Thi Tiên Sinh Thân Yêu!

Chương 22



Anh ta đột nhiên xuất hiện, không ai biết lai lịch của anh ta, cũng không ai kết bạn được với anh, cho nên ngay cả trong giới thì anh ta vẫn rất thần bí. Mặc dù anh ta cùng một khối thi thể như hình với bóng nhưng anh ta chưa bao giờ có bất cứ cái gì giống như người của phái dưỡng thi, trước đến nay chỉ dùng những cách thức của đạo môn chính thống.

Đạo môn chính thống ở trong toàn giới huyền học là chí cao vô thượng, thuật pháp cao thâm khó đoán. Đừng nói là phương pháp dưỡng thi, dù có người thi thăng thành tiên cũng chẳng có gì lạ. Cho nên kể cả là tôi, tất cả mọi người trong giới đều chưa từng đồn đại anh ta là người thuộc phái dưỡng thi.

Phái dưỡng thi là nơi cao nhân trong tam giáo ít lui tới nhất, do đó dù qua nhiều năm như vậy nó vẫn bị người trong giới khinh thường.

Bởi thế, một người tuỳ tiện có thể lấy ra một lá bùa của đạo môn chính thống sao có thể có liên quan tới phái dưỡng thi?

Nhưng lúc này, chính miệng gã đầu hói kia nói bọn họ đều là người phái dưỡng thi.

Thi tiên sinh cũng không lên tiếng phản bác.

Anh ta cam chịu, chứng tỏ anh ta thật sự là người phái dưỡng thi. Vậy thì thuật pháp của đạo môn chính thống mà anh ta dùng từ đâu ra?

Quả thật khó hiểu.

Bí ẩn như chính anh ta vậy.

Hơn nữa, thứ khiến tôi không hiểu là, tất cả mọi người đều nói anh ta cùng một khối thi thể như hình với bóng, ngay cả cái tên Thi tiên sinh cũng bởi vì vậy mà có, nhưng tôi gặp anh ta 2 lần, ở cạnh anh ta 2 ngày vẫn chưa bao giờ gặp thi thể được đồn đại như hình với bóng cùng anh ta đâu.

Xem ra chuyện đồn đại trong giới về anh ta đa phần là bậy, có rất ít thông tin là đúng.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu biết anh ta là người phái dưỡng thi, còn anh ta lại biết tôi là thi nhân mượn xác hoàn hồn, vậy thì mục đích anh ta tiếp cận tôi không cần nói cũng biết.

Định lấy tôi để luyện thi.

Một thi thể có linh hồn có linh trí như tôi là loại thi thể tốt nhất. Chẳng trách từ sau khi gặp tôi là anh ta luôn quấn lấy tôi, còn chủ động nói muốn hợp tác với tôi.

Quỷ quyệt, quá quỷ quyệt. Sự xảo trá nghĩ tới đã thấy sợ.

Cũng may bây giờ tôi biết vẫn chưa là muộn.

Thừa lúc Thi tiên sinh đối đầu với gã đầu trọc, người tôi từ từ lui về phía sau, dần dần tạo khoảng cách với Thi tiên sinh.

Nếu không thể trêu vào, vậy nhanh chóng chuồn đi là thượng sách.

Đỡ phải ở lại thêm mấy ngày nữa, Thi tiên sinh không ra tay với tôi thì thân thể này cũng sẽ đẩy tôi ra ngoài trước.

Rắc! Rắc!

Khi tôi đang cố gắng chạy trốn một cách êm đẹp, phía Thi tiên sinh bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng chân lướt trên lá khô giòn vang. Ngay lúc tôi chuẩn bị trốn đi thì Thi tiên sinh bắt đầu tấn công.

Trước mặt anh ta có tám lá bùa màu vàng đang trôi nổi lơ lửng xếp thành hình bát quái, trên những lá bùa có các ký hiệu phức tạp màu đỏ tươi được viết bằng chu sa. Một luồng dương khí nồng đậm ập tới.

Không ngoài dự đoán, đây cũng là lá bùa của đạo môn chính thống.

Dù tôi cũng đi bắt quỷ trừ tà, tôi cũng lăn lộn trong giới hơn hai năm nhưng cảnh tượng những lá bùa xoay tròn nơi không gió này vẫn là thứ tôi không dám tưởng tượng.

Cảnh phía trước rất thần kỳ, nhưng thực tế đằng sau là do Thi tiên sinh đang khống chế âm dương cân bằng.

Âm khí cùng dương khí ở một nơi đạt tới điểm cân bằng tuyệt đối mới có thể khiến lá bùa tự nổi ở vị trí đã định.

Khống chế để một lá bùa được như vậy đã là rất khó khăn, vậy mà Thi tiên sinh lại đồng thời khống chế tám lá bùa, còn khiến chúng xếp thành hình dạng như yêu cầu, là hình bát quái.

Đây là trình độ nào?

Nhìn cứ như trận đánh của Thần tiên.

Thần tiên đánh nhau như nào đã hoàn toàn vượt ra khỏi hiểu biết của tôi.

Lúc này tôi mới hiểu được vì sao lúc ở bãi tha ma, Thi tiên sinh thấy vẻ hoảng sợ của tôi lại đầy khinh thường. So với hiện tại, chuyện phong bế dương khí để chiêu hồn thì chỉ như chuyện thường, có gì mà phải kinh ngạc hay hoảng sợ?

Đột nhiên tôi cảm thấy bản lĩnh của người đàn ông này cao vời vợi.

Bị một người như anh ta đuổi theo thì tôi có thể chạy được đi đâu?

Chân đang chạy trốn của tôi bất chợt chậm lại.

Tiếng răng rắc vẫn tiếp tục, tám lá bùa vàng ở trước mặt Thi tiên sinh như một cái gương lớn đang xoay tròn, không ngừng tấn công vào cái cửa nhà đã rách nát.

Hình ảnh lúc này cực kỳ quỷ dị. Một ngôi nhà bình thường trong một khu vực bình thường lại đang xuất hiện một sự việc kỳ ảo. Từng lá bùa của Thi tiên sinh lần lượt tấn công nhưng đều bị cánh cửa nhỏ rách nát kia cản lại, cứ như có một bức tường trong suốt nơi cửa nhà đã phân cách trong ngoài thành hai thế giới.

“Hu hu…”

Khi tôi đang hết sức chú ý xem trận đánh của thần tiên này, đột nhiên có tiếc nức nở truyền đến từ phía sau. Tôi quay đầu lại, mới nhận ra còn có tiểu quái đã bị tôi quên mất.

Tiểu quái lúc này hẳn vẫn còn một chút liên hệ với tôi. Tiểu quái đã cực kỳ suy yếu, lúc trước còn yếu ớt không lên tiếng, hiện tại lại há miệng liều mạng kêu gào. Nhưng liên hệ giữa tôi và nó đã cực kỳ yếu, dù tôi đã cố gắng lắng nghe nhưng vào tai tôi chỉ như tiếng mèo kêu.

Tiếng nức nở đầy thê thảm.

Nó khóc cái gì nhỉ? Chẳng lẽ nó cảm nhận được điều gì?

Tôi theo ánh mắt của tiểu quái, nhìn vào trong nhà. Cửa ngôi nhà này rất bé, hơn nữa gã đầu trọc đứng ở cửa đã che mất không ít, tôi chỉ có thể nhìn qua một khe cửa rất hẹp.

Qua khe cửa này, tôi thấy một bóng người màu đỏ tươi đứng ở phía sau, đó là một góc váy. Người mặc váy có đầu rất cao, một mái tóc đen nhánh dài đến vòng eo. Dáng người rất đẹp. Người này đang cầm một con dao sáng lạnh lấp lánh.

Dao được giơ lên, sau đó đột nhiên rơi xuống. Giống như đang chém thịt vậy. Khi dao lại được giơ lên, trên dao đã có một mảng đỏ, còn dính chút thịt đã nát.

“Hu…”

Mỗi lần dao được giơ lên tiểu quái bên cạnh lại nức nở một lần như muốn dùng hết sức để ngăn lại cô gái mặc đồ đỏ kia.

Chỉ là, bị ngăn cách bởi bức tường vô hình kia, tiếng khóc của tiểu quái không đến tai cô gái áo đỏ được.

Gương mặt của cô gái áo đỏ kia như nào, tôi cũng nhìn không thấy. Nhưng tôi cảm nhận được, tôi biết cô gái áo đỏ kia là La Thanh La.

Có lẽ do tôi đã ăn thịt cô ta, cũng có lẽ khí tức thi ngọc của cô ta còn sót lại trong người tôi nên tôi có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của La Thanh La, phẫn nộ, oán hận, lệ khí ngập trời!

Điều gì đang xảy ra vậy?

Đây là nhà của bé trai kia, La Thanh La đang ở bên trong chém người, người bị chém nhất định là người nhà của đứa bé kia.

Oán hận ngập trời này từ đâu mà đến? Là bởi vì bé trai kia cùng mẹ thích ăn sủi cảo, đã ăn nhiều thịt của cô ta sao? Chỉ như thế mà cô ta đã hận người nhà của bé trai, không chỉ kết hợp với gã đầu trọc cùng nhau tính kế dụ chúng tôi tới đây mà còn đem người nhà bé trai băm thành vạn mảnh?

Lý do này không hợp lý chút nào. Huống hồ nếu nói tới ăn thịt thì không chỉ bé trai kia ăn thịt cô ta, tôi và Tiểu Âm Sai cũng ăn không ít, tôi thậm chí còn uống thi ngọc của cô ta. Muốn nói báo thù, hẳn tôi mới là kẻ phải đứng mũi chịu sào.

Hiện tại tôi vẫn bình yên đứng ở nơi này. Là do tôi luôn ở bên cạnh Thi tiên sinh nên La Thanh La không có cơ hội ra tay. Hay là… cô ta chém người nhà bé trai còn có nguyên nhân khác.

Lúc này Thi tiên sinh lại lần nữa tung vô số đòn tấn công vào cánh cửa. Gã đầu hói không nói khoác, mặc dù bùa chú của Thi tiên sinh đánh tới vô cùng hung hãn, bức tường trong suốt trước mắt vẫn rất kiên cố.

Thật sự thì có vẻ Thi tiên sinh đang rất chật vật. Áo trắng anh ta mặc lúc này đã có lốm đốm màu hồng nhạt, đó là máu bị loãng bởi mồ hôi. Tám lá bùa trước mặt anh ta cũng bắt đầu bị cháy đen từ ngoài rìa vào như đang bị đốt.

Mặc dù tôi cũng có thể nhận ra lúc này Thi tiên sinh đã yếu thế nhưng anh ta không có chút nào là sẽ lùi bước, sự kiên nghị trong mắt càng mãnh liệt, thậm chí khoé mắt còn loé lên ánh hồng.

Chiến đấu tới đỏ cả mắt. Không ngờ bề ngoài Thi tiên sinh luôn mang vẻ thanh cao không màng sự đời vậy mà trong thâm tâm lại coi trọng sứ mệnh sư môn như vậy. Không phải kia chỉ là kẻ phản đồ phản bội sư môn sao? Đánh không lại thì tạm thời thả mặc hắn rồi từ từ bắt sau cũng được kia mà.

“Cố Chước, dù sao chúng ta cũng là tình sư thúc, ta không muốn làm những điều khủng khiếp. Hôm nay ngươi cũng thấy được, trận vây thi đã thành hình, ngươi không tiến vào được. Chi bằng chúng ta đều lui lại một bước. Sau này ta sẽ chỉ ở lại Nam Cung từ từ gây nghiệp, quyết không làm khó ngươi. Ngươi cũng để cho ta một con đường, đừng đuổi tận giết tuyệt. Còn chuyện năm đó… Sư thúc có lời xin lỗi ngươi, xem như nợ ngươi một ân tình. Chỉ cần ngươi không lấy đi cái mạng già này của sư thúc, ngươi bảo sư thúc làm gì cũng được.” Gã đầu trọc nói.

Hắn đang ở thế thượng phong lại chủ động cầu hoà, chuyện này khiến tôi hơi bất ngờ.

Thi tiên sinh tạm dừng tấn công. Anh ta đã thở dốc, xem ra mệt không nhẹ nhưng thần thái của anh ta vẫn như cũ. Như cũ là kiểu đứng trên cao nhìn xuống mà nhìn đầu trọc, hỏi: “Thật? Làm gì cũng được à?”

“Đương nhiên là thật! Tuy rằng ngươi hận thấu ta nhưng trong mắt sư thúc, ngươi vẫn là một đệ tử tốt. Ta cũng không muốn thành đối địch với ngươi, càng không có ý hại ngươi.” Thấy Thi tiên sinh có vẻ hoà hoãn, gã đầu trọc vui vẻ lên tiếng.

“Vậy ngươi ra đây.”

Không khí vừa mới hoà hoãn một chút lại đầy sát khí. Gã đầu trọc nheo mắt, thiện ý vừa rồi đã biến mất vô ảnh vô tung, cười dữ tợn nói: “Tám năm! Ngươi đuổi theo ta tám năm, ta cũng chạy tám năm. Nếu ngươi một hai phải sống còn với ta, vậy thì cứ tới đây, xem một tên đệ tử như ngươi lợi hại hay sư thúc ta đây…”

“Đừng nói nhảm nữa.” Không đợi gã trọc đầu nói xong, Thi tiên sinh không kiên nhẫn mà ngắt lời.

Mặt gã đầu trọc trầm xuống.

Tiếng nói khàn khàn của hắn ta càng thêm âm trầm. Tay hắn đưa ra ngực làm những động tác quái gở, ngón tay đang bình thường bỗng nhiên kêu rắc rắc mấy tiếng, được đưa ra sau lưng với tư thế kỳ quái như bị gãy xương. Miệng hắn ta vẫn lầm rầm đang niệm chú gì đó.

Sau lời hắn niệm chú, La Thanh La đang ở phía sau băm thịt đột nhiên ngẩng đầu lên, đầu quay sang nhìn chúng tôi.

“Mẹ!” Tiểu quái luôn nức nở, thấy cảnh này đột nhiên hét thảm một tiếng chói tai. Nó bắt đầu giãy giụa kịch liệt, muốn tiến về phía La Thanh La. Chỉ có điều, những sợi dây âm khí trói nó vẫn đang nằm trong tay tôi.

Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy gương mặt của La Thanh La.

Một gương mặt dãi nắng dầm sương, mới hơn ba mươi tuổi mà trên mặt đã có nếp nhăn. Cô ta cũng không xấu, mặt trái xoan theo tiêu chuẩn cái đẹp của phương đông, mặc dù đã hằn sự khắc nghiệt năm tháng nhưng vẫn hình dung ra được phong thái khi còn trẻ.

Chỉ là lúc này, cô ta đã không còn đáng để nói về vẻ đẹp, hai mắt cô ta có màu đỏ đậm như bị máu bao trùm, sự hung tợn chỉ nhìn là cũng có thể nhận ra.

Đây là dấu hiệu đã sắp hoá thành quỷ xích, là một loại so với lệ quỷ còn cao hơn. Loại quỷ này tuy tôi chưa từng gặp qua nhưng cũng nghe nói tới vài phần, chỉ cần chấp niệm không thôi thì sát ý của cô ta sẽ không ngừng. Quan trọng nhất là, sau khi biến thành quỷ xích, một chút lương tri cuối cùng cũng sẽ theo chấp niệm tan thành mây khói, giết người sát quỷ sẽ không có bất kỳ giới hạn gì. Bây giờ cô ta đã trở thành một cỗ máy giết chóc, gặp người giết người, gặp quỷ sát quỷ.

Lúc này đừng nói là tôi, ngay cả Thi tiên sinh chỉ sợ gặp cô ta cũng khó mà đối phó được.

Chẳng trách gã đầu trọc này dám đường đường chính chính dụ chúng tôi đến đây, La Thanh La là đòn sát thủ để giữ mạng của hắn.

Tôi sợ tới choáng váng. Ngay lúc tôi đang ngây người, sợi âm khí trong tay đột nhiên bị buông lỏng, tiểu quái thoát được sự trói buộc của âm khí, hoá thành một quả cầu thịt màu hồng nhạt lao về phía La Thanh La!

“Mẹ!” Tiểu quái hét lên một tiếng. Mang theo than khóc, tiểu quái xuyên qua được trận vây thi phòng thủ kiên cố quanh phòng, chui vào phòng, nhảy vào lòng ngực La Thanh La.
Chương trước Chương tiếp
Loading...