đúng không?”“Phải, đã hỏi qua rồi ạ.”“Nhưng tôi không hài lòng với câu trả lời của cậu đưa ra trước đó, cho cậu thêm một cơ hội nữa, thành thật trả lời.”“Tổng giám đốc... tổng giám đốc Thành... anh ấy rất bình thường, chỉ là phạm vi bình thường của mỗi người sẽ không quá giống nhau mà thôi.”Trợ lý Lưu như sắp khóc đến nơi, một bên là cậu chủ, một bên là mẹ của cậu chủ, rốt cuộc là nên nói cái gì đây bây giờ?“Thật không? Chuyện ly hôn cậu cũng thấy nó nằm trong phạm vi bình thường sao?”Một câu chất vấn lạnh như băng, trợ lý Lưu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.Trời ơi, tổng giám đốc Thành và mẹ anh trước khi ngả bài có thể báo trước một tiếng có được không, như thế này đúng là muốn giết người mà.“Bà chủ... bà biết hết rồi ạ?”“Còn không mau nói rõ ràng cho tôi, tại sao lại thành ra thế này?” Cuốn sách đang nằm trên bàn bay tới nện vào chân của trợ lý Lưu, trái tim cậu ta cứ nhảy lên thình thịch.“Vâng... vâng.”“...”Sau khi bố mẹ hai bên biết đến chuyện ly hôn, ông bà nhà họ Trương thì vẫn giống như lúc trước, còn bà Băng Tâm thì cứ gọi điện tới tìm đủ loại lý do để mời hai người họ đi ăn cơm uống trà, mà ông bà nhà họ Trương hoàn toàn không để mấy chuyện này vào trong lòng.Bà Giản Trân ngồi đùa nghịch mấy món đồ trang sức của bà ở trong phòng khách, vừa chơi vừa nói với Trương Uyển Giao: “Bố và mẹ đã đặt vé máy bay trở về nước Anh vào ngày kia, lễ giáng sinh tới con qua đó chơi đi.”Trương Uyển Giao kinh ngạc nói: “Sao bố mẹ lại đi sớm như thế, không ở chơi ít ngày nữa sao?”Bà Giản Trân nói: “Có cái gì mà chơi đâu, mẹ đã ở Nhật Minh bao nhiêu năm, đã chơi hết những thứ cần chơi rồi, vẫn là nước Anh thoải mái hơn, có thể thổi những luồng gió cho việc sáng tác của mẹ.”“Dù nói như vậy nhưng hai người mới về đây được mấy ngày mà.”Ông Huỳnhi Sơn ngồi ở bên cạnh đọc báo nghe thấy thế thì đẩy đẩy gọng kính ở sống mũi, mặc dù đã hơn năm mươi tuổi rồi nhưng vẫn phong độ như cũ, dáng người vẫn rất đẹp, ngay cả bụng bia cũng không có.“Uyển Giao, bố và mẹ con không phải là không muốn ở đây cùng con, nhưng mà đoạn thời gian này bố mẹ phải đi sớm mới thích hợp. Hai ngày nay, Băng Tâm cứ liên tục gọi điện thoại tới, con nói bố mẹ có nên đi không?”Trương Uyển Giao sửng sốt, quả thực không ngờ tới chuyện này.Cô trầm mặc một lúc, sau đó nói hỏi: “Bố, mẹ, có phải bố mẹ rất buồn về chuyện con ly hôn không?”Từ sau khi chuyện này được công bố, kỳ thực Trương Uyển Giao đã chờ đợi bố mẹ cô hỏi đến vấn đề ly hôn, nhưng mà hai ông bà cứ giả câm giả điếc không thèm đề cập tới, ngược lại càng làm Trương Uyển Giao thêm lo lắng bồn chồn.Bà Giản Trân buông những món trang sức ở trong tay xuống, nhíu mày kéo bàn tay cô lên đùi mình: “Uyển Giao, tại sao con lại nghĩ như vậy? Chuyện kết hôn hay ly hôn là chuyện của riêng con, bố mẹ không có quyền can thiệp, chỉ cần con nguyện ý làm như thế và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định của con là được.”Sống mũi của Trương Uyển Giao cay cay, cô dựa đầu vào vai mẹ mình: “Mẹ, lúc trước là con làm loạn muốn kết hôn, bây giờ lại ly hôn, bố mẹ có phải cảm thấy con rất tùy hứng không?”Bà Giản Trân chỉ cười, véo hai má của con gái mình: “Mẹ còn ước con gái của mẹ càng tùy hứng đây, những người tùy hứng mới thực sự vui vẻ, tôn trọng cảm xúc của bản thân lên hàng đầu.”Hốc mắt của Trương Uyển Giao đỏ lên.Bà Giản Trân an ủi cô một lúc, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Kỳ thực không phải là con không yêu Lập Thành, là con lo lắng để tâm quá nhiều chuyện, suy nghĩ đến mức tổn hại bản thân đúng không?”Bà nhìn con gái lớn lên từ nhỏ đến lớn đương nhiên hiểu tính cách của cô, đã thích một thứ gì đó thì cứ nhìn chằm vào nó, cái gì cũng không ngăn được, nhưng mà đến khi chiếm được nó, vui vẻ được một lúc sẽ lo được lo mất.Mà Hoàng Lập Thành kia tính tình lãnh đạm, thực sự rất khó biết cách để đáp lại sự nhiệt tình của Trương Uyển Giao. Về vật chất thì cô không bao giờ thiếu thốn gì cả, còn về mặt tình cảm thì không thể thỏa mãn được cô, cho dù cô là người mạnh mẽ như thế nào thì cũng sẽ cảm thấy mất mát.Bà Giản Trân vuốt tóc cô, xúc động nói: “Mẹ còn nhớ lúc trước con đòi kết hôn với Hoàng Lập Thành, thoáng cái cũng đã bốn năm rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương