Thì Ra Ta Không Cô Độc !
Chương 1 : Đế Hậu Biến Mất
Hoàng cung bây giờ đèn sáng rực khắp nơi đều là ngự lâm quân bao vây cẩn thận , bên trong chính điện không khí tràn ngập quỷ dị , đầy hơi thở bi thương '' Hoàng Duyệt nói cho ta biết tất cả đều không phải sự thật '' dưới sàn nhà một bóng dáng mảnh mai yết ớt nằm dưới sàn lạnh lẽo , khuôn mặt nàng trắng bệch không còn một huyết sắc trên người cũng đầy rẫy vết thương thực ghê người , nàng hơi thở yết ớt nhấp môi cực khổ nhìn đôi nam nữ trước mặt '' hừ , ngươi tưởng hắn thật lòng với ngươi ? chỉ có ta mới xứng với hắn '' tiếng nói cao ngạo phát ra từ một cô nương trang phục hoa lệ mê mẩn lòng người nhưng cảnh đẹp lại bị phá vỡ bỏi khuôn mặt đã sớm vặn vẹo đến xấu xí kia , nàng ta âm trầm nhìn người nằm dưới sàn Người đàn ông bên cạnh chính là Hoàng Duyệt trong miệng người dưới sàn thốt lên , hắn khuôn mặt không tính là tuấn tú nhưng cũng đủ cho bao nhiêu cô gái yêu say đắm , hắn khoác trên mình hoàng bào chứng tỏ thân phận của hắn , mà giờ đây hắn hoàn toàn im lặng chỉ là ánh mắt hắn lóe lên chút gì đó sau lại biến mất không thấy chỉ còn một mảnh lạnh băng nhìn người dưới chân cũng chính là hoàng hậu của hắn Mâu Lam , mà người đứng bên cạnh hắn chính là Mâu Mị muội muội của Mâu Lam '' trả lời ta '' Mâu Lam yếu ớt nhìn hết thảy , nàng không để ý tới Mâu Mị mà bi thương nhìn Hoàng Duyệt '' đúng '' lâu sau Hoàng Duyệt mới lạnh lùng phun ra một chữ sau đó xoay người định rời đi Nhưng lúc này biến dị lại xảy ra , Mâu Lam bỗng dưng cười thật lớn cười đến điên cuồng đứng dậy Hoàng Duyệt và Mâu Mị đồng loạt giật mình quay lai nhìn Mâu Lam lúc nãy còn suy yếu nằm bên dưới kinh sợ '' người ..'' Mâu Mị sợ hãi chỉ tay vào phía Mâu Lam run sợ không dám thốt lên , Hoàng Duyệt bên cạnh cũng sợ hãi nhìn nàng '' hahaha Hoàng Duyệt , thế gian này ta hung tàn ác độc nhẫn tâm giết phụ mẫu không còn ai là ta ngu ngốc , vốn dĩ ta tưởng rằng còn ngươi nhưng ta sai rồi thì ra chỉ mình ta cô độc hahahaha '' nàng cười điên cuồng huyết lệ cũng theo đó chảy ra nhuộm đầy khuôn mặt hoàn mĩ của nàng , đôi mắt nàng nhuộm đầy ưu thương cùng thống khổ '' ta đi ...từ nay về sau sẽ không còn người tên là Mâu Lam cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi '' Theo tiếng cười của nàng Mâu Lam cơ thể dần dần trong suốt sau đó biến mất vô ảnh , giống như tất cả lúc trước đều là ảo giác tạo thành '' Mâu Lam ...ta ...'' Hoàng Duyệt sâu trong mắt đầy dẫy dụa cùng bi thống nhìn màn không trống rỗng không còn nhân cuối cùng cũng thốt ra tiếng '' hoàng thượng , làm ...làm sao bây giờ '' Mâu Mị hốt hoảng sợ hãi kéo áo của hắn , khuôn mặt tràn đầy tái nhợt nếu như lúc này đây đứng bên cạnh nàng là nam nhân gì đó khẳng định sẽ đau lòng thương tiếc nhưng Hoàng Duyệt đang chìm đắm trong suy tư của mình đôi mắt dần đã mất tiêu cự không phát hiện nhìn tới nàng Ánh mắt của hắn dần dần có tiêu cự sau đó phất người đẩy Mâu Mị xuống đất xoay người rời đi , để lại Mâu Mị ánh mắt dõi theo đầy ác độc , ngón tay bấm vào đùi khiến cho đùi nhiễm máu nhưng nàng ta vẫn không để ý đến -------------- Ngày hôm sau đế quốc Hoàng Long tuyên bố đế hậu Mâu Lam mất tích không có tung tích , đất nước một ngày không thể không có đế hậu theo lý lập muội muội của đế hậu Mâu Mị lên thay thế vạn người tín ngưỡng , Đế vương tuyên bố từ nay về sau không nạp bất kì một người nào hậu cung chỉ có một mình đế hậu tồn tại cùng với những phi tần cũ
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương