Thích Anh Thì Sao Chứ, Đồ Ngốc !

Chương 1 Khởi Đầu



Bầu trời xanh thẩm ,có những cánh chim bay lượn , tiếng chuông reng của các ngôi trường vang lên chứng tỏ năm học mới sắp bắt đầu .

_ Thảo My lâu quá không gặp có thấy nhớ tớ không - Cậu con trai có đôi mắt to đen , nước trắng trẻo , đôi mày kiếm với chiếc mũi cao thanh tú vừa chạy đến kêu tên cô gái nhưng chỉ nhận được cái lườm của cô một cái như không thèm để tâm tới cậu mà đi tiếp

_Nè nè ......- tiếng cậu con trai ấy lại vang lên rồi lại tự nhiên khoác tay lên vai cô gái - Thảo My đợi mình với !!! đi đâu mà vội mà vàng

_Mới sáng sớm cậu thật ồm ào quá đi - Cô quay người lại quát nhỏ , mái tóc dài quoăn tự nhiên bây trong gió , đôi mắt sáng giấu sau chiếc kính cận kia có chút giận dỗi mà nhìn cậu - Đã là học sinh cấp ba năm hai rồi mà cậu vẫn giống như con nít vậy hả Vĩ Phong . Thật phiền phức – Câu nói của cô khiên Vĩ Phong cười hì hì rồi lại chạy theo cô cùng nhau đi vào trường

Trong phòng Hiệu trưởng người đàn bà ngồi trên chiếc ghê xoay về phía đối diện cánh cửa xem xét cậu bé có khuôn mặt tuấn tú đôi mắt nhỏ đầy sắc bén với đôi mày kiếm đang đứng trước bàn của mình nước da cậu hơi ngâm nhưng điều đó khiến càng nổi bật hơn

_ Cậu thật sự đã suy nghĩ kĩ khi muốn vào trường này học chứ - bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi người phụ nữ trung niên , toát lên vẻ cao quý

_Cậu có thể học môi trường tốt hơn ở đây rất nhiều lần , ở đây chỉ là ngôi trường bình thường nếu như ba cậu biết cậu vào đây học nhất định sẽ tức chết , ông ta sẽ làm gì cậu biết đấy - Lời nói của người phụ nữ khiến cho đôi mày của cậu nheo lại nhưng r cũng giản ra

_ Dì à cháu thật sự không muốn học ở những ngôi trường tẻ nhạt đó nữa , dì yên tâm cháu sẽ không làm dì thất vọng đâu - giọng nói chắc nịch của câu vang lên . Người phụ nữ thở dài ngán ngẩm với sự cứng đầu của đứa cháu mà cô yêu thương hết mực

_ Dì à cháu thật sự không muốn học ở những ngôi trường tẻ nhạt đó nữa , dì yên tâm cháu sẽ không làm dì thất vọng đâu - giọng nói chắc nịch của câu vang lên . Người phụ nữ thở dài ngán ngẩm với sự cứng đầu của đứa cháu mà cô yêu thương hết mực

_Được dì đống ý nhưng với một điều kiện - Người phụ nữ suy nghĩ một hồi rồi trả lời

_Điều kiện ?? Ý dì là .....- Cậu nhóc dường như đoán ra được ngập ngừng nói

_Đúng như suy nghĩ của cháu đó chính là điều kiện của ta cháu có đồng ý không ???? - ánh mắt của người phụ nữ thoáng hiện nét cười nhưng cũng đầy ửng ý

_Được cháu đồng ý - Nói rồi cậu xách cặp đi ra ngoài

_thế cháu muốn học lớp nào - giọng của người phụ nữ lại vang lên ở đằng sau , cậu nhóc đứng lại suy nghĩ một hồi

_Cháu vào lớp nào mà chả được chẳng lẽ trường cô cũng có lớp chuyên và lớp dở sao - bỏ lại câu nói đầy ngạo mạn cậu quay người ra khỏi phòng

_Cháu vào lớp nào mà chả được chẳng lẽ trường cô cũng có lớp chuyên và lớp dở sao - bỏ lại câu nói đầy ngạo mạn cậu quay người ra khỏi phòng

_ Thằng nhóc này luôn luôn làm theo ý mình chẳng để tâm đến suy nghĩ của ai hết - Cô hiệu trường lắc đầu ngao ngán sau đó nhấc máy gọi cho người bên kia

_Sắp xếp cho cậu ấy vào lớp 11B1– giọng cô vang lên trong căng phòng rộng lớn trên môi cô cong lên nhẹ nhàng đôi mắt sáng như đang chờ một sự thú vị nào đó sắp xảy ra người bên kia hơi ngạc nhiên nhưng cũng vâng dạ . Sau khi nhận được hồi báo cô cúp máy trầm tư xoay ghế nhìn ra ngoài lớp kính lớn được ánh mắt trời chiếu sáng phía dưới là những học sinh đang nô đùa – Thôi kệ , hi vọng cậu ấy sẽ tìm được niềm vui của mình ở đó . Hi vọng là như vậy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình , mong các bạn cho mình xin ý kiếnvà cảm nhận của các bạn khi đọc truyện ạ ^^ chúc các bạn đọc vui vẻ
Chương tiếp
Loading...