Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 43: Cho Ngài Một Trăm Lượng Bạc



Dù đã thấy tia toan tính toát ra từ cặp mắt to tròn kia, nhưng Lục Nhu cũng chỉ có thể tiếp tục bước đến.

“Tiểu tổ tông đang suy nghĩ gì vậy?” Lục Nhu nhẹ nhàng hỏi.

“Lục Nhu, Vưu Ngọc cung là nơi nào?”

Đôi mắt thuần lương có chút khổ não, nhìn thật giống thú cưng nho nhỏ nào đó, dáng vẻ yếu đuối, mềm mại, khiến không một ai có thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Thế nhưng Vưu Ngọc cung là nơi mà không cung nhân nào dám nhắc đến, cũng là không được phép nhắc đến. Tiểu tổ tông hỏi đến việc này, Lục Nhu cũng có chút khó xử.

Nếu không trả lời, cô không đành lòng; nhưng nếu trả lời, thì sẽ bị trách cứ.

“Lục Nhu, ta biết vấn đề này khiến ngươi khó trả lời, nhưng thấy Hoàng tổ mẫu khổ tâm, ta không đành lòng, không muốn người tiếp tục khổ sở. Nếu như ta có thể giúp, hẳn sẽ khiến Hoàng tổ mẫu vui vẻ lên một chút, cũng không chắc sẽ gặp rắc rối.” Kiều Linh Nhi nghiêm túc nói, đôi mắt trong veo như nước lóe ra quang mang nhìn Lục Nhu tỏ rõ thiện tâm.

Làm sao cự tuyệt đây?

Lục Nhu cảm thấy cô không làm được, hơn nữa câu trả lời mà tiểu tổ tông đưa ra hết thảy đều là vì Thái hậu nương nương!

Cô thực sự không thể cự tuyệt!

Cuối cùng cô đành đem sự thật nói ra: Vưu Ngọc cung là tẩm điện của thân mẫu Thất vương gia – Ngọc phi, Ngọc phi vì khó sanh mà qua đời, vương gia mỗi lần hồi kinh đều đến thăm nơi Ngọc phi từng sống.

Kiều Linh Nhi nghe xong, lập tức đứng lên đi ra ngoài.

Lục Nhu vội vàng kéo nàng lại, “Tiểu tổ tông, người muốn đi đâu?”

“Ta đến Vưu Ngọc cung gặp Thất ca.” Kiều Linh Nhi rất kiên định nói.

Trong mắt Lục Nhu ẩn chứa phiền não, cô nên sớm nghĩ đến sẽ có kết quả này. Vưu Ngọc cung là nơi người thường có thể vào sao? Đừng nói là hộ vệ giữ cửa không cho vào, hơn nữa hôm nay Thất vương gia cũng ở Vưu Ngọc cung, dù có vào được cũng sẽ bị đuổi ra.

Trước đây có phi tử ỷ mình là sủng phi của hoàng thượng, tùy tiện xông vào Vưu Ngọc cung, hộ vệ cũng không dám ngăn cản. Nhưng kết cục là nằm mà ra, chân tay tất cả đều bị Thất vương gia đánh gãy.

Bởi vậy nhiều năm qua, chưa từng có ai dám tự ý xông vào!

“Vương phi, người không nên đến đó. Thất vương gia, Thất vương gia sẽ rất tức giận.” Lục Nhu đương nhiên sốt ruột, cô rất hiểu vị tiểu tổ tông trước mặt này, lời nàng nói ra nhất định sẽ làm.

Quả nhiên Kiều Linh Nhi không dừng cước bộ, vẫn rảo bước về phía trước, “Có những lúc, nếu không làm sao biết mình sẽ không thành công. Nếu thành công thì là tấm lòng được đáp ứng; nếu thất bại thì âu cũng là số mệnh. Vì Hoàng tổ mẫu, ta phải đi. Vì Thất ca, ta phải đi.”

Lục Nhu vốn định đuổi theo, nhưng nghe được những lời này liền không tự chủ được sững sờ dừng lại.

Kiều Linh Nhi vẫn chạy về hướng Vưu Ngọc cung, Vân Lam chỉ có thể đuổi theo sau, không dám lên tiếng.

Trước cửa cung Vưu Ngọc không thua kém các cung điện khác, rất hùng vĩ đồ sộ, nhưng sự âm trầm, dễ chịu nơi đây mang lại không thể tìm thấy ở các tẩm cung khác.

“Ngươi là ai?” Thị vệ trước cửa lập tức cản Kiều Linh Nhi lại.

Kiều Linh Nhi thản nhiên liếc nhìn bọn họ, “Ta tìm Thất ca, kẻ nào cản ta chờ chết đi.”

Đây là lần đầu tiên Kiều Linh Nhi bá đạo vô tình nói ra những lời này, ngay đến Vân Lam cũng bị dọa sợ đến ngẩn người.

Hộ vệ có chút sững sờ nhưng động tác trên tay cũng không thay đổi.

Kiều Linh Nhi không chờ được nữa, nàng bèn lấy ra kim bài Thái hậu ngự ban chìa ra trước mặt bọn họ, sau đó lập tức đi vào trong. Đến giữa cửa, nàng quay đầu lại bảo, “Vân Lam, ngươi ở ngoài chờ ta.”

Dưới gốc cây quế, cảnh tượng kia vẫn không thay đổi, mái tóc đen phấp phơi trong gió hệt như trong quảng cáo dầu gội đầu.

Nhưng lúc này Kiều Linh Nhi chẳng thể gièm pha về dung mạo của anh ta nữa, bởi hình bóng kia hiện nhuốm màu bi thương, nàng cũng như thấy được sự bất lực trong lòng người ấy.

Tư Đồ Hiên đương nhiên biết sự xuất hiện của nàng, giọng nói lạnh như băng truyền đến, “Nàng biết Vưu Ngọc cung không cho phép người ngoài xông vào?”

Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh anh, “Tự do đến đi, ngài quản được ta?”

“Có tin ta tống nàng ra ngoài không?” Giọng anh như trước vẫn là lãnh khốc vô tình.

Kiều Linh Nhi trừng mắt, nàng không tin anh nhân tâm như vậy. Đôi mắt to tròn chớ chớp nhìn nam nhân vô tình kia, “Ta cho ngài một trăm lượng bạc, ngài cho ta ngồi cùng một lúc, có được không?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...