Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 51: Đừng tùy tiện nói với đàn ông hai chữ này



Anh nên hiểu rõ, người lúc đầu tôi muốn mê hoặc, là Cố Tĩnh Dư, không phải anh!

Lâm Triệt càng nghĩ, càng tức giận.

Nhưng cô không có chú ý tới, câu nói này, thành công làm cho khuôn mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Trạch, trong lúc nhất thời trở nên lạnh như hàn băng.

- cô lặp lại lần nữa!

Bỗng nhiên Cố Tĩnh Trạch trầm thấp nói.

Lâm Triệt nghe thấy giọng điệu không đúng, ngẩng đầu lên, liền thấy, khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch thật âm u, giống như bang sương, chậm rãi tới gần.

Lâm Triệt lập tức ngẩn người.

Đúng nha, kia là cô trai của anh ta, cũng không thể tùy tiện mê hoặc.

Lâm Triệt vội nói:

- Tôi không có ý đó, tôi cũng không phải thật sự nghĩ muốn mê hoặc anh ấy, người ta nói với tôi, cái thuốc kia là có thể khiến người ta ngủ say, tôi chỉ muốn chụp vài tấm ảnh rồi chạy trốn, ai biết, người ta lừa tôi, anh uống nhiều như thế mà còn dũng mãnh như vậy......

Dũng mãnh?

Con ngưới đen của Cố Tĩnh Trạch lóe lên.

Mặc dù rất tức giận cô vậy mà lại tình nguyện đi mê hoặc Cố Tĩnh Dư, nhưng mà, bởi vì câu nói này của cô, không hiểu sao tức giận trong lòng lại dịu đi một chút.

Khẽ cười cười, anh nói:

- Rất dũng mãnh?

Lâm Triệt lần nữa sửng sốt, miệng hé mở, lộ ra mấy phần của hàm răng trắng, cái này......

Cô cảm thấy một trận hơi thở nam tính mãnh liệt, đang chậm rãi tới gần, dường như chỉ trong phút chốc, đã gắt gao bao phủ lên cô, cô lúc này mới cảm giác được, Cố Tĩnh Trạch đã bất tri bất giác, càng ngày càng gần.

Thậm chí hơi thở đều đã có thể dán trên gương mặt của cô.

Những ngón tay có lực giấu trong tay áo, lập tức nắm lấy cằm của cô, anh cúi đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà tùy ý.

Lâm Triệt vội vàng nói:

- Rất dũng mãnh, làm sao vậy, chẳng lẽ không đúng sao? Đây là khích lệ mà...... Mặc dù không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, nhưng mà......

Mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm.

Người phụ nữ này ngu ngốc......

Thật sự là không biết nói chuyện.

Lâm Triệt nói:

- Anh không phải vì vậy mà tức giận chứ, không khỏe ở chỗ nào? Là bệnh phát tác sao?

Phát hiện ánh mắt của anh rất kì lạ, dường như cực nóng giống như muốn lập tức đốt cháy người khác, cô tranh thủ thời gian hỏi.

Con ngươi màu mực của Cố Tĩnh Trạch chuyển động, giữa lông mày lại hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt nhu hòa, cúi đầu nhìn đôi môi cô đóng mở, đầu lưỡi nho nhỏ bên trong, nhìn rất hoạt bát đáng yêu, mà đôi môi nhàn nhạt hồng nhuận động lòng người, tôn lên da mặt xinh đẹp.

Lâm Triệt nhìn thấy đôi mắt của anh càng ngày càng sâu, chỉ cảm thấy cả người dường như là bị anh hút vào, muốn tránh né, nhưng bước chân hết lần này tới lần khác bị cố định ở nơi đó, không thể động đậy.

Lòng bàn tay thô ráp của anh, nhẹ nhàng ma sát lên bờ môi như cánh hoa của cô, nhìn ánh mắt trong suốt của cô, nói:

- Nói cho cô biết, đối với người đàn ông, không thể khích lệ dũng mãnh.

- A?

- Mặc dù đây là sự thật.

-.....

- Nhưng mà, sẽ làm cho một người đàn ông sinh ra hiểu lầm, hiểu không?

- Ách......

Anh nhẹ nhàng điểm điểm lên môi của cô.

Lâm Triệt chỉ cảm thấy đôi môi của mình tê dại, cô nhanh chóng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, quay người hừ một tiếng, liền chạy vào bên trong.

Đóng cửa lại, Lâm Triệt mới chậm rãi để mình yên tĩnh trở lại.

Nghĩ đến dáng vẻ mị hoặc mới vừa rồi của Cố Tĩnh Trạch, cô thật sự cảm thấy tim như muốn nhảy ra ngoài.

Chẳng lẽ anh không biết, khi người đàn ông dụ hoặc người khác, cũng là trí mạng sao?

Nhất là kiểu người đàn ông gợi cảm như anh.

Lâm Triệt nghĩ, cô cũng là người phụ nữ vừa khai như những người phụ nữ bình thường, cũng có nhu cầu sinh lý, anh câu dẫn trần trụi như thế, thì cô phải làm sao bây giờ?

Không biết qua bao lâu, Lâm Triệt mới hồi phục lại tâm tình.

Ngày thứ hai.

Lâm Triệt ở Khẩn La Mật Cổ quay phim, chuẩn bị tranh thủ thời gian, để kịp chiếu trong kỳ nghỉ hè, đến lúc đó nhất định có thể tăng lên không ít tỉ lệ người xem.

Cho nên mấy ngày gần đây, lịch quay phim rất dày đặc.

Lâm Triệt nhìn thấy, ở xa xa Cố Tĩnh Dư đang đi đến, chợt nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, chột dạ không dám ngẩng đầu.

Cố Tĩnh Dư ở xa nhìn thấy biểu hiện của Lâm Triệt, anh cười cười, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Trong lòng Lâm Triệt lo lắng, ngồi ở nơi đó, uống hết mấy ngụm nước lớn, chỉ nghe thấy Cố Tĩnh Dư ở trên đỉnh đầu nói:

- Này, cô làm sao vậy, đến nhìn cũng không nhìn tôi.

Lâm Triệt thiếu chút nữa phun một ngụm nước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Dư:

- Tôi...... Tôi...... Tôi không sao.

Cố Tĩnh Dư nhìn trên mặt cô không che giấu được vẻ chột dạ, thật sâu nhìn cô một chút, mới ngồi xuống nói:

- Này, chẳng lẽ cô thật sự đã kết hôn? Nhìn thế nào cũng không giống, cô mới bao nhiêu tuổi.

Lâm Triệt nghĩ đến những chuyện buổi tối đó mà tên Cố Tĩnh Trạch đáng chết kia đã trả lời, hận Cố Tĩnh Trạch đến nghiến răng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể chột dạ nói:

- Thật xin lỗi, hôm qua tôi quá kích động, mới có thể nói nhiều lời khó nghe như vậy, kỳ thật ý của tôi cũng không phải như thế, đúng là tôi đã kết hôn, chuyện tôi kết hôn này, cũng không quan trọng đến tuổi tác, gặp người có thể cùng kết hôn, mới quan trọng.

Cố Tĩnh Dư dừng một chút, nhìn Lâm Triệt, thở dài nhẹ gật đầu.

- Được rồi, nếu là như thế này, tôi đương nhiên sẽ không làm khó, cũng sẽ chúc phúc cho cô, nhưng mà, tôi thật giống tiểu bạch kiểm sao?

-......

Lâm Triệt vội vàng lắc đầu.

- Không phải không phải, đương nhiên anh không giống.

Cố Tĩnh Dư nhíu mày nói.

- Bởi vì cô không thích kiểu người như tôi, cho nên khi vừa mới gặp tôi, thì đã xem như không thấy?

- Tôi...... thật sự là bởi vì tôi...... tôi đã kết hôn, cho nên mới có thể làm như không thấy đàn ông khác...... A, cũng không phải giống như không thấy, tôi chẳng qua là cảm thấy, vẫn luôn tôn kính anh, trừ cái đó ra, không có bất kỳ ý nghĩ xấu gì, anh...... anh cao lớn tựa như cha tôi vậy, làm cho trong lòng tôi tràn đầy kính sợ, thật sự.

Lâm Triệt vì cứu vãn hình ảnh của mình trong mắt anh, mong anh không bởi vì việc này giận chó đánh mèo với mình, thật đúng là dùng hết năng lực của mình.

Nhìn xem cô khoa trương thành như vậy, giả dối làm cho người ta cảm thấy buồn cười, nhưng lại hết lần này tới lần khác không khiến người khác chán ghét, Cố Tĩnh Dư chỉ có thể im lặng lắc đầu.

- Ai muốn làm cha cô!

Cố Tĩnh Dư nói.

- Cô yên tâm, tôi sẽ xóa bỏ trên Weibo, cũng sẽ không nhắc tới những chuyện như thế, cô cũng không cần bởi vì những chuyện này mà trốn tránh tôi, ngược lại tôi thật ra rất hiếu kì, người chồng kia của cô, đến cùng là thần thánh phương nào, để cô tuổi còn nhỏ như vậy, đã thích hắn như thế, thành thục ổn trọng như vậy, để cho người ta muốn ngừng mà không được?

-......

Lâm Triệt muốn nói, vậy anh hẳn là nên hỏi anh hai của anh, làm sao lại có thể nói ra những lời không biết xấu hổ đến như vậy.

Nhưng ngẫm lại, đúng là Cố Tĩnh Trạch thành thục ổn trọng hơn Cố Tĩnh Dư nhiều.

- Cũng không có gì đáng ngại, sớm muộn gì anh cũng sẽ nhìn thấy.

- Được rồi......

Cố Tĩnh Dư vỗ vỗ bờ vai của cô, cười cười với cô.

Một lúc sau, quả nhiên rất nhanh Cố Tĩnh Dư đã xóa bỏ bài đăng trên Weibo, sau đó, công ty người mẫu cũng đứng ra tuyên bố, nói chuyện kia không phải như bên ngoài đã nói, mà chỉ là do một người phát tiết cảm xúc nên mới tung tin như vậy, Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt là quan hệ bạn tốt, hi vọng mọi người không nên bôi đen tình bạn bè giữa hai người

--------

Dịch: BảoNhi

Biên tập: Anna

Team: Mây
Chương trước Chương tiếp
Loading...