Thích Em Vô Cùng [Np]

Chương 32:



Bọn họ có một nhóm WeChat cho nhà họ Cung, Cung Nhị Sinh là trưởng nhóm, tên nhóm đã được đổi thành “Cung lão gia vui vẻ.”

Tuy nói là nhóm gia đình nhưng về cơ bản những gì được đăng trong nhóm đều là về cuộc sống hàng ngày của Bạch Vũ.

Hôm nay Bạch Vũ mặc quần áo gì, đi đâu chơi đều đăng lên, nếu một ngày không đăng thì hai người ở Vân Nam sẽ phải ấn xem lại video suốt.

Đứa nhỏ bận rộn suốt cả buổi sáng rốt cuộc cũng mệt mỏi, đầu nhỏ tựa vào thành ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cung Hân tắt nhạc trên điện thoại đi, vặn nhỏ âm lượng đài của ô tô lại.

Cung Lục Sinh cũng tăng độ ấm của điều hòa thêm hai độ.

Hắn nhìn thời gian, thay đổi cầu vượt, chọn đi con đường dài hơn để Bạch Vũ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

Lúc sáng vì để lên sân khấu, Cung Hân đã trang điểm rất chuyên nghiệp.

Lớp trang điểm không dày cũng không đậm, ở dưới mắt có vài ngôi sao nhỏ lấp lánh, là do mấy phụ huynh vì muốn phối hợp trang phục cổ động, đã thảo luận cả đêm quyết định sẽ trang điểm thống nhất.

Những tia nắng chói chang lúc gần trưa xuyên qua những hàng cây um tùm, chiếu loang lổ lên khuôn mặt của người phụ nữ.

Ánh sáng đụng vào đèn flash làm phản lại những đốm sáng nhỏ đáp lên mu bàn tay phải đang cầm vô lăng của người đàn ông.

“Em mệt rồi thì nên nghỉ ngơi một chút, khi đến tôi sẽ gọi em.” Cũng có vài đốm sáng trộm len lỏi vào khóe mắt người đàn ông, chợt thoáng một lúc lại chạy trốn đi đâu mất.

“Không mệt, chỉ là hơi đói.” Sau khi lục tung túi xách của mommy, cô cuối cùng quyết định dùng mấy quả trứng bất ngờ mà Uông Sán mua cho con trai mình.

Xé nó ra, cất món đồ chơi trong quả trứng cho lại vào túi, sau khi cảm ơn Uông Sán vì bữa ăn, cô bắt đầu ăn nửa thanh chocolate sữa.

“Làm sao vậy? Sao chú nhỏ lại nhìn em chằm chằm thế?”

Tầm mắt của người đàn ông không hề yếu hơn ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ, nóng rực giống hệt nhau.

Lần thứ ba dừng lại chờ đèn đỏ, cô không nhịn được nữa nên hỏi, nghĩ có phải trên mặt mình dính chocolate hay không, bèn tháo khăn che mặt ra để soi gương.

“Không, tôi chỉ nghĩ, hình như tôi chưa thấy em ở trên sân khấu nhiều nhỉ?”

Lúc Cung Hân tốt nghiệp năm thứ hai hắn đều ở Nhật Bản, đến khi Cung Hân mang thai hắn mới về nước, không hề có cơ hội trực tiếp xem cô diễn xuất, hội diễn tốt nghiệp cũng là được cô gửi video cho xem.

Vừa nãy lúc ở hội trường quay video hắn có hơi ngẩn người ra một chút.

Cung Lục Sinh ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi cô chưa lên sân khấu hát?

Cô cắn miếng chocolate giòn kêu răng rắc, “Đúng vậy, ai kêu chú nhỏ mấy năm đó muốn đi đào tạo chuyên sâu, bỏ lỡ quá nhiều thanh xuân của em.”

Cung Lục Sinh tuy không thích đọc sách nhưng lại thích đọc truyện tranh, từ hồi tiểu học đã bắt đầu vẽ rất nhiều nhân vật, xem xong 《One Piece》và 《NARUTO》 lại càng đam mê hơn, người trong nhà đều rất yêu quý hắn nên hắn có thể vẽ bất cứ lúc nào.

Sau SARS, Cung Nhị Sinh cũng để hắn tự do phát triển, để hắn vẽ ra được một bức tranh nổi tiếng của chính mình, năm hai trung học thôi đã được đăng lên tạp chí nổi tiếng nhiều kỳ.

Thời kỳ đó tạp chí giấy vẫn rất phổ biến, các họa sĩ vẽ tranh biếm họa đều mua giấy đắt tiền, là thời đại dùng dao cắt trang trí.

Sau khi tốt nghiệp tại Mỹ Quảng, hắn đã tự mình mở xưởng truyện tranh, ký hợp đồng với hai ba họa sĩ truyện tranh, mấy người này đều phát triển không tồi.

Các tác phẩm nổi tiếng nối tiếp nhau, công việc đang suôn sẻ thì gia đình lại chuyển nhà, tiền tài danh vọng ập đến bất ngờ khiến hắn bỗng chốc không tìm được phương hướng.

Hắn tỉnh táo lại sau khi ngợp trong danh vọng được nửa năm, tình cờ lại gặp được người tổng biên tập đã không từ bỏ hắn, đưa cho hắn một cành ôliu, hỏi hắn có muốn đi Nhật Bản đào tạo chuyên sâu trong hai năm hay không, sau đó còn có thể có cơ hội lớn để sáng tác một seri trung bình ở Nhật Bản.

Hắn suy nghĩ mấy đêm, nghĩ đến cô gái ở nhà còn đang đi học kia, cuối cùng đồng ý.

Ngày cất cánh, Cung Hân rơm rớm nước mắt nhưng vẫn tươi cười nói: Chú nhỏ Lục, chú qua bên kia cũng đừng có tìm phụ nữ lung tung, lúc về đừng có mang theo con lai đó.

Hắn xoa mái tóc của cô, nói cô ở nhà phải ngoan ngoãn.

Nếu số phận đã muốn trêu đùa con người, thì làm sao có thể lường hết được?

Hắn luôn có chút hối hận với mấy năm ra nước ngoài đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...