Thì Ra Nơi Này Còn Có Anh

Chương 8



Đương Trần Yên vừa xuống đến cầu thang đã thấy xa xa có người đứng dựa lưng vào thân cây, áo sơ mi quần bò ôm lấy vóc dáng hoàn mỹ, khoanh tay nhìn dưới đất, hình như đang nghĩ đến cái gì đó vui nên khóe môi cong cong lên, cô nháy mắt sững sờ, cậu quả thật rất đẹp trai nha? Soái ca còn phải chào thua cậu đi? Không bỏ lỡ khoảnh khắc này, cô lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau đó cất vào túi,thong thả bước đến chỗ cậu:“ Chờ lâu không?”

Tiêu Dịch Phàm còn đắm chìm trong suy nghĩ, bên tai vang lên giọng nói mềm mại dịu dàng, cậu theo bản năng quay sang, nhìn cô gái mắt phượng mày ngài trước mặt, bỗng dưng cậu không đủ can đảm nói thành câu hoàn chỉnh:“ Ch..... Chưa, mới... đến thôi”

Đường Trần Yên suýt bật cười thành tiếng, kìm nén lại vỗ vỗ vai cậu:“ Vậy chúng ta đi thôi” Lão Tiêu nhà cô đúng là dễ thương thiệt a~~

Tiêu Dịch Phàm gật đầu, sải bước đuổi theo cô, khóe môi câu lên một nụ cười ấm áp, cẩn thận hỏi:“ Cậu muốn ăn gì? mình đưa cậu đi”

Đường Trần Yên nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi quay sang cậu nhướn nhướn lông mày:“ Mỳ Ý được không? Và mì tương đen nữa”

Haiz, đúng là một chàng trai tốt, vẫn còn biết quan tâm đến khẩu vị của cô, kiếp trước Lâm Thành Luân mỗi lần dắt cô đi ăn đều là lôi kéo cô đi, nhiều lần có món cô không ăn được nhưng vì muốn hắn vui đành cắn răng đi theo, cứ mỗi lần như thế cô đều về nhà ăn bù, thành ra là cô đi cho hắn ăn còn cô thì nhịn về nhà ăn.

Tiêu Dịch Phàm nở nụ cười gật đầu, lộ ra hai cái răng nanh trắng ngà của cậu, càng tăng thêm sức hấp dẫn, cậu mở miệng:“ Được! Ở trước trường có một nhà hàng rất ngon” Thật ra cậu không thích những thứ đó, từ nhỏ đến giờ bố mẹ đều không cho cậu ăn lung tung, vì vậy cậu dần dần không thích mấy thứ đó, càng đừng nói đến mấy rạp ăn vặt lề đường, chỉ nhìn thôi cậu đã cảm thấy dạ dày sôi sục khó chịu rồi, nhưng vì cô muốn ăn, cậu vẫn là sẵn sàng đưa cô đi ăn, miễn là thứ cô thích, dù có ghét cỡ nào cậu cũng có thể bỏ qua.

Đường Trần Yên lắc đầu nguầy nguậy, chu chu môi:“ Không được, mình thích ăn mấy quán ven đường cơ, như vậy mới thoải mái chứ” Cô biết nhà hàng đó, nấu ăn thật sự rất ngon nhưng cô không muốn vào đó, vì kiếp trước cô từng đến đó với Lâm Thành Luân, ở đó cô còn trao nụ hôn đầu cho hắn, nghĩ thế nào thấy vào đó đều không thoải mái.

Tiêu Dịch Phàm cơ thể cứng đờ, vừa định mở miệng dụ dỗ cô, lại bắt gặp gương mặt nũng nịu của cô, cậu như rơi vào mộng, thất thần gật đầu, giờ thì cậu biết cái gì gọi là ghét của nào trời trao của nấy rồi.

Hai người đi dạo dạo khỏi trường đã là bảy rưỡi tối, chọn một quán ăn nhỏ gần trường, gọi hai phần mỳ tương đen và mỳ ý ra, Đường Trần Yên cực kỳ nhiệt tình cầm đũa lên, ngập tràn sung sướng gắp một đũa cho vào miệng, rồi hưng phấn cười híp cả mắt, ôi, cái món này bao lâu rồi cô chưa được ăn a? kiếp trước từ khi lấy Lâm Thành Luân cô chưa hề ăn lại mấy món này, thật sự rất nhớ chúng a..

Tiêu Dịch Phàm vẫn ngồi im không nhúc nhích, khóe miệng nhìn thứ đen đen sền sệt kia không ngừng co rút, dạ dày bắt đầu co bóp khó chịu, cảm giác chướng chướng trào lên tận cổ lại bị cậu mạnh mẽ nuốt xuống, vẻ mặt vẫn sủng nịch nhìn cô đang hưng phâns ăn, cứ thế này nhìn cô cậu cũng no rồi.

Đường Trần Yên ngốn vào miệng nhai nhai, giật mình quên mất còn có một Tiêu Dịch Phàm, vội nuốt xuống ai ngờ mắc nghẹn tại chỗ, ho sù sụ, mặt cũng đỏ bừng lên, lấy tây ra hiệu cho cậu lấy ly nước.

Tiêu Dịch Phàm đang ngây người thấy cô ho dữ dội vội đứng dậy đi lấy nước cho cô, một tay vỗ vỗ lưng cô, miệng không ngừng nói:“ từ từ thôi, từ từ thôi”

Một lúc sau cô mới hô hấp bình thường lại, nhìn cậu đưa cho đôi đũa, gõ gõ dĩa mỳ:“ Mau ăn đi chứ”

Tiêu Dịch Phàm cầm đũa, nhìn thứ đen đen trong dĩa, lại nhìn cô, thấy cô đang mỉm cười chờ cậu ăn, đành cắn rắng gắp vài cọng chậm rì rì cho vào miệng, không nhai, nuốt luôn xuống cổ, vừa định buông đũa lại thấy cô vẫn nhìn cậu chăm chú, vì thế cậu lại gắp thêm vài cọng nuốn lốn, mấy lần như thế cậu ăn đã vơi đi rất nhiều.

Đường Trần Yên nhìn cậu ăn được nhiều rồi mới cúi đầu tiếp tục ăn, vừa ăn vừa cười cười thích thú kể vài ba câu chuyện cũ cho cậu nghe.

Tiêu Dịch Phàm nghe cô kể chuyện cũng cười theo, nhưng dạ dày cậu bắt đầu còn cào làm loạn, sau lần này cậu nhất định nằm liệt giường...
Chương trước Chương tiếp
Loading...