Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 30



5 giờ sáng Vương Hi mở mắt ra, vai hay cánh tay đều rất nhức, nhìn xung quoanh cô cũng biết mình đang ở đâu. Cô biết mình vẫn còn sống!

Cô cố nhướng người ngồi dậy, cô thấy Minh Triết và Hạo Thiên đang ngồi ngủ trên sofa, ở bên phải có một ghế nằm và Nhược Nhược đang nằm trên đấy, Minh Hạo đang nắm tay cô nằm dựa người bên tường. Chỉ riêng Tử Yên là không thấy.

Vương Hi nở nụ cười nhẹ, cuối cùng cũng cho cô có thêm cơ hội để nhìn thấy hạnh phúc của họ.

Đang trong dòng suy nghĩ cô thấy Hạ Tử Yên mở cửa phòng bước vào.

Vừa thấy Vương Hi, nước mắt không tự chủ lại rơi, 13 năm rồi, cô chưa từng khóc nhiều như thế này, lần trước có rơi nhưng cũng rất nhanh nín còn lần này cô như một đứa trẻ, nhanh chóng chạy lại ôm Vương Hi.

Vương Hi cũng mỉm cười ôm cô, thấy trên vài mình ướt ướt cô cũng không cầm cự được nước mắt.

Cho cả hai yếu đuối một lần thôi!

Họ cứ ôm nhau như thế chẳng nói câu nào, Tử Yên nhớ gì đó liền buông nhẹ Vương Hi ra.

" Cậu sao rồi? Ổn không? "

Vương Hi với tay lau nhẹ nước mắt cô

" Mình không sao, còn cậu? Có bị thương không? "

Hạ Tử Yên lắc đầu

" Không sao, chỉ là vì tớ cậu mới bị thế này "

" Đã thân nhau bao nhiêu năm mà giờ cậu lại nói thế? Không sợ mình giận à "

Hạ Tử Yên cô vừa cười vừa khóc như nít lên ba.

" Từ nhỏ cậu chưa giận tớ bao giờ mà giờ cậu có giận thì chưa đầy 5 phút cũng đã quên "

Vương Hi hơi nhíu mày nhìn cô bạn của mình rồi nhếch nhẹ môi hỏi

" Vì sao? "

" Cậu không nỡ "

Lúc này cả hai như nhận thức được điều gì đó liền liếc mắt nhìn xung quoanh, cả đám người họ đều dồn ánh mắt về phía này.

Họ đều mỉm cười nhìn hai người, hạnh phúc của họ chính là nhìn thấy mỗi người trong tổ chức vui vẻ!

Họ cứ như thế nhìn nhau tới sáng. Như nhớ ra gì đó Minh Triết lên tiếng

" Mọi người muốn ăn gì không "

Dứt lời họ đều nghe tíeng mở cửa phòng.  Yên Yên xoay người lại nhìn, cô hơi bỡ ngỡ

" Ông nội? Phong? "

Thật ra là có ba người vào, ngoài ông nội và Hàn Thiên Phong còn có cả Trần Thiên Nhi.

Ông nội đang được Trần Thiên Nhi đỡ còn Hàn Thiên Phong nhanh chóng đến gần cô.

Nhìn Trần Thiên Nhi, cô như mất bình tĩnh muốn đứng dậy dạy cho cô ta một bài học, Vương Hi nhanh chóng nắm tay cô lắc nhẹ đầu.

Hàn Thiên Phong nắm tay cô nói

" Ông nội vừa về đã muốn gặp em, anh cũng hết cách, có phiền bạn em không? "

Hạ Tử Yên lắc đầu mỉm cười nhìn ông nội rồi nhanh chóng đứng dậy

" Ông nội "

Ông nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, ôm nhẹ cô vào lòng

" Con bé này, sao gầy như thế? Phong nó không lo tốt cho con sao? Ông xin lỗi cũng vì muốn gặp con nên đành đến làm phiền bạn con "

Vương Hi nhìn cảnh trước mắt cũng biết cả gia đình chồng cô luôn quan tâm cho cô, khẽ mỉm cười rồi đáp

" Không phiền thưa ông "

Trần Thiên Nhi đứng bên cạnh, cau mày

" Ông quên Nhi Nhi sao? "

Hạ Tử Yên buông nhẹ ông ra nhìn cô ta, thật sự không có ông ở đây cô nhất định sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, giờ cô không muốn quan tâm thứ gọi là " Bình tĩnh "

Minh Triết đứng đây quan sát, thấy Hạ Tử Yên như thế liền ra hiệu cho cô, hiểu ý anh cô cố nén sự tức giận trong lòng liền nhẹ nhàng nói với ông.

" Ông nội, sức khỏe ông không tốt lắm nên về nhà nghỉ ngơi "

Ông không nói gì liền nhạ nhàng đi đến gần Vương Hi hỏi

" Cháu có sao không? "

Vương Hi hạ giọng thấp xuống, từ nhỏ cô đã được đưa vào cô nhi viện chưa tình yêu của ông bà cha mẹ là thế nào,  tự nhiên bây giờ ông này lại ôn hòa nhìn cô, cô ước mình cũng có một người ông như thế.

" Cháu không sao ạ "

Ông vuốt nhẹ tóc Vương Hi rồi cười nói

"  Rất ngoan "

Hạ Tử Yên quay sang nhìn chồng mình, hạ nhẹ giọng

" Anh không đi làm sao? "

" Em ở đây làm sao anh yên tâm đi làm, còn nữa ba mẹ đang đợi em ở nhà, bạn em cũng tỉnh rồi về nhà với anh "

" Yên Yên cậu về đi, có mọi người ở đây Vương Hi sẽ không sao " Nhược Nhược đứng nhìn nãy giờ cũng khẽ cất giọng

" Mình không sao rồi cậu về đi  "

Hàn Thiên Phong  nắm lấy bả vai cô

" Nghe anh, chiều anh lại đưa em đến đây "

Yên Yên mỉm cười

" Hạo, Thiên hai anh nhớ bảo vệ cậu ấy thật tốt, Triết anh về nhà nấu thức ăn cho Tiểu Hi còn Nhược Nhược cậu cũng chưa ăn nhớ ăn uống đầy đủ, chiều mình quay lại "

Mọi người nhìn cô cười nhẹ rồi gật đầu.

Ông nội nhìn Vương Hi nhẹ nhàng cất tiếng.

" Ông về trước, chiều ông theo Yên Yên đến đây "

" Vâng "

Trần Thiên Nhi đứng xem nãy giờ rất tức giận, cả ông nội thương yêu cô ta từ nhỏ cũng bỏ rơi cô ta ở đây.

Thế là mọi người ra về, ông nội và Trần Thiên Nhi lên xe trước, Hàn Thiên Phong kéo Hạ Tử Yên đến chỗ ít người rồi gõ nhẹ vào đầu cô.

" Hôm qua em không ngủ? Biết thế anh đã không về "

Cô nhíu mày

" Anh cũng không ngủ, hôm nay nhìn anh rất tiều tụy "

Kéo sát cô vào lòng

" Không ôm em, anh ngủ không được "
Chương trước Chương tiếp
Loading...