Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 32



Nghe Hạ Tử Yên nói, ông nội hơi nhíu mày, chẳng lẽ là đứa cháu năm đó thất lạc của ông?

" Yên Yên? Con bé còn nói gì với con nữa không? "

Cô lắc nhẹ đầu mình rồi cũng trả lời

" Cậu ấy chỉ nói tới đó rồi không thêm nói gì thêm nữa ạ "

" Ông cũng không giấu gì con, lúc Tiểu Phong được 6 tuổi mẹ của nó đã sinh ra một bé gái tên là Hàn Băng Di, cả gia đình rất hạnh phúc nhưng lúc cô bé lên 5 tuổi vào đúng ngày sinh nhật đã bị bắt cóc, ông và ba của Phong đã dốc hết sức tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0, khi đó mẹ chồng của con đã rất sốc, khóc liên tiếp dẫn đến bệnh nặng, mất 1 năm mới trị liệu được, cũng kể từ đó mà Phong nó mới trở nên lạnh lùng "

Hạ Tử Yên ngẩn người.

" Ông? Chẳng lẽ..."

Cô chưa nói xong ông đã gật đầu và nói thêm.

" Chúng ta chưa xác nhận được chuyện gì, chỉ tại khi nhìn Vương Hi ông cảm giác rất thân thuộc, muốn được bao bọc con bé giống như cháu gái năm xưa của mình, nghe con kể ông cũng nghĩ đó là đứa cháu bị thất lạc của ông "

" Chúng ta đến bệnh viện xác nhận ADN là sẽ biết thôi ông "

Ông nội lắc nhẹ đầu rồi vuốt nhẹ tóc cô.

" Khi hỏi thăm Vương Hi ông đã lấy tóc nó rồi, cũng đã đưa đến bệnh viện để xác nhận chỉ chờ đợi kết quả thôi, nhưng ông sợ nếu là thật con bé sẽ hận ông hoặc mọi người trong gia đình, đã 15 năm rồi. Trước kia Phong rất thương em gái của nó lại còn rất hòa đồng chỉ vì em gái nó mất tích lại trở nên lạnh lùng như thế. Ông cảm thấy mình rất có lỗi "

Nghe ông kể tim cô nhói lên một chút, cảnh người thân mất tích tuy cô chưa trải qua nhưng chứng kiến cảnh người ba chết trước mặt mình thì cô đã được trải qua, rất đau! Cô không biết người anh trai thương em gái khi biết được nó mất tích anh rốt cuộc đã đau như thế nào mà từ một người hòa đồng lại trở nên lạnh lùng?

" Ông đừng nghĩ như thế, Tiểu Hi từng nói cậu ấy rất muốn tìm được lại đình trước kia của mình, cậu ấy chưa từng cũng không bao giờ hận gia đình đâu ông "

Ông mỉm cười ôn hòa, vỗ nhẹ đầu cô.

" Con rất hiểu chuyện, ông rất may mắn khi có đứa cháu dâu như con "

Hạ Tử Yên mỉm cười thật tươi nhìn ông.

Nói với nhau vài câu xong ông cũng ra ngoài, cô ngồi suy nghĩ.

Nếu Vương Hi là em gái ruột của Hàn Thiên Phong thì thật tốt, cậu ấy sẽ gặp lại được người thân của mình, có một gia đình hạnh phúc. Trong tổ chức của cô ai cũng mồ côi ba từ nhỏ, chỉ riêng cô là chỉ mất ba còn mẹ thì vẫn còn đến năm cô được 13 tuổi mẹ đã ra đi, còn dặn cô lớn lên phải kết hôn với người tên Hàn Thiên Phong. Ngoài ra bà Nhược Nhược cũng còn sống, bà ấy yêu thương tất cả mọi người trong tổ chức chỉ là bà không hề biết tổ chức này lập ra là để làm gì.

Thật ra lúc 4 tuổi chứng kiến cảnh ba bị giết ngay trước mắt mà không làm được gì thì cô đã rất đau. Khi 5 tuổi cô cùng bọn họ lập nên một tổ chức sát thủ. Khi ấy họ chỉ đi làm việc nhẹ nhàng dành cho con nít rồi gơm tiền lại cho mỗi người ăn học. Cũng may có mẹ cô và bà của Nhược Nhược họ rất yêu thương tất cả mọi người nên tiền kiếm được đều dồn vào cho tất cả ăn học đến nơi.

Cô bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, thở nhẹ sau đó bắt máy trả lời.

" Yên Yên? Anh và Nhược Nhược vừa điều tra được Trần Thiên Nhi cô ta có một người chóng lưng sau khi ba cô ta mất, là chủ tịch Vũ Thị ông ta đều theo ý Trần Thiên Nhi mà cho người giết em "

Giọng bên kia là của Minh Triết.

" Vũ Thị sao? " Cô suy nghĩ gì đó rồi dõng dạc nói tiếp " Vương Hi chưa hồi phục, chúng ta cứ từ từ trả thù "

Dứt lời cô nghe thấy đầu dây kia vang lên tiếng của Nhược Nhược nhưng cô không hề nghe rõ được nội dung.

Giọng nói của Minh Triết trở nên nghiêm nghị

" Nhược Nhược vừa nói tập đoàn Vũ Thị vừa bị phá sản cách đây 5 phút "

Hạ Tử Yên nhíu mày

" Trùng hợp vậy sao? Chúng ta còn chưa làm gì mà? "

" Em cứ nghỉ ngơi trước đây, có tin gì anh báo cho em sau "

Chưa kịp để cô trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy.

__

Cũng đã đến giờ ăn trưa. Mọi người đều có mặt trên bàn ăn.

" Trước khi ăn, ông có chuyện muốn nói "

Ông nội của anh lên tiếng cả nhà đều dồn ánh mắt về phía ông. Ông nhìn thẳng vào con trai và con dâu mình rồi nói

" Ba đã tìm thấy con gái của hai đứa rồi "

Bà Lâm Tuyết Mai sửng người, nhưng nhanh chóng phục hồi.

" Ba? Ba nói sao? Tiểu Di của con vẫn con sống sao? Nó đang ở đâu vậy ba "

Ba của Hàn Thiên Phong vỗ nhẹ người bà. Nghe tin này ông cũng vui lắm chứ, 15 năm tìm kiếm con bé!

" Ba? Tiểu Di đang ở đâu? "

Hạ Tử Yên nhìn Hàn Thiên Phong, cô cảm nhận được anh đang rất run, mặt anh trở nên căng thẳng hơn.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, rồi nhìn ông.

" Ông? Xác nghiệm ADN có kết quả rồi sao? "

Ông ôn hòa gật đầu, cô thấy rõ niềm vui trên mặt ông.

" 100% cô bé đó là con gái ruột của mẹ con "

Nghe ông nói anh thật sự rất vui, đứa em mà anh yêu thương nhất đã tìm thấy. Nhưng nghe ông và cô nói giống như là đã biết đối tượng là ai? Sao cô không nói với anh? Tại sao lại giấu anh?

" Ba, con bé đang ở đâu? Con muốn đi gặp con bé " Mẹ anh vui đến nỗi không cầm cự được nước mắt.

" Con bé là bạn của Yên Yên "

Nghe câu nói đó của ông, bà xoay người nhìn cô.

" Yên Yên? Tiểu Di của mẹ đang ở đâu chứ? Con kể cho mẹ nghe nó đã sống thế nào được không? "

" Cậu ấy là Vương Hi, khi được đưa vào cô nhi viện lúc 5 tuổi chưa được bao lâu chúng con quen biết nhau, mẹ của con và một người bà của Nhược Nhược đã nuôi chúng con ăn học, chúng con cùng nhau đi làm việc vào đúng con và cậu ấy được 6 tuổi để phụ giúp mẹ con và bà ấy "

Nghe cô kể, bà lại khóc hơi to lên, đứa con gái và con dâu bà yêu thương nhất sao lại khổ thế này chứ?

Ba anh vỗ vai an ủi bà ấy.

Anh nghe cô kể nhớ lại cảnh tối qua, đêm qua anh chỉ lo lắng cho cô mới tìm đến bệnh viện, không hề biết người nằm trong phòng cấp cứu lại là đứa em gái mình tìm bấy lâu nay. Nếu đêm qua anh không gọi cho Hoàng Lâm và Mỹ Nhã đến kịp thì chắc cả đời anh sẽ phải ân hận! Khi thấy cô, anh không quan tâm gì nữa chỉ một mực nhìn cô, không để ý đến cô gái nằm trên giường bệnh.

___

Sau khi cả nhà nói với nhau về Vương Hi mọi người nhanh chóng lên phòng thay đồ để đi gặp Hàn Băng Di!

Cô phát hiện nãy giờ anh cứ khó chịu như thế nào cô không diễn tả được. Nhân lúc đang ở trong phòng, anh đang quay lưng về phía cô mặc áo sơ mi đen, cô nhanh chóng đi lại ôm anh từ phía sau.

" Phong? Anh bị sao thế? "

Anh tháo tay cô ra rồi quay đầu nhìn cô.

" Hạ Tử Yên? Em biết tại sao không nói cho anh? "

Hạ Tử Yên sao? Ở với nhau mấy tháng cô biết lúc trước khi chưa yêu nhau anh từng gọi cả họ tên cô nhưng cô không để ý, khi yêu rồi mỗi lần anh gọi cô như thế là anh đang giận cô. Tim cô hơi nhói lên.

" Em chỉ vừa biết lúc sáng "

Cô hơi cúi đầu, cô biết anh giận rồi nhưng cô lúc ông đi không lâu anh lại vào, cô chưa chắc chắn được chuyện gì nên không dám nói cho anh.

Anh không nói gì đi lại giường ngồi.

Cô cũng nhanh chóng bước theo. Nhào vào lòng anh rồi ôm anh thật chặtm

" Phong, em không muốn giấu anh đâu "

Anh hất tay cô ra, lực hất hơi mạnh làm cô suýt ngã.

" Em đừng phiền anh nữa, để anh yên "
Chương trước Chương tiếp
Loading...