Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 15



Cô rời khỏi phòng vệ sinh rồi bước đến chỗ anh. Anh nhìn cô từ trên xuống rồi mới thở nhẹ hỏi

" Em đói chưa? "

" Vẫn chưa, chúng ta đến Nhà thờ Đức Bà tham quan một tí đi "

Anh gật đầu rồi mở điện thoại ra nhắn tin. Đúng 5 phút sau một chiếc xe xuất hiện, Nhất Minh mở cửa xe ra cung kính nhìn Hạ Tử Yên và Hàn Thiên Phong nói

" Lão đại, phu nhân "

Anh gật đầu rồi nắm tay cô bước vào xe

Xe khởi động nhanh chóng chạy đến Nhà thờ Đức Bà, một nơi rất nổi tiếng ở Paris.

Cô đứng trước nhà thờ rồi nhìn lên cao, khóe môi cong tạo thành nụ cười quyến rũ. Đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội đi tham quan thật kỹ những nơi như thế này. Từ khi cô đi du lịch với tổ chức thì đến đây cũng được 5 năm, được thả mình tự do ngắm cảnh đẹp.

Nhà Thờ Đức Bà được xem là một nơi du lịch nổi tiếng trên Thế Giới. Đây không phải kà nhà thờ lớn nhất nước Pháp nhưng lại có tầm ảnh hưởng và thu hút khách du lịch nhất. Với lối kiến trúc tinh tế, hài hòa nhà thờ này mỗi năm đều thu hút khách du lịch rất đông.

Cô nhìn anh hỏi

" Đẹp chứ? "

Anh gật đầu rồi cau mày nhìn về những người qua lại

" Ồn ào "

Cô thở nhìn anh, ồn sao? Đi du lịch thì phải đến một nơi nổi tiếng được nhiều khách du lịch chứ, những người như anh ở nhà là vừa.

Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ cô cũng chả dám nói thành lời.

Cô cùng anh đi dạo xung quoanh nhà thờ Đức Bà, hai người đi đến đâu cũng nghe đầy những lời khen từ những người xung quoanh " Trai tài gái sắc " , " Tiên đồng ngọc nữ "  Thật sự rất hợp với họ.

Đi hồi lâu cô dừng lại rồi nói

" Anh đợi tôi một chút " Dứt lời cô xoay người đi thẳng

3 phút sau cô trở lại trên tay đang cầm một cốc chocolate nóng

" Em chỉ mua một cốc? "

Cô nhìn anh, nhíu mày

" Tôi không nghĩ anh sẽ uống thứ này, nếu anh muốn tôi vào mua cho "

Cầm lấy cốc nước từ trên tay cô rồi amh cất giọng

" Uống của em được rồi "

Cô lúc này mới giật mình nói

" Không được! Tôi đã uống rồi "

Anh không nói gì nhẹ nhàng đưa cốc nước vào miệng mình

Uống được một ngụm anh mới nhìn cô trả lời

" Tôi đang tiết kiệm "

Cô nhìn anh khuôn mặt lộ rõ tức giận! 

Chỉ là một cốc chocolate nóng thôi cũng dành với cô, cô chỉ vừa mới thưởng thức được một chút xíu, vị đắng xen lẫn vị ngọt ngào, béo nguậy của sữa quả thực vô cùng hấp dẫn. Cô vẫn còn muốn uống đã bị anh dành lấy!!

Nhìn thấy khuôn mặt của cô, môi anh cong lên tạo thành nụ cười nhẹ

" Nếu em muốn! Tôi có thể đem bà chủ quán về làm cho em uống mỗi ngày "

Tiết kiệm? Tiết kiệm của anh đây sao?

Chết tiệt!! Sát thủ được huấn luyện từ nhỏ như cô sao lại chỉ vì người đàn ông này mà tức lên tức xuống

" Không cần, anh trả cho tôi được chưa "

Anh đưa cô cầm rồi hai người lại đi tiếp.

Hai người dừng lại trước một cửa hàng bán nước hoa. Anh và cô cùng bước vào cửa hàng

Nhìn một loạt xung quoanh, anh cầm chai nước hoa Lancome lên rồi xoay người hỏi cô

" Em đang dùng nước hoa này? "

" Phải!! Lần trước đi Pháp bạn tôi đã mua tặng tôi, ở nhà vẫn còn 2 chai này "

" Thích không? "

Cô gật đầu rồi nói với anh 

" Chúng ta đi thôi "

Anh nhìn cô nhân viên kế bên cô rồi nói

" Gói hết tất cả số nước hoa này lại "

Cô nhân viên cúi đầu nói

" Vâng thưa quý khách "

Anh nhìn Nhất Minh, Nhất Minh hiểu ý liền ở lại thanh toán

" Anh mua nhiều như thế làm gì? "

" Cho em "

Từ Lancome bạn có thể cảm nhận được mùi hương của hoa nhài, iris... lan tỏa nhẹ nhàngvà hương cuối cùng đọng lại là vani và praline. Vì thế cô đặc biệt thích loại nước hoa này

Nhưng cô lại không thích dùng tiền vào những thứ này, tiền thì cô không thiếu nhưng cô chỉ dùng tiền vào giúp những cô nhi viện, những người cần giúp.

Cách " tiết kiệm " của anh! Cô không đỡ nổi

Cô không nói thêm gì chỉ lẳng lặng theo anh ra ngoài đi dạo tiếp

" Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn "

Anh gật đầu rồi cùng cô vào một nhà hàng gần đó

30 phút sau, ăn xong hai người lên xe và về khách sạn

Cô nhìn abum được đặt trên sofa, nhíu mày hỏi anh

" Sao abum lại ở đây "

Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác trên người mình ra rồi thảnh thơi ngồi xuống ghế sofa

" Trong khi đi dạo Nhất Minh đã đem về "

Gật nhẹ đầu cô hỏi tiếp

" Khi nào chúng ta về "

" Em còn muốn đi đâu nữa không? "

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói 

" Không, ngày mai tôi muốn về nhà "

" Được! "

Cô đi lại tủ đồ, lấy đại áo sơ mi mới của anh và quần ngắn của cô rồi vào thay đồ, anh nhìn thấy, khóe môi nhếch lên

Cô vừa đi điện thoại anh reo lên, anh nhấc máy

" Thưa lão đại, 4 tên khi nãy bị phu nhân giết đều là sát thủ của cô Trần Minh Như, số điện thoại và tin nhắn của họ đều là nhắn và gọi cho cô ta "

" Tôi muốn tối nay có bảng tin Trần Thị bị phá sản và giết hết cả nhà cô ta "

" Dạ "

Hàn Lâm bên đầu dây kia thầm nghĩ

" Đụng trúng ai không đụng lại đụng trúng vợ chồng nhà này, đúng là....! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...