Thích Em Vô Cùng [Np]

Chương 20:



“Alipay đã nhận được chín vạn tám trăm nhân dân tệ.”

Giọng nữ máy móc phát ra từng chữ một về thông tin nhận tiền của tài khoản, Cung Hân quét mở ứng dụng ra thì thấy nhận được gần mười vạn tệ trong tài khoản.

“Không đúng, anh chuyển cho em nhiều như vậy làm gì?” Cô trừng lớn hai mắt nhìn vị “Kim chủ” kia.

Cô đã quen với việc tính tiền hai mà trả một, không nghĩ rằng anh sẽ trực tiếp trả tiền thuê nhà một năm kèm thêm hai tháng tiền đặt cọc.

“Thế này tiện hơn, anh không cần phải chuyển khoản hàng tháng.” Thực ra Tiêu Tông muốn trả hết tiền thuê trong ba năm một lúc nhưng lại không có nhiều tiền trong tài khoản trong nước, đành phải đợi tiền ở Canada chuyển về từ từ.

Uông Sán thu dọn văn kiện trên mặt bàn, đứng thẳng người, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tươi rói, đưa tay phải về phía Tiêu Tông: “Hợp đồng cũng đã được ký kết rồi, vậy tôi sẽ giới thiệu bản thân lần nữa nhé, Uông Sán, tam điểm thủy vương, tam điểm thủy sơn*, là người thuê căn 3301, hàng xóm đối diện nhà anh.”

*Tên của Uông Sán viết là 汪汕.

Chữ Vương(王) thêm ba dấu chấm thủy sẽ thành chữ Uông (汪).

Chữ Sơn (山) thêm ba dấu chấm thủy sẽ thành chữ Sán (汕).

Tiêu Tông cũng đưa tay phải ra bắt tay Uông Sán: “Xin chào, Tiêu Tông.”

“Luật sư Uông, người bạn này của tôi vừa từ nước ngoài trở về, hiện đang sống một mình đành phiền anh chăm sóc anh ấy một chút!” Phương Tuấn Dương chộp lấy bàn tay hai người quơ quơ, danh tính từ môi giới phòng ốc chuyển sang mẹ già nhọc lòng.

Cung Hân há hốc kinh ngạc nhìn Uông Sán nắm chặt tay Tiêu Tông.

Mặc dù mấy người đàn ông đã sớm buông nhau ra, nhưng khi thấy Uông Sán vẫn đang nheo mắt nhìn Tiêu Tông cũng đang thu dọn đồ đạc thì Cung Hân lại há hốc lần nữa.

“Cái kia, anh Tiêu, trưa nay tôi có đặt chỗ ở một nhà hàng hay là cùng nhau ăn đi.”

Lời vừa dứt, Cung Hân lập tức trợn to mắt nhìn Uông Sán, “Uông Uông, anh lại đây một chút, em có chút chuyện muốn nói với anh.”

Nhìn cô làm mặt quỷ với hắn, Uông Sán mỉm cười, mặt khác ra hiệu cho hai người kia rồi đi theo cô vào bếp.

Kéo cánh cửa trượt lên để chắn tầm mắt ở phòng khách, cô quay lại nhìn người đàn ông đang cởi cúc áo trước mặt mình.

“Có chuyện gì vậy? Em muốn nói gì?” Uông Sán luồn tay vào tóc mái rồi kéo nó ra sau, nới lỏng chiếc cà vạt màu tím phía dưới yết hầu.

Anh nhìn vẻ mặt ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của cô, cũng không nói gì, cả hai chỉ biết đứng trơ tại đó.

Cô xoa eo dạo bước, sắp xếp ngôn ngữ tìm cách mở miệng.

Khi bật điều hòa ở phòng khách không cảm thấy gì quá lớn, nhưng vừa bước vào bếp đã cảm nhận được luồng không khí nóng ẩm từ phương Nam ập đến.

Chẳng mấy chốc, những giọt mồ hôi trên trán cô chảy xuống, thấm ướt sợi tóc bên tai.

Cô không hề để ý rằng người đàn ông lại nới lỏng cà vạt, che đi yết hầu đang chuyển động.

“Muốn nói gì thì nói đi, giữa chúng ta còn gì không thể nói?”

Một mảng bóng đen xám bao phủ sau lưng cô, khẽ quay đầu lại để nhìn đường vai của bộ vest có mùi thơm gỗ.

“Đưa anh một sợi dây thun.”

Hơi thở của người đàn ông mang theo chút nóng bỏng phả vào sau tai cô.

Cung Hân cũng không nghĩ rằng khoảng cách này có gì sai, cô tháo sợi dây thun màu đen trên cổ tay rồi đưa cho anh ta.

Lùi lại một bước, Uông Sán cắn lấy sợi dây thun, túm lấy mái tóc dài buông xõa trên vai cô cột thành một bó trên đỉnh đầu, khéo léo buộc thành tóc đuôi ngựa, sau đó lại giúp cô sắp xếp phần tóc gãy sau vành tai.

Người đàn ông lùi lại ngồi bên cạnh mặt bàn bằng đá cẩm thạch.

Lại một lần nữa trở lại khoảng cách an toàn không quá xa.

“Uông Uông anh... Có phải anh...”

Như thể cuối cùng quyết định được điều gì đó, cô khoanh tay quay lại, nghiến răng hỏi.

“Có phải anh thích Tiêu Tông hay không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...