Thí Thiên Đao

Chương 23: Biến của tâm pháp (1)​



Nếu đổi là trước đây, Sở Mặc sẽ chen mồm vào nói mấy lời, nhưng vừa nãy lồng ngực bị bỏng rát, làm trong lòng hắn có chút hoang mang khó hiểu.

Lập tức gật đầu nói:

- Dạ.

Ma Quân chỉ nghĩ rằng hắn cuối cùng có được tâm pháp vội vàng đi nghiên cứu, cũng không có nghĩ nhiều.

Sau khi Sở Mặc đóng cửa phòng lại, đầu tiên là cởi bỏ cúc áo, lấy miếng ngọc ra, đặt trong lòng bàn tay, chăm chú quan sát.

Sau đó, quyển ghi chép mõng Thiên Ý Ngã Ý hắn mang bên cạnh mình bỗng nhiên không cánh mà bay.

Sở Mặc thiếu chút nữa bị dọa sợ chết ngất!

Bộ công pháp này, ngay cả người cực kỳ cao ngạo như Ma Quân cũng xem như trân bảo, giữ gìn cẩn thận, đến hôm nay mới truyền cho hắn.

Nếu bị đánh cắp hắn thật sự là thảm rồi.

Sở Mặc nhíu mày nhớ lại. Trong lúc mơ hồ hắn tựa hồ nhìn thấy Thiên Ý Ngã Ý đã đi vào bên trong ngọc ở giữa lòng bàn tay của mình.

Cái này thật sự có chút vớ vẩn, làm người ta khó có thể tin.

Chẳng lẽ nói miếng ngọc trên người mình chính là món bảo bối có thể lưu trữ đồ vật hay sao?

Cho dù là có thể chứa đồ, nhưng mình lại không có bảo nó chui vào?

Vả lại nếu có thể chứa đồ, mình mang theo nó mười mấy năm, sao trước giờ không có phát hiện?

Sở Mặc cảm thấy đầu mình ong ong, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang đường.

Loại chuyện này thật sự là không thể giải thích.

Hắn không khỏi có chút sầu não, tức giận nhìn miếng ngọc trong tay, thầm nghiến răng:

- Có phải ngươi làm không?

Một nguồn sóng tinh thần rất mạnh thuận theo mi tâm của Sở Mặc, bắn về phía ngọc thạch trắng muốt ấp áp đó.

Đột nhiên giữa lúc đó…

Ầm một tiếng!

Sở Mặc cảm thấy cảnh vật trước mắt chợt biến, hắn không ngờ lại đến trong không gian hỗn độn mông lung.

Cúi đầu liếc nhìn, nhìn không thấy thân hình của mình, nhưng lại nhìn thấy bên trên tảng đá xanh rất lớn chỗ không xa có đặt một quyển sách.

Chính là Thiên Ý Ngã Ý

Sở Mặc không khỏi phát ra một tiếng kinh hãi, đầu hơi loạn. Sau đó, trước mắt nhất thời sáng lên, lại nhìn, cư nhiên mình vẫn ở trong phòng của mình.

- Đây… đây là chuyện gì? Tim Sở Mặc không ngừng đập loạn xạ.

Suýt chút nữa hắn hét ra hai chữ sư phụ.

Nhưng cuối cùng vẫn không có hét ra.

Hắn thử tập trung tinh thần chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay. Sau đó… lại lần nữa đi vào trong không gian hỗn độn đó.

Lần này, cuối cùng Sở Mặc có thể xác định miếng ngọc trên người mình là một món chí bảo!

Không ngờ có công năng tích trữ đồ vật.

Sau đó, Sở Mặc thử dùng niệm ý, để lấy quyển Thiên Ý Ngã Ý lại. Nhưng thử mấy lần, vẫn không có chút nhúc nhích.

Sở Mặc không khỏi có chút nóng nảy, bước lên trước, giơ tay chộp lấy quyển sách nhỏ trên tảng đá xanh, mà quên chuyện mình ở đây không có tay chân thân thể, chỉ có tinh thần.

Chuyện kỳ lạ xảy ra, đến khi ý thức của Sở Mặc trở về từ trong đó, về lại trong hiện thực, phát hiện trên tay mình thật sự nắm được quyển sách nhỏ Thiên Ý Ngã Ý này.

Sở Mặc mừng rỡ, lật qua lật lại, thử lại rất nhiều lần, giống như đang chơi đùa.

Cuối cùng hiểu rõ một số nguyên lý trong không gian này. Thì ra muốn vào trong không gian này thì nhất định phải tập trung tinh lực, muốn lấy ra vật gì từ trong đó, thì bắt lấy giống như bình thường cầm nắm đồ vật là được rồi.

Còn về nguyên lý là gì, Sở Mặc lại không rõ lắm.

Đồng thời Sở Mặc cũng có chút kỳ quái, muốn cất đồ vật bên ngoài vào, đồng thời hắn cũng muốn dùng ý niệm tinh thần để chỉ huy.

Nhưng quyển Thiên Ý Ngã Ý này…. tại sao mình bay vào?

Liên tưởng tới lúc mình nhận lấy Thiên Ý Ngã Ý, ở ngực đột nhiên nóng rang như muốn nổ tung.

Sở Mặc khẽ chau mày, theo bản năng lại lật quyển công pháp này ra.

Chỉ liếc nhìn thoáng qua, sắc mặt của Sở Mặc chợt thay đổi hoàn toàn.

Vì trang đầu tiên của công pháp này lại có thêm mấy chữ!

Nhờ tra tấn của Ma Quân, bây giờ Sở Mặc đối với văn tự rất là mẫn cảm. Cho dù chỉ thêm một chữ, hắn cũng có thể liếc nhìn ra.

Tuy chỉ là thêm mấy chữ, nhưng ý của cả quyển công pháp lại đã hoàn toàn không giống.

- Ta phải cẩn thận… Sở Mặc dùng tay che ngực, thầm nói:

- Đây rốt cuộc là chuyện gì? Gặp quỷ!

Một bộ công pháp rất hay, sao sau khi vào miếng ngọc này, thì xảy ra biến hóa như vậy?

Tại sao ngọc đột nhiên mở ra?

Sở Mặc suy nghĩ rất lâu vẫn không có lời giải đáp. Nếu nói là, vì lúc hắn cứu sư phụ, vết máu nhiễm lên trên mặt.

Nhưng từ nhỏ đến lớn, lúc đánh nhau cũng từng chảy máu, trong đó cũng có vết máu nhiễm lên trên miếng ngọc này.

Tại sao trước đây không có mở ra?

Còn lần này lại mở ra?

Trong lòng Sở Mặc có rất nhiều nghi vấn, không thể giải thích rõ ràng.

Hắn rất muốn hỏi Ma Quân, tất cả cái này là chuyện gì. Hắn tin rằng, sư phụ có thể cho hắn đáp án.

Hơn nữa, cũng sẽ không dòm ngó đến món bảo vật trên người của hắn.

Nhưng cuối cùng Sở Mặc vẫn là do dự.

Vì miếng ngọc này, quan hệ tới manh mối duy nhất hắn tìm được sư mẫu!

- Nhất là biến hóa Thiên Ý Ngã Ý sinh ra, ta không biết là tốt là xấu.

- Sư phụ từng nói với ta, tu luyện công pháp kỵ úy nhất chính là… sau khi tu mấy chục năm, đột nhiên phát hiện mình tu là sai.

- Như vậy cho dù là kiên trì cũng phải tiếp tục sai.

- Bởi vì đã sửa không được nữa!

- Sợ là sư phụ sớm đã tu Thiên Ý Ngã Ý tới cảnh giới rất cao, chẳng lẽ muốn hắn phế bỏ trọng luyện?

Trên mặt thiếu niên 13 tuổi lộ ra hoang mang và do dự hiếm thấy.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Sở Mặc vẫn là quyết định tạm thời che giấu chuyện này.

Đợi tới lúc mình hoàn toàn hiểu rõ rồi hãy nói với sư phụ, cũng không muộn.

Sau đó Sở Mặc áp chế tâm tình kích động, cẩn thận thu miếng ngọc của mình lại, cất vào trong ngực.

Tiếp theo, hắn ổn định tâm tình lại, bắt đầu chăm chỉ tham ngộ quyển đầu tiên của Thiên Ý Ngã Ý.

- Thiên Ý!

- Trời xanh có đạo, hư vô mù mịt, chúng sinh vạn giới đều đang tìm kiếm…

Quyển Thiên Ý sau khi bị miếng ngọc này hút vào, trên trang đầu tiên lại có thêm mấy chữ, cả cảnh ý đã hoàn toàn thay đổi.

Sở Mặc dựa theo phương thức vận hành công pháp bên trên từ từ tu luyện, liền cảm nhận được một luồng nguyên khí tràn đầy từ tứ phương tám hướng trong nháy mắt xông vào trong giữa cơ thể của hắn.

Ầm!

Cả người trên dưới tất cả kinh mạch liền toàn bộ mở ra trong nháy mắt.

Cả người của Sở Mặc liền lập tức bị nguyên khí tràn đầy bao trùm, loại tư vị này mỹ diệu tới mức khó hình dung.

Những kinh mạch trong cơ thể giống như lòng sông khô cạn nhiều năm bỗng nhiên có dòng nước rót vào. Đăng bởi: longnhi
Chương trước Chương tiếp
Loading...