Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Chương 29: Thân mật cũng thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi



Sách y cổ ghi lại, lấy nước ép của trái nịnh quả Nam Dương hòa cùng với cỏ tuyết vi và dược thảo lấy từ cây cảnh thiên* đỏ có thể làm nhạt các mảng màu nhuộm đậm. Nhưng, dùng cách này để tẩy màu vết ban đã lan rộng thì không được cụ thể, nói cách khác, phương thuốc này cũng không phải là thuốc chuyên dụng để tẩy trừ mặc nhiễm.

*cây sống đời có hoa màu đỏ

Mặc nhiễm không phải là loại thuốc nhuộm bình thường, mà là loại thuốc nhuộm có công hiệu rất mạnh. Hi Âm không chắc chắn lắm, nhưng dù sao cũng không nên ngồi chờ chết, nên cố gắng thử một lần.

Hồ Nguyên Sinh không dám chần chừ, sáng sớm ngày thứ hai liền phái người đi Nam Hạ tìm nịnh quả. Đỗ Băng Băng biết tin, tìm Hồ Nguyên Sinh cãi vã y như tôi dự liệu, như muốn dỡ hết ngói của Hồ phủ đập hết mới chịu ngừng. Có điều, cũng may lần nay cô ta không đập phá loạn xạ đồ đạc xung quanh, nhưng hệt như người điên chạy đến bên bờ giếng, chỉ muốn nhảy xuống dưới đó.

"Hồ Nguyên Sinh, ta nói cho chàng biết, ta không chứa chấp ả lẳng lơ kia! Nếu chàng nhất định phải giữ lại ả, gióng trống khua chiêng đi tìm thuốc giải cho ả, hôm nay ta sẽ nhảy xuống giếng kết thúc mọi chuyện! Dù sao ta sống ở đây cũng làm cho chàng chướng mắt, vừa lúc ta chết tác thành cho các người! Chẳng qua ta chỉ muốn thấy, nếu ta chết thì chàng giải thích như thế nào với cha ta và Hoàng thượng!". Đỗ Băng Băng khóc như hoa lê dưới mưa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hồ Nguyên Sinh không chớp mắt. Mặt cười ra một vẻ thê lương buồn bã, khiến người ta nhìn mà không đành lòng.

Tôi và Hi Âm đứng ở đình nghỉ mát cách đó không xa, bình chân như vại, vừa kịp thu hết cảnh này vào trong mắt, vốn chúng tôi tính ra ngoài mua dược liệu, ai ngờ vừa bước vào hoa viên, liền gặp phải thảm kịch luân lý gia đình này.

Tôi thở dài nói: "Quả thật Đỗ Băng Băng không nên mặt dày cãi nhau như vậy, Hồ Nguyên Sinh kia vừa nhìn đã biết là người chịu mềm không chịu cứng. Cô ta cứ một khóc hai làm loạn ba đòi nhảy giếng như vậy, cục diện càng ngày càng căng thẳng. Nói đi cũng nói lại, Chu Phi Tuyết cũng thật xui xẻo, nằm im cũng bị tên bắn".

Hi Âm vẫn không nói tiếp theo tôi, nhìn ra mọi người trong hoa viên ở phía xa, ánh mắt bình thản, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Quả nhiên, Hồ Nguyên Sinh không có chút mảy may phản ứng, cười lạnh nói: "Đỗ Băng Băng, ta cũng nói cho cô biết, ngẩng đầu ba thước có thần linh. Phi Tuyết bị lâm vào tình trạng như hôm nay, là do cô nhúng tay vào, trời biết đất biết ta biết cô biết. Hiện tại cô còn mặt mũi nào ngồi ở dây khóc lóc om sòm, không cho ta đi tìm thuốc giải cho nàng? Hừ, kim ong vàng ở phía đuôi, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này rất đúng với cô. Cô đòi chết để ép ta, ta cũng không phụ lòng sự náo loạn của cô, cô nhảy ngay đi!". Nói xong, hừ nhẹ một tiếng, liền đem theo một nhóm tùy tùng phất tay áo nghênh ngang bước đi.

Đồng tử trong mắt Đỗ Băng Băng co rút lại như đầu cây im, đầu tiên là sợ hãi không nguôi, như không ngờ rằng Hồ Nguyên Sinh như vậy mà lại nói ra những lời tuyệt tình tuyệt nghĩa đến thế. Lập tức bao nhiêu là tuyệt vọng và đau đớn chậm rãi lan ra, như cơn lũ lớn nhanh chóng càn quét, nhìn lại, đáy mắt trở thành một mảng tĩnh mịch. Dường như cô ta bị ai đó lấy mất hồn phách, ngồi im bên cạnh giếng, chằm chằm nhìn bóng dáng Hồ Nguyên Sinh càng lúc càng xa.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật khéo, liền hỏi Hi Âm: :"Thánh tăng à, người nói Đỗ Băng Băng có dám nhảy thật không?"

Hi Âm nói: "Cô ta sẽ không nhảy đâu".

Tôi liền hỏi: "Vì sao?"

Hi Âm thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu nhìn tôi, bờ môi nở nụ cười, nói: "Đỗ Băng Băng là viên minh châu Đỗ quốc cữu nâng niu trên tay, lại được Hoàng thượng sủng ái rất nhiều, thân phận tôn quý không kém gì công chúa. Cô ta là người có lòng tự tôn rất cao, trong tình yêu rất mạnh mẽ háo thắng. Giống như những gì ta thấy, sỡ dĩ cô ta cố chấp với Hồ Nguyên Sinh như vậy, thậm chí còn lấy cả cái chết ra để ép buộc, đều không phải vì thật lòng yêu, hơn phân nửa là vì Hồ Nguyên Sinh khác những người khác, hắn không nịnh bợ cô ta, thậm chí không yêu cô ta. Cô ta vất vả suy nghĩ thủ đoạn, chẳng qua là muốn Hồ Nguyên Sinh đuổi theo cô ta giống như những người khác, luôn luôn nghe lời cô ta. Cho nên, trước khi Hồ Nguyên Sinh chịu thua cô ta, cô ta tuyệt đối không kết thúc dễ dàng đâu".

Tôi lặp lại những lời nói này của Hi Âm trong lòng, vẫn có chút không hiểu. "Nếu Hồ Nguyên Sinh không có tình cảm gì với cô ta, cô ta cứ gây sức ép như vậy cũng quan tâm, thì sao không gây khó dễ? Huống chi, dưa hái xanh không ngọt, đạo lý này đứa trẻ ba tuổi nàng cũng biết. Cô ta đúng là mua dây buộc mình, hại mình hại người.

"Một câu thôi, không chiếm được luôn luôn là tốt nhất".

Tôi im lặng, nghi hoặc nói: "Nói rất đúng, tựa như người quen Đỗ Băng Băng, hiểu cô ta như vậy".

Hi Âm cười như không cười nhướng mày, thản nhiên nói: "Đâu có, ta quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự".

Tôi càng không thể hiểu được: "Đỗ Băng Băng có liên quan gì đến quốc gia đại sự?"

"Chuyện nhỏ của hoàng gia". Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Hiện giờ thói đời như vậy, chính là mỗi người hướng đến thiên hạ, mỗi nhà hướng đến thiên hạ. Phàm là chuyện liên quan đến hoàng gia, dù là tiểu cung nữ bên cạnh Hoàng thượng, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay cũng đủ để khiến cho xã tắc rung chuyển". Dừng một lát, hắn kề sát lại tôi, ý tứ sâu xa nói: "Cái này gọi là nhìn xa trông rộng, thấy mầm biết cây".

Tôi thở dài: "Quả nhiên thánh tăng...rất phi thường! Nếu người sáng tác một quyển 'Hoàng gia tạp đàm bí văn lục*' vân vân, có thể lưu hành cả nước, đến lúc đó ngay cả Bách Hiểu Sinh** trên giang hồ cũng phải né qua một bên".

*như kiểu truyện thâm cung bí sử

**một nhân vật trong tiểu thuyết của Cổ Long, là tác giả chuyên viết về binh khí.

Hi Âm gãi gãi cằm, dù bận nhưng vẫn ung dung nói: "Chuyện này cũng có thể".

Cứ như vậy, bỗng một tiếng khóc dài thê lương xé toạc không gian truyền đến, làm thân thể của tôi và Hi Âm chấn động. Chỉ nghe Đỗ Băng Băng gào lên: "Hồ Nguyên Sinh, nếu ta có chết, cũng nhất quyết phải kéo huynh và ả hồ ly kia chịu tội!"

***

Hôm nay cũng rất kì quái, cỏ tuyết vi trong thành Lan Lăng cạn kiệt, tôi và Hi Âm chạy đi đến các hiệu thuốc bắc lớn nhỏ mà cũng không nhìn thấy một gốc cây cỏ tuyết vi. Tuyết vi cũng không phải là thảo dược cứu mạng, chẳng qua chỉ là thuốc bổ cho phụ nữ dưỡng da, sao lại bán hết trong một ngày được chứ?

Vẻ mặt Hi Âm điềm tĩnh, không nhanh không chậm nói: "Đỗ Băng Băng hành động rất nhanh".

"Quả thật là cô ta giở trò quỷ?"

"Nhìn tình huống trước mắt, ngoại trừ Đỗ Băng Băng không nghĩ ra được người thứ hai". Dáng vẻ hắn cười yếu ớt, chậm rãi nói: "Đầu tiên, thành Lan Lăng chính là thủ phủ của Giang Nam, mức độ phồn hoa có thể sánh ngang kinh thành, hiệu thuốc bắc trong thành nếu không có 100 tiệm thì cũng có 50 tiệm , người có bản lĩnh thu mua hết cỏ tuyết vi rất ít. Tiếp đó, rõ ràng hôm qua ta vừa nói vết ban của Chu Phi Tuyết cần dùng cỏ tuyết vi, hôm nay lại không mua được, ắt hẳn người này đã biết trước, chỉ có thể là người của Hồ phủ".

Tôi ngầm đồng ý, nói: "Quả thật không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua, nếu nói cô ta không hãm hại Chu Phi Tuyết ta cũng không tin".

Không biết làm thế nào, hai người chúng tôi phải tự mình đi tìm cỏ tuyết vi.

Tôi hỏi: "Làm sao tìm được cỏ tuyết vi?"

Hi Âm nói: "Cỏ tuyết vi thích nơi ẩm ướt, bình thường có nhiều ở ven đầm nước, là một loại dược thảo khá bình thường. Ngoài thành Lan Lăng có một hồ nước tên là Thiên Mục, ta nghĩ nơi đó có thể tìm ra. Chẳng qua đường đi xa xôi, nếu đi bộ chỉ e đến khi trời tối cũng không đến được, không bằng chúng ta cưỡi ngựa đi đi".

Tôi đi tới đi lui một lúc, rối rắm nói: "Ta không biết cưỡi ngựa..."

Hắn nói: "Ta biết là được".

Cưỡi một con ngựa chung với Hi Âm, một hồi đâm ra quen thuộc.

Lần trước ở Cẩm Thành, vì tránh né những tên áo đen đuổi giết, Hi Âm bất đắc dĩ cùng tôi cưỡi chung một con ngựa chạy trốn, con ngựa này không có cơ hội trả lại, mà phóng sinh luôn.

Nếu nói lần trước là vì trốn chạy, thì lần này là vì trị bệnh cứu người, tôi càng thêm yên tâm thoải mái. Dù sao tôi cũng trải qua hoạn nạn chung với Hi Âm, thân mật cũng thân mật rồi, ôm cũng ôm rồi, nếu tôi lại ra vẻ gượng ép thì có vẻ như không phóng khoáng cho lắm.

Tôi nghĩ như vậy, không do dự vươn tay về phía Hi Âm. Hắn đột nhiên phát lực, tôi chỉ cảm thấy trống không, liền vững vàng đường đường chính chính ngồi trên lưng ngựa.

Hi Âm ôm tôi vào lòng, giục ngựa chạy. Không lâu sau, một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, mang theo ba phần ý cười: "Tiểu Mai, vừa rồi nàng nghĩ gì vậy?"

"Không, không có gì". Tôi nói.

"Không nghĩ gì cả sao?". Hắn cố ý hạ giọng, kề tai nói nhỏ: "Vậy tại sao nàng nhìn chằm chằm vào tay ta? Có gì đẹp sao?"

Tôi ngẩn người, nhớ lại vừa rồi khi tôi đang suy nghĩ, ánh mắt gắt gao nhìn về phía tay Hi Âm đang vươn lại.

Tôi giãy người cất cao giọng, nghiêm mặt nói: "...À...nhìn đẹp lắm". Đây là lời nói thật, ngón tay Hi Âm thon dài trắng nõn, khớp xương thẳng, phảng phất như ngọc dũa nên. Chỉ có một chỗ có một vết chai mỏng, không biết có phải do luyện kiếm lâu ngày mà có không.

"Phải không? Vậy thì tặng cho nàng".

Hả? Suy nghĩ của thánh tăng phóng khoáng quá, đầu óc tôi nhất thời có chút chậm hiểu. Vừa rồi hắn mới nói muốn tặng tay hắn cho tôi sao?

"Lời này có nghĩa gì?". Tôi hơi quay đầu, khó khăn liếc hắn một cái, phát hiện ra hắn cười tủm tỉm nhìn tôi. Hai má tự dưng nóng lên, vội vàng quay đầu lại.

"Dù sao ta cũng phải hoàn tục, sau này cơ thể ta là của nàng, huống chi chỉ hai bàn tay?". Hắn ngừng một lát, ý cười sâu hơn nữa, nói: "Nàng nói có phải không?"

Tôi nuốt nước bọt một cái, lời này sao nghe có cảm giác có ý tứ sâu xa, yêu tăng sẽ không tự cho tôi cái gì chứ? Cũng không phải lần đầu hắn làm chuyện này, mỗi lần như vậy tôi đều ngây ngốc mắc bẫy hắn, còn bị đỏ mặt tía tai. Vừa nghĩ vừa tưởng tượng, tối hôm qua yêu tăng bị tôi tùy tiện sàm sỡ, trong lòng liền bình tĩnh lại, bèn hít sâu một hơi, nói: "Đúng, thánh tăng nói đúng, ta nhớ kĩ câu này. tay của người thuộc về ta, toàn bộ cơ thể người là của ta".

Hi Âm ngồi phía sau ra vẻ sửng sốt, chợt một tiếng cười được nén trong lòng hắn bật ra, không nói gì nữa.

Đây là, ý tứ, gì chứ...

Tôi không khỏi có chút kì quái, mới vừa rồi tôi nói gì sai sao?

***

Hoàng hôn buông xuống, cuối cùng chúng tôi cũng đi đến hồ Thiên Mục.

Non sông tươi đẹp mở rộng trong trẻo trước mắt. Cụm núi vòng quanh hồ, núi xanh thăm thẳm, cảnh sắc đẹp không sao tả được. Bờ hồ uốn lượn quanh co, ánh mặt trời chiều tà chiếu trên mặt hồ, người đánh cá chèo thuyền lướt qua, sóng nước lăn tăn, tầng tầng gợn sóng vàng nổi lên.

Tôi bị cảnh đẹp trước mắt cuốn hút, lòng sảng khoái không nói nên lời, liền tản ra chạy đến bờ hồ. Hi Âm dắt ngựa đi phía sau tôi, thỉnh thoảng lại nhắc nhở: "Tiểu Mai, chú ý một chút".

Tôi không quan tâm lời hắn, vừa chạy vừa ngoảnh lại vui vẻ, bỗng nhiên vui quá hóa buồn - tôi vô tình vấp phải một hòn đá nhỏ, cả người bị ngã về phía trước, nháy mắt như chó ngã vào vũng bùn.

"Tiểu Mai, Tiểu Mai!". Hi Âm vội vàng nâng tôi dậy, vội vàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, hỏi: "Nàng không sao chứ?"

Tôi oan ức méo miệng, trong lòng mắng thầm, bản thân mình phẩm chất kém cỏi, chạy một chút như vậy cũng có thể bị ngã. Nghĩ nghĩ lại liếc qua người bên cạnh hồ nước, giật mình nhớ lại lúc trước nhảy xuống suối tìm lại trí nhớ ở chùa Đại Lôi Âm...Ặc, may mà không bị ngã trong nước, nếu không tôi sẽ biến thành một con vịt mắc cạn ở chỗ này.

Tôi xoa nhẹ chiếc cằm bị đau, nói: "Ta không sao..."

Hắn nâng tôi dậy, nửa đau lòng nửa trách cứ, nói: "Đã bảo nàng cẩn thận chút, người lớn như vậy, đi đường tốt xấu gì cũng phải nhìn". Tôi tự biết mình đuối lý, cúi đầu không nói gì.

***

Mặt trời lặn xuống núi phía tây, tất nhiên sắc trời không còn sớm, dù sao tôi và Hi Âm cũng không đến du sơn ngoạn thủy, việc cấp bách là phải nhanh chóng tìm được cỏ tuyết vi. Hi Âm nói sơ sơ hình dáng của cỏ tuyết vi cho tôi nghe, chúng tôi liền phân công nhau tìm ở bờ hồ. Không ngờ, đi một vòng từ trên xuống dưới lại không thu hoạch được gì.

Ngay lúc này, một cơn gió mạnh không biết từ nơi nào thổi qua, mây đen kéo đến. Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời dần dần u ám, lo lắng nói: "Mới vừa rồi thời tiết còn tốt lắm, sao nháy mắt đã thay đổi? Cỏ tuyết vi còn chưa tìm được, xem ra hôm nay chúng ta chưa trở về được, không bằng tìm một chỗ trú chân. Ngộ nhỡ trời mưa, ngay cả chỗ trú mưa cũng không có cho chúng ta.

Hi Âm trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu đồng ý.

Ước chừng rời khỏi bờ hồ khoảng ba, bốn dặm có mấy hộ nông dân, bốn phía cỏ dại mọc thành bụi, rất hoang vu, thoạt nhìn như đã bỏ không từ lâu. Trong đó có một căn nhà lại bị đốt thành đống đổ nát, nhưng bức tường đứng sừng sững trong gió đêm, có một vẻ rất thê lương.

Tôi nhìn cảnh phế tích kia, trong lòng có một toa rung động khó hiểu - không biết vì sao, cuối cùng tôi cảm thấy hình như tôi biết nơi này.

"Tiểu Mai, nàng sao vậy?". Hi Âm cúi đầu hỏi tôi, sắc trời đã tối, khuôn mặt hắn bị bóng đêm bao phủ. Nhìn như vậy cảm thấy vẻ mặt có chút quái dị.

"Không biết, ta không biết". Tôi mê man lắc đầu, nhìn xung quanh nói: "Ta cảm thấy...hình như ta đã đến đây".

"Nàng đã từng đến đây?". Hắn nhìn kỹ vẻ mặt tôi, nhíu nhíu mày, hỏi: "Không phải nàng nhớ gì chứ?"

Tôi vừa định mở miệng nói, ngay sau đó, một loạt cảm giác đồng loạt xuất hiện - bi thương, sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng...Cảm xúc này mãnh liệt đến mức, giống như thủy triều quét qua từng góc trong thân thể tôi.

"Đừng giết nó, nó không phải là người các ngươi muốn tìm!"

"Chạy mau, Tiểu Mai, chạy mau!"

"Nha đầu thối, ta xem ngươi chạy chỗ nào! Còn không ngoan ngoãn giao ra danh sách!"

"Danh sách!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...