Thị Ngải

Chương 34: G.iết Con



Cô đâu biết từ lúc cô vừa bước chân ra khỏi phòng, ả ma nữ đã thoát khỏi xác Trịnh Uyển lén đi theo cô rồi. Dưới bếp đã hết sạch đồ ăn, chỉ còn lại chút rau dưa muối chua. Cô Hồng Ngọc đói quá ăn quàng, nhưng vừa nhét miếng dưa vào miệng thì một cảm giác nhộn nhạo chua lòm từ dưới dạ dày bốc lên, cô vứt vội miếng dưa đi nôn oẹ mãi không ngừng.

Cô Hồng Ngọc nôn chán chê rồi túm lấy cái bụng của mình khóc. Đến lúc cô quay trở về phòng thì hai con mắt trợn trừng lên, sợ đến suýt nữa té xỉu.

"Tiểu... tiểu thư... cô đứng đây làm gì thế... cô chưa ngủ à..."

Trịnh Uyển đứng lù lù giữa phòng như một bóng ma, ánh mắt dán chặt lên cái bụng cô Hồng Ngọc:

"Tao phải hỏi mày mới đúng, nửa đêm mày mò dậy đi đâu?"

"Em... em đi tiểu đêm thôi..."

"Nói dối!"

Đôi mắt ả hằn lên những tia máu đỏ, bàn tay hằn lên đầy xương xẩu và gân xanh, bóp chặt cổ cô Hồng Ngọc.

"Mày đang có thai?"

Một câu này đối với cô Hồng Ngọc như sét đánh ngang tai. Sao ả lại biết? Chẳng lẽ khi nãy cô nôn oẹ đã bị ả bắt gặp?

"Của ai?"

Trịnh Uyển lè lưỡi liếm môi đầy vẻ độc địa toan tính, đúng là tìm xa tận chân trời không ngờ lại gần ngay trước mắt. Nhưng ả vẫn tò mò đứa trẻ này là của ai, cái đứa xấu ma chê quỷ hờn này mà cũng có thằng động vào ư?

"Là... là của cậu..."

"Cái gì?" – Trịnh Uyển mặt biến sắc, móng tay sắc nhọn như vuốt chim ưng toan giơ lên cào vào mặt cô Hồng Ngọc, ả tưởng "cậu" là nói cậu Cảnh Dương.

"Là... là của cậu Cả..."

Cậu Cả này là con trai cả của Trịnh quận công, anh trai của Trịnh Uyển. Khi Trịnh Uyển nhận cô Hồng Ngọc về Trịnh phủ làm con hầu, cô đã chuyển mục tiêu từ cậu Cảnh Dương sang cậu Cả. Cậu Cả tuy tướng mạo bình thường, học không siêng không giỏi, lại ham chơi, nhưng thân phận cậu lại to lớn, cưới được cậu chẳng phải cô sẽ thành bà lớn hay sao?

Cô Hồng Ngọc không ít lần quyến rũ cậu Cả, nhưng cậu chê cô xấu, nào có thèm ngó tới. Một đêm nọ cậu uống say, cô Hồng Ngọc nhân cơ hội leo lên giường cậu. Sáng hôm sau cậu Cả tỉnh dậy tức lồng lộn lên, cậu đuổi cô đi như hủi. Cô cứ ngỡ mình vớ được mối ngon, ai ngờ kết cục lại thảm hại thế này!

Cái thai này chính là từ lần đó mà ra. Cô Hồng Ngọc chưa dám nói với ai vì sợ cậu Cả không nhận. Trịnh Uyển xoa bụng cô đầy thân thiết, ả cười nói:

"Mày chỉ là con hầu, thân phận sao xứng với anh tao, anh tao không nhận đâu! Nhưng dù gì nó cũng là cháu của tao, anh tao không nuôi thì để tao nuôi vậy."

Cô Hồng Ngọc cảm kích lắm cho đến khi ả nói tiếp:

"Đứa trẻ này không thể sinh ra từ bụng mày được. Nó phải chết! Chết rồi tao sẽ cho linh hồn nó chui vào trong bụng tao, thế nào?"

Cô Hồng Ngọc nghe đến phải g.iết đứa trẻ này, da đầu không khỏi tê rần dựng hết cả tóc gáy lên:

"Không... không, đừng mà tiểu thư, nó sẽ báo oán đó..."

"Không muốn thì mày cứ chửa hoang nó đi! Ha ha ha..." - Tiếng cười của Trịnh Uyển văng vẳng trong đêm nghe thật rợn người.

Sáng hôm sau, cô Hồng Ngọc thức dậy thì đã thấy một gói thuốc đặt ngay ngắn trên bàn. Thì ra là Trịnh Uyển sốt ruột không thể chờ nổi nữa, từ sáng sớm ả đã tự mình đi lên trấn trên tìm thuốc p.há thai cho cô rồi.

"Không phải mày muốn làm vợ lẽ của cậu Cảnh Dương sao? Thế thì mày phải giúp tao việc này chứ! Có đứa con này rồi cậu sẽ cưới tao làm vợ lớn, tao xui cậu cưới mày làm vợ lẽ, đuổi con Thị Ngải đi, thế nào?"

Ả hết hăm doạ rồi lại dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ cô Hồng Ngọc uống thuốc p.há thai. Cô Hồng Ngọc sợ lắm, cứ dùng dằng cả ngày trời, mãi đến nửa đêm mới dám lôi gói thuốc kia ra. Nếu cô chửa hoang, thầy u ở nhà biết được sẽ đánh chết cô mất!

Chén thuốc sóng sánh trên tay cô Hồng Ngọc, toả ra một thứ mùi nồng hắc rất kinh dị. Cô run rẩy nhìn chằm chằm vào chén thuốc, thấy phản chiếu khuôn mặt cười ngoác miệng sởn gai ốc của Trịnh Uyển. Thấy cô cứ chần chừ, ả lù lù tiến tới đứng đằng sau như âm hồn bất tán. Đôi tay lạnh ngắt như người chết trôi của ả từ từ đặt lên cổ cô siết chặt.

Cô Hồng Ngọc sợ quá vội bưng chén thuốc lên miệng uống sạch. Thuốc trôi vào bụng đến đâu, cô cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình nóng bỏng đau cồn cào đau cấu xé đến đấy. Cô ngã vật xuống đất, hai tay ôm bụng, đau đớn quằn quại, khuôn mặt cô chốc lát đã tái nhợt y như một xác chết.

"Đau... đau quá... cứu em với tiểu thư ơi..."

Cô Hồng Ngọc nằm sõng soài trên nền đất, đôi môi tái nhợt yếu ớt cầu xin. Thuốc mà Trịnh Uyển bắt cô uống tác dụng cực nhanh, vừa uống xong mà hạ thân của cô đã chảy đầm đìa đầy máu, căn phòng thoáng chốc đã tràn ngập mùi máu tanh.

"Tốt quá rồi, tốt quá rồi..." – Trịnh Uyển nở nụ cười thoả mãn, ả không đợi được mà lập tức chạy qua ngôi nhà hoang tìm Tôn Túc Tử, bỏ mặc cô Hồng Ngọc nằm đó đau đớn đến quằn quại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...