Thích Em Vô Cùng [Np]
Chương 16:
Lý Uẩn Nhiên đang ngồi trước máy tính nhập bản kế hoạch tuần sau thì bỗng có một hộp phở xào bò được đặt xuống trước mặt.Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Cung Hân.“Mua phở xào bò cho mình thật à?” Lý Uẩn Nhiên vẫn chưa ăn trưa, ngửi thấy mùi thơm cũng không khách sáo, mở hộp.“Đã diễn phải diễn cho trót chứ!” Người đùa bỡn mối tình đầu - Cung Hân, tâm tình đang cực kỳ tốt, ngồi trên ghế xoay cao cót két cót két xoay vòng vòng.“Ai cứ dây dưa với cậu thế? Còn phải khiến cậu cực khổ dùng tới cái chiêu thức cự tuyệt xưa lơ xưa lắc này vậy?” Lý Uẩn Nhiên lấy đũa tre ra, bắt đầu hưởng thụ bữa cơm trưa có được ngoài ý muốn này.“Không ai khác cả, chính là mối tình đầu trong truyền thuyết của tớ đó, trước đây mình đã từng nhắc tới rồi đúng không?”Lý Uẩn Nhiên còn thực sự suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nhớ ra: “À, là cái gã chả nói câu nào mà đã di dân ấy à?”“Đúng đúng đúng.”“Là cái tên học bá nói Trạng Nguyên Phường* là địa ngục ấy hả?”(*Trạng Nguyên Phường: một địa danh ở Quảng Đông)“Đúng đúng đúng! Cậu nhớ rõ thật đó!”“Cũng chỉ nhớ được mỗi hai điểm đó thôi, đàn ông của cậu đủ muôn hình vạn trạng, dung lượng não của mình không đủ cho lắm.” Lý Uẩn Nhiên hút sồn sột một đũa phở lớn, suýt chút nữa mắc nghẹn, “Vậy nên giờ anh ta muốn ôn lại giấc mộng xưa hả? Giờ Trạng Nguyên Phường đã không còn nữa rồi, muốn tìm cũng khó.”“Không có, anh ta chỉ nói xin lỗi với tớ thôi.” Đôi chân dài trắng bóc đan vào nhau lắc lư giữa không trung, chiếc quai dép cao su đen hình chữ Nhân móc trên chân cô lắc lắc như sắp rơi xuống.Cung Hân nâng má, nhớ lại những lời Tiêu Tông nói ở nhà hàng.Tiêu Tông sửa sang lại hành lý của mình, cũng đang nhớ đến những chuyện vừa xảy ra.“Đương nhiên là nữ rồi, là mẹ của Niên Niên.”Là sợ chồng hiểu lầm nên mới nói dối sao?Sao cô lại phản ứng nhanh như thế?Chẳng lẽ đã từng nói dối như vậy rất nhiều lần rồi ư?Chồng cô sẽ tức giận vì cô đi dùng bữa với người đàn ông khác sao?“Được, lát nữa em mua cho anh một phần phở bò xào.”Hôm nay là ngày đi làm, chồng cô không cần đi làm sao?Cung Hân cũng không cần đi làm sao?Còn nói là chồng cô là người làm ăn?Tiêu Tông cảm thấy dường như mỗi một câu nói mà người phụ nữ nói ra anh đều có thể từ từ tách ra từng chữ rồi lại lần nữa sắp xếp lại với nhau, biến thành nhiều tầng ý nghĩa.Anh biết chính mình đang suy nghĩ quá đà rồi, nhưng lại không khống chế được luồng suy nghĩ đang chạy tán loạn đó.Anh bưng ly lên hớp một hớp phổ nhĩ nhỏ, nước trà vào miệng hồi lâu cũng không có cảm giác ngọt lành, vị đắng chát từ từ ngấm vào tim.Tiêu Tông nhìn người phụ nữ rũ mắt mang vẻ mặt hạnh phúc đó, anh cũng muốn lật tìm lại trong căn phòng ký ức của bản thân xem mình liệu có từng sở hữu giọng nói mềm mại ngọt ngào ấy không, mới phát hiện khi hai người đang hẹn hò không trò chuyện qua điện thoại lần nào.Mối quan hệ của anh và cô bắt đầu tại trường học, cũng kết thúc ở trường học.“Lần nữa chúc mừng em.”Lúc Cung Hân kết thúc màn biểu diễn nhỏ có thể sánh ngang với tiểu hoa đang nổi tiếng, nghe được người đàn ông nói lại câu nói đó một lần nữa.“Thấy em giờ rất hạnh phúc, anh cũng rất vui vẻ.”“Trước kia có rất nhiều chuyện là anh không làm tốt.”“Xin lỗi em.”Đây là một lời xin lỗi đã muộn mười một năm.Bất kể em có bằng lòng tiếp nhận hay không, anh cũng muốn nói cho em nghe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương