Thi Tiên Sinh Thân Yêu!

Chương 4: Cởi... Quần Áo



Trong lúc tôi thoáng ngây người, từ phía trước bỗng cuộn đến một luồng gió lạnh lao vào chỗ vừa rồi của tôi.

“Rầm” một tiếng, sàn nhà lát gạch vỡ tung thành một cái hố to, gạch vụn bắn ra tung tóe.

Tôi cả kinh, gã quỷ này hung dữ như vậy sao?

“Mau cởi quần áo!” Không đợi tôi kịp phản ứng, trên người tôi đã xuất hiện hơi ấm từ một bàn tay đang nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi, lột quần áo tôi ra.

Tôi…

Trên người tôi chỉ còn đồ lót!

Ngay trước khi cơn giận của tôi bùng nổ, người kia nhanh chóng nói: “Cô mặc quần áo của nạn nhân nên thu hút quỷ, định để chính mình bị quỷ đè này sao? Còn trừng mắt cái gì mà trừng?”

Anh ta còn rất hung hãn, kẻ ác lại kiện trước sao?

Nếu không phải do ngươi giả làm ma đi vào khiến ta dùng gần hết lục hắc sao?

Nếu không gần hết lục hắc thì vừa rồi ta đã sớm thu phục được sắc quỷ, còn cần ngươi cứu ta sao?

Mặc quần áo của nạn nhân cũng chỉ vì muốn che giấu khí tức của ta, không phải ai cũng có các loại bùa Đạo môn chính thống như nhà ngươi.

Cũng may, sau khi không còn quần áo quả thật sức quỷ không nhận ra được vị trí của tôi, chỉ đứng trước mặt tôi mà nhìn xung quanh.

Tên kia nhân cơ hội này ném một quả cầu bằng giấy lên con búp bê đang ở trên giường. Cũng không biết giấy đó là thứ gì, sau khi giấy rơi xuống người búp bê, sắc quỷ gầm lên một tiếng, lần nữa biết phương hướng nhào về phía búp bê.

Hành động của hắn cực kỳ thô bạo, chỉ một giây tiếp theo búp bê hơi đã bị chà đạp méo mó, tùy lúc có thể phát nổ.

Tôi nhìn cảnh này mà kinh hãi, chẳng trách những bé gái kia sau khi bị quỷ đè đều phát điên, người bình thường trải qua sự tra tấn như vậy không điên mới lạ.

Tôi tức giận siết chặt nắm tay lại, loại này hẳn khi sống đã biến thái, tới lúc chết còn tới đụng chạm con gái nhà người ta. Ngay cả tôi từng chết một lần nhìn thấy còn đổ mồ hôi lạnh huống chi những cô gái tay không tấc sắt kia.

Tôi tiến đến, muốn đánh kẻ biến thái từ phía sau.

Tuy rằng đánh lén không phải là quang minh chính đại, nhưng ai bảo tôi không còn lục hắc, đánh chính diện sẽ đánh không lại.

Hơn nữa tôi cũng phải tính kế, ra tay trước kẻ kia thì đơn hàng này sẽ tính cho tôi.

Chỉ là, cổ tay tôi lại bị túm chặt.

Kẻ kia vẻ mặt tỉnh bơ nhìn tôi: “Cô định ở trần như vậy đánh nhau với sắc quỷ sao? Tốt xấu gì cũng mặc quần áo đi.”

Nói rồi hắn cởi áo đưa cho tôi, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi trầm hương.

Tôi có chút sửng sốt.

Bắt cởi áo là người, bắt mặc áo cũng chính là ngươi.

Tôi không mặc quần áo của người khác. Nhưng trần trụi trước mặt một người đàn ông cùng một lão sắc quỷ trước mặt thì quả thật cũng không thích hợp.

Hơn nữa trên áo của hắn còn có mùi trầm hương. Ngoài công hiệu thôi miên thì ít nhiều cũng có thể ức chế được một chút khát vọng của tôi đối với hồn ngọc.

Tôi tiếp nhận quần áo ở trên người.

Kẻ kia thấy tôi đã chịu, hắn nói hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để thu phục quỷ, chờ quỷ sắc xong việc hãy ra tay, khi đó hắn không có năng lực phản khác, sẽ dễ dàng hơn.

Anh ta nói xong thấy tôi còn ủ rũ bèn cười nói bổ sung: “Yên tâm, tôi đến đây không phải là để cướp việc.”

Ta thấy rõ ràng ngươi đến là để cướp việc.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, nhưng hắn nói rất có đạo lý. Hiện tại quả thật không phải là thời điểm suy yếu nhất của sắc quỷ. Chuyện này là do chủ nhà đã tìm hai người cùng tới bắt quỷ mới làm hỏng chuyện của tôi.

Đơn hàng này đối với tôi rất quan trọng.

Lần ăn hồn ngọc gần nhất đã là ba tuần trước. Nếu trong mấy ngày này tôi không được ăn hồn ngọc thì sẽ rất nguy hiểm cho tôi.

Sau này những việc bắt quỷ mà mời tới hai người như này thì ngàn vạn không thể nhận.

Tôi thầm khó chịu, nhưng ngay khi tôi đang thất thần thì tiếng rầm rì bên cạnh đột nhiên to lên. Sau đó một là một tiếng hét khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt, một luồng gió lạnh bỗng nhiên phát ra khắp phòng.

Hắn xuất rồi!

Kẻ bên cạnh đột nhiên lao tới, tôi còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhào tới người sắc quỷ, đưa tay sờ mó chộp tới chỗ trái tim của quỷ.

Sắc quỷ vừa mới hành sự xong quả nhiên không còn hung mãnh như vừa rồi, tránh né một cách khó khăn.

Tim tôi thót lại, giờ có tiến đến tranh cướp cũng không còn kịp nữa rồi.

Chỉ thấy mộng ánh sáng trắng lóe lên, gã kia không tốn nhiều sức đã lấy được hồn ngọc.

Không còn hồn ngọc, sắc quỷ giống như người không có trái tim vậy, hắn nhìn trừng trừng kẻ vừa lấy hồn ngọc với vẻ không cam lòng, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.

Đáng tiếc, vận số của hắn đã hết.

Thân thể hắn hóa thành làn khói mỏng tiêu tán vào màn đêm.

Tôi trơ mắt nhìn kẻ kia nhét hồn ngọc vào túi, sau đó hắn tiêu sái phủi tay, nghênh ngang bỏ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...