Theo Đuổi Vợ Yêu

Phần 62



Hạ Tử Yên bước ra ngoài liền thấy một bóng dáng phụ nữ quen thuộc.

Là... Nhược Nhược!

Đêm khuya như thế Nhược Nhược đang làm gì?

Còn đang trong dòng suy nghĩ, Nhược Nhược đã quay đầu lại nhìn cô, đây là cảm tính vốn có của sát thủ, rất dễ nhận biết có người đang nhìn hoắc theo dõi mình.

Hạ Tử Yên tiến lại gần Nhược Nhược.

" Cậu muốn đi giết Tiêu Long? "

Nhược Nhược gật đầu, nói.

" Không phải cậu cũng vậy sao? "

Hạ Tử Yên hơi nhếch môi.

" Chúng ta cùng đi "

" Được, nhưng chúng ta chỉ có thể đi bộ, nếu giờ lấy xe chắc chắn sẽ bị phát hiện "

Nhược Nhược vừa dứt lời đã nghe có giọng nói lạnh lùng của người đàn ông bản lĩnh.

" Các em cứ thế mà đi sao? Không xem lão đại này ra gì à? "

Là giọng nói của Hạo Thiên!

Hai người họ cũng lúc quay đầu đã thấy Hạo Thiên, Minh Hạo, Minh Triết, Vương Hi, Hàn Thiên Phong và cả Alice.

Hàn Thiên Phong sải bước lại gần Hạ Tử Yên trong khi cô còn mơ mơ màng màng, anh vò đầu cô thay cho sự giận dữ trong lòng. Cô ngốc này cứ thế mà đi không nói cho anh tiếng nào, anh thề một điều rằng khi tỉnh dậy không thấy cô đã muốn nổi điên lên!

" Em muốn thấy anh tức chết, đúng không? "

Hạ Tử Yên cắn môi cuối đầu.

" Ngày mai là tang lễ của bà, anh không muốn thấy hai đứa xảy ra chuyện nữa. Có chuyện gì qua hết ngày mai chúng ta xử lý được không? " Hạo Thiên cất giọng đầy mệt mỏi.

Vương Hi thở dài, hôm nay thật sự rất mệt.

" Các cậu nghe lời lão đại đi, chuyện gì để hết ngày mai đừng bướng nữa. Tớ cũng rất muốn giết chết tên đó nhưng bay giờ không phải là lúc "

Minh Triết gật đầu nói tiếp.

" Hai đứa nghe lời được không? Anh không muốn thấy hai em xảy chuyện nữa "

Mọi người nói một lúc cuối cùng hai người cùng quay về phòng.

Vừa đóng cửa phòng, Hàn Thiên Phong đã ép sát cô vào tường, hung hăng chiếm đôi môi cô, nụ hôn vừa chứa sự yêu thương vừa chứa sự phẫn nộ.

Hạ Tử Yên không kháng cự cũng không phối hợp, cô chỉ đứng yêu cho anh hôn.

Sau một lúc, anh luyến tiếc buông cô ra.

" Anh làm em đau " Hạ Tử Yên cắn môi.

Anh thở dài, bế cô lại giường.

" Sau này phải nghe lời anh, biết chưa? "

Cô hơi mím môi, ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

" Anh trách em? "

Anh lập tức siết chắt cô hơn.

" Không! Không! Anh không trách em, em không sao thì em làm gì anh cũng được "

Nhìn bộ dạng của anh, cô bất giác mỉm cười.

Thấy nụ cười của cô, anh cũng vui vẻ mỉm cười. Từ khi biết bà mất mặt cô luôn thờ ơ, thấy thôi cũng đau lòng.

__

Sáng hôm sau...

Mọi người đã chuẩn bị xong hết tang lễ cho bà, nó rất đơn giản chỉ có 6 người trong tổ chức, Alice và cả Hàn Thiên Phong tham dự.

Trời cũng đổ mưa, họ cầm ô đứng dưới trời mưa sau đó từng người từng người đặt những cành hoa vào ngôi mộ của bà.

Nhược Nhược và Vương Hi khóc đến đáng thương, Minh Hạo, Minh Triết hay Hạo Thiên tuy lạnh lùng nhưng hốc mắt cũng đỏ hoe.

Chỉ có Hạ Tử Yên, cô được Hàn Thiên Phong ôm vào lòng nhưng cô như người mất cảm giác, cô thẩn thờ nhìn ngôi mộ của bà rồi nhớ đến năm 13 tuổi, năm đó cô khóc rất nhiều trước mộ của mẹ, bà an ủi mãi mới nín khóc. Bà bảo: Tiểu Yên rất xinh! Khóc sẽ không xinh nữa, mẹ Tiểu Yên rất thích Tiểu Yên cười.

Ánh mắt cô bi thương nhìn ngôi mộ đó, bà dặn không được khóc đến giờ cô vẫn chưa khóc.

Đến khi Hàn Thiên Phong cùng cô đến ngôi mộ đặt hoa, nhìn vào tắm ảnh của bà tự dưng hốc mắt cô lại đỏ hoe.

" Em muốn khóc thì khóc đi, có anh đây "

" Em... Bà bảo..." Nước mắt cô cũng tuông ra, cô khóc như một đứa con nít, nước mắt nước mũi trút hết vào áo của anh.

Một cảnh tượng đầy bi thương...

__

Lại sang một ngày mới.

" Tiêu Long đã cho người mua vũ khí của chúng tôi, địa điểm giao hàng ở chỗ hắn " Alice nhìn Hạ Tử Yên nói.

Hạo Thiên nhướng mày.

" Tên đó đã biết cô hợp tác với chúng tôi mà còn dám mua hàng ở chỗ cô? "

Alice cũng khó hiểu.

Hàn Thiên Phong lấy điện thoại ra nhìn tin nhắn, anh khẽ mỉm cười, đứng dậy kéo tay Hạ Tử Yên.

" Theo anh "
Chương trước Chương tiếp
Loading...