Thích Đủ Rồi, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 14: Number fourteen



- “Con gái, có điện thoại này!” 

- “Vâng, đưa cho con”

Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số lạ gọi đến. Mới sáng sớm ngày ra đã nhầm số rồi. Do dự một lát tôi mới bắt máy

- “A lô. Ai vậy? Nhầm tài khoản rồi”

- “Tao Linh đây. Mày nói nhảm cái gì vậy”

- “Mới thay số à? Lạ thế!”

- “Ừ. Chiều đi xem phim với tao nhé!. Tao bao. Ok?”

- “Ohh, mày trúng số độc đắc à, hay uống nhầm thuốc sao mà ăn thảo vậy”

- “Hừ. Bố mẹ tao không có nhà. Buồn bực chán nản nên bà đây mới gọi mày đi xem phim. Thế tóm lại có đi không thì bảo?

- “Có chứ. 1 giờ nhé! Bye bye”

Tắt máy, tôi tiếp tục ngồi ăn mì tôm. Cái bụng đói meo vì tối qua ăn ít. Không hiểu sao mỗi lần “đi ăn nhờ ở đợ” nhà người khác một hôm là y như rằng chết đói. Lúc nào cũng phải tỏ ra khiêm tốn ăn ít, cầm đũa thì nhẹ nhàng, nhai nhỏ nhẹ, nuốt từ từ. Ăn xong thì phải dùng khăn ướt lau miệng. Kinh khủng thật, đây đích thị là kiểu con gái yểu điệu thục nữ rồi! Mà tôi lại là chúa ghét cái kiểu con gái đấy nhưng vẫn phải tỏ ra thục nữ trước mặt người lớn mỗi khi ăn…trừ lúc ở nhà với bố mẹ. Nghĩ xong, tôi tự cảm thấy nể mình vô cùng. Có thể hoàn thành bài diễn phân vai nhân vật tốt đến như vậy. Diễn viên hạng A cũng khó có thể sánh kịp. Tại sao? Bởi vì Shi bây bi này diễn giỏi quá mà.

- “Đi chợ với mẹ không Shi?”

- “Con không”

- “Vậy ở nhà trông nhà tiện thể tưới phong lan ngoài sân cho mẹ”

- “Vâng. Con đi tưới ngay đây”

Rửa xong bát ăn mì tôm, tôi cầm một bình phun nhỏ ra sân tưới nước cho phong lan. Năm chậu phong lan nhỏ được treo trên giá. Nó khá cao so với chiều cao khiêm tốn của tôi. Tôi lấy ghế đứng lên đó để có thể phun tưới dễ dàng.

- “Nay chăm gớm”_Giọng nói mỉa mai của bạn hàng xóm đẹp zai. 

Tôi khẽ liếc mắt - “ Chả liên quan đến cậu” 

Căn bản là nhà tôi và nhà Chan chung một sân to, đi thẳng ra phía ngoài mới là hai cái cổng riêng.

Nói rồi tôi bước xuống đất, định cất cái ghế đi thì

- “Á…mẹ nó, ở đâu ra không biết”_Tôi suýt sấp mặt lờ xuống đất chỉ vì cái viên gạch chết tiệt không biết chui ở đâu ra. Cũng may là có Chan đỡ lấy.

- “Cậu có vẻ thèm khát con trai nhỉ. Nhìn thấy trai là vồ lấy”

Nghe Chan nói mà tôi giật mình – “Sorry, không cố ý. Tại viên gạch thôi”

- “Định ôm tôi mãi thế này à? Hôm nay nóng 41 độ chứ không phải 14 độ đâu mà ôm ấp ngay ngoài trời như vậy”

- “Này, cậu ăn nói cho hẳn hoi vào nhá. Rõ ràng là viên gạch kia làm tôi bị vấp, hay nói cách khác chính nó là nguyên nhân làm tôi ngã vào cậu. Ok?”_Tôi lấy tay nhặt viên gạch giơ ngay trước mặt Chan.

- “Ý cậu là thị lực của tôi không tốt?”

- “Chuẩn. Cậu nên đi khám mắt. Viên gạch to như thế này mà còn nhìn không rõ nữa thì vứt”.

Vừa dứt câu, tôi cầm cái bình tưới phong lan đi vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Suốt ngày cãi nhau. Ngày nhỏ chơi thân lắm mà, giờ thì ngược lại. Sắp hết thân rồi!!! Chắc trong đầu cậu ấy chỉ nghĩ tới tán gái và nghĩ cách được gái tán.

Mẹ tôi đi chợ về, tôi vội lục lọi mấy thứ mẹ mua xem có thứ gì ăn ngay và luôn được không…

- Rau

- Trứng

- Cánh gà

Ôi mẹ ơi! Chả có cái gì. Chẳng lẽ ăn đồ sống.

- “Con làm cái trò gì thế? Lục tung hết thức ăn lên vậy”_Mẹ cau mày, tỏ vẻ khó chịu mắng tôi.

- “Con chỉ xem mẹ có mua đồ ăn vặt không thôi”

- “Tủ lạnh nhà mình vẫn còn rất nhiều, có cần mẹ mang ra để trước mắt con không?”

- “Mấy cái đấy con ăn chán rồi”

- “Mẹ không ép”

Tôi làu bàu vài câu rồi bỏ lên phòng. Cứ ngày nghỉ hay ở nhà thì kiểu gì cũng có chuyện để cãi nhau với mẹ, từ những chuyện vụn vặt nhất. Ví dụ như tôi chải tóc mà có một vài sợi rơi trên nền nhà thì bị mẹ nhắc nhở. Tính tôi hay ẩu đoảng. Lần 1, lần 2, lần 3, …n lần. Mẹ nhắc nhiều quá thành bị ăn chửi tưng bừng luôn. Nếu đã giận mẹ thì tôi không thèm ăn cơm. Nay cũng chẳng sợ đói được vì chiều nay đã có người bao – Linh xưn gái.

Khoảng hơn 1 giờ, Linh đến nhà gọi tôi. 

Thay xong quần áo, tôi xin phép mẹ.

Tôi và nó đi bộ đến trạm xe buýt gần nhà để bắt xe đến rạp chiếu phim.

Từ nhà tôi đến rạp chiếu phim phải 15km. Đến nơi, nó mua vé, sau đó đi mua rất nhiều cá viên và bắp rang bơ. Thèm chết đi được. Tôi cũng chẳng để ý xem nó mua vé xem phim gì đến khi vào cửa mới thấy cái poster to đùng có tựa đề ”Love” (Tình yêu). Chậc chậc, phim tình cảm chứ. Tôi chúa ghét thể loại này nhưng mà nhìn nam chính đẹp trai quá, không nỡ ghét nữa. Thôi thì đành xem vậy.

- “ Nốt lần này tao xem thể loại này với mày thôi đấy. Lần sau nhớ mua vé phim kinh dị hoặc khoa học viễn tưởng. Nhớ chưa?”

- “Rồi rồi. Em biết em sai rồi”_Nó làm bộ mặt cún con, chắp hai tay cầu khẩn nhìn tôi. Haha. Đáng yêu chết mất.

Vào trong, tôi với nó ngồi hàng ghế thứ tư. Nói chung là vừa tầm nhìn, việc ăn cũng trở nên dễ dàng. Linh thì chăm chú xem phim, còn tôi thì chăm chú ăn. Ngồi nhai nhai nuốt nuốt cũng hết được 45 phút, hết được nửa tập là cũng hết luôn đồ ăn, hai cốc Milk Foem tôi cũng chén sạch sẽ rồi. 45 phút còn lại tôi tựa vai Linh ngủ. Nằm mãi mà không ngủ được nên đành ngồi thẳng lưng xem phim. Tôi chưa kịp hiểu cái nội dung phim của phim này là như thế nào thì Linh quay sang bức xúc:

- “Con mẹ nó. Rõ ràng cái chị nữ chính biết anh nam chính có bồ bên ngoài rồi mà vẫn còn chịu đựng, sao không li hôn bố nó đi cho rồi”.

- “Tao biết sao được. Mày đi mà hỏi ông đạo diễn”’

Xem thêm được đoạn nữa, tôi cũng cảm thấy bất bình thay nữ chính.

- “ Gần kết thúc phim rồi chị Mina (nữ chính) mới bắt đầu đưa đơn li hôn. Sao không đưa ngay từ đầu đi có phải giờ đang hạnh phúc với anh đẹp trai nào đó không nhỉ?”

Linh gật đầu với ý kiến cá nhân của tôi. Sau đó lại lắc đầu nói

- “Không hẳn đâu. Phim này hình như muốn nói đến sức chịu đựng, giới hạn của người phụ nữ. Ban đầu có thể chịu đựng được, chị Mina muốn cho anh Hyuk (nam chính) một cơ hội nhưng hình như anh ấy không nhận ra và ngày càng quá đáng nên đến phút cuối cùng chị Mina mới quyết định li hôn, chị ấy chỉ hi sinh cho tình yêu thôi mà. Cho cơ hội nhưng anh ấy không nắm bắt và không biết giữ gìn nên đánh mất một người phụ nữ tuyệt vời như chị Mina. Đúng là đàn ông, không biết trân trọng gì cả, để người phụ nữ yêu mình đánh đổi cả tuổi thanh xuân như vậy. Thật không đáng mà”_Linh diễn thuyết một thôi một hồi cho tôi nghe, câu từ tràn đầy sự phẫn uất tưởng như nó là cái chị nữ chính kia vậy. Nghe rất có sức hợp lí.

- “Mày nói hay lắm. Haha…”

Kết thúc bộ phim, một cái kết nửa có hậu, nửa không có hậu. Có hậu là vì chị Mina nhận ra rằng không nhất thiết phải níu kéo một mối quan hệ đã trở nên mờ nhạt, không nên níu kéo người không thuộc về mình. Và anh Hyuk cũng hối hận vì đã đánh mất người phụ nữ yêu thương mình. Không có hậu là bởi vì nam chính và nữ chính không trở về bên nhau. Mỗi người đã có một con đường riêng, định hướng của chính mình. Xóa bỏ quá khứ. Nhìn về phía trước.

Về đến nhà rồi mà tôi vẫn còn ngẫn nghĩ về câu nói trước khi kết thúc bộ phim.

“Trời sinh phụ nữ chung tình, chỉ vì những tên đàn ông bạc tình nên phụ nữ mới trở nên tuyệt tình”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...