Thiểm Hôn Kiều Thê: Ông Xã Cực Sủng

Chương 97: Ngủ thôi



Lâm Triệt lắc đầu.

- Cái này… chỉ là phúc lợi của Cố phu nhân, không quan trọng đâu chị. 

Du Mẫn Mẫn cười cười.

- Nếu như bọn họ có thể khiến cho cha chị không bao giờ đặt chân sòng bạc một lần nữa thì những ngày sau này sẽ tốt hơn, công việc của em cũng ngày càng thuận lợi, tiền lương của chị cũng sẽ ngày càng cao, có thể trả lại tiền cho em sớm hơn rồi.

Du Mẫn Mẫn nhíu mày nhìn Lâm Triệt.  

- Nhưng xem ra có vẻ Cố Tĩnh Trạch đối với em rất tốt.

Lâm Triệt ngẩn người, Cố Tĩnh Trạch đúng là một người rất tốt, chỉ là tính cách có hơi lạnh nhạt nhưng đôi lúc lại là người đàn ông nhiệt tình.

Lâm Triệt nói: 

- Cố Tĩnh Trạch thật sự là người rất khó hầu hạ, tật xấu rất nhiều. Không thèm nghe chị nói nữa, em đi về đây. Mấy ngày nữa còn phải đến Cố gia chúc thọ.

Lâm Triệt về đến nhà, đứng trước cửa nhìn việc canh phòng nghiêm ngặt của Cố gia, đột nhiên cảm thấy mình phải cần Cố Tĩnh Trạch chiếu cố chăm sóc khiến cho cô hơi xấu hổ.

Cô đúng là một người phụ nữ phiền toái. 

Buổi tối, Cố Tĩnh Trạch rửa mặt xong thì thấy Lâm Triệt nhìn anh với ánh mắt bối rối.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu.

- Em nhìn tôi chằm chằm làm gì? 

Lâm Triệt ngượng ngùng nhìn Cố Tĩnh Trạch nói

- Tôi nghĩ… Hôm nay chúng ta đổi chỗ đi, anh ngủ trên giường còn tôi ngủ ở sô pha.

Cố Tĩnh Trạch kỳ quái nhìn cô. 

- Tại sao vậy?

Lâm Triệt nói.

- Bởi vì người anh cao, ngủ ở đây rất không thoải mái. Tôi ngủ ở đây vừa vặn có thể xoay người. Anh ngủ một đêm, tôi ngủ một đêm. Chúng ta không biết khi nào sẽ ly dị, nếu anh luôn ngủ ở đây vậy thì đối với anh quá bất công. 

Cố Tĩnh Trạch chớp mắt, mỉm cười nhìn Lâm Triệt, nhíu mày

- Cho nên em đang đau lòng thay tôi sao?

-...  

Chuyện này cùng đau lòng có gì quan hệ sao?

Lâm Triệt nói.

- Tôi không có ý này, tôi chỉ muốn nói là…thôi quên đi, anh thích thì cứ ngủ trên sô pha, ngủ ngon. 

Đáy lòng Lâm Triệt trầm xuống, cảm giác mình mới không cần phải đau lòng thay anh ta. Tại sao cô lại phải đau lòng thay anh ta, chỉ là tự trách mình lúc nào cũng gây phiền toái cho anh, cô chỉ không nỡ mà thôi, hừ.

Lâm Triệt xoay người quay trở lại giường, lại nhìn về phía sau, Cố Tĩnh Trạch đã nhanh chóng theo sau ngồi trên giường cùng cô. Lâm Triệt trợn mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch

- Anh thay đổi ý định rồi? 

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt, bỗng nhiên nói.

- Thực ra giường lớn như vậy, chúng ta ngủ cùng nhau cũng không sao cả.

- Cái gì?  

Lâm Triệt thật sự cho rằng mình đang nghe lầm.

Cố Tĩnh Trạch không nói, trực tiếp ôm lấy Lâm Triệt, hai người cùng nhau ngã xuống giường.

Vốn dĩ đó là giường đôi, quả thực hai người ngủ vẫn còn rộng, nhưng ngủ chung như vậy sẽ có bộ dáng gì! 

Lâm Triệt vội giãy giụa muốn ngồi dậy

- Không nên không nên, Cố Tĩnh Trạch, chúng ta không thể ngủ chung một giường!

Vòng eo lại bị anh ôm kéo trở về, không tốn sức chút nào, cô lại một lần nữa nằm trong lòng ngực anh. 

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn cô.

- Làm sao vậy, em sợ cái gì? Sợ em sẽ không nhịn được sao, hửm?

Lâm Triệt hơi hơi đỏ mặt  

- Không được nhịn cái gì, như thế nào tôi lại nhịn không được!

- Không nhịn được muốn tới tấn công tôi.

Cố Tĩnh Trạch nói. 

Lâm Triệt trừng mắt với anh

- Nói hươu nói vượn, sao tôi có thể nhịn không được. Mặt người dạ thú không phải chính là anh sao!

- Vậy à, nếu em lo rằng tôi nhịn không được, vậy em lo lắng quá nhiều rồi. Ở chung một phòng lâu như vậy, tôi vẫn chưa có động đến em. Thì như vậy ở trên cùng một cái giường tôi tuyệt đối cũng sẽ nhịn được, đương nhiên em có thể yên tâm! 

- …

Lâm Triệt chỉ là không nghĩ sẽ cùng anh ngủ trên một cái giường mà thôi.

- Không nên không nên, thật sự không được đâu!  

Lâm Triệt hoảng loạn nói.

Cố Tĩnh Trạch vẫn là một phen ngăn chặn cô lại, trực tiếp ôm chặt cô.

- Đừng nháo, ngủ thôi! 

- Tôi…

Kiểu như vậy muốn ngủ được mới là lạ đó!

- Em suy nghĩ cái gì, đi ngủ thôi! 

Cố Tĩnh Trạch ở phía sau nói.

Lâm Triệt thật không còn gì để nói, như thế nào cũng không động đậy được, chỉ có thể thở hổn hển nằm ở trong ngực anh. Cảm thấy sau lưng dường như anh đã thả lỏng, nhưng cô vẫn tỉnh trợn tròn mắt, không biết qua bao lâu, mới bắt đầu có cảm giác mệt mỏi.

Nhưng kỳ quái chính là, như vậy cũng có thể ngủ sao? 

Dường như cô thật sự rất mệt, chỉ trong chốc lát, cô thật sự ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tỉnh dậy. Tinh thần Cố Tĩnh Trạch hình như rất sảng khoái, vui vẻ. Lâm Triệt có cảm giác anh sẽ chung giường với cô cả đời...

Nhưng cũng có thể anh nằm ở sô pha thực sự quá khó ngủ. Đến cả tư thế ngủ của cô cũng không quấy rầy được anh. Nghĩ như vậy, để cho anh ngủ trên giường là đúng. Chỉ là, ban đầu cô muốn ngủ ở sô-pha, ai ngờ lại được ngủ cùng với nhau... 

Liên Hoan truyền hình Panda sớm đã bắt đầu.

Bởi vì Lâm Triệt lọt vào danh sách giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, cho nên công ty cũng tổ chức rất lớn, yêu cầu Lâm Triệt tìm một người phụ trách có trách nhiệm đảm nhận giải thưởng lần này.

Lâm Triệt thay xong lễ phục từ sớm. Lễ phục là váy dài xẻ tà đến đùi, thật không hợp với cô nhưng đây dù sao cũng là do công ty sắp xếp cho. Công ty đã báo trước, liên hoan phim lần này nhất định sẽ có rất nhiều nhà báo, Lâm Triệt muốn đi vào thật không dễ dàng, cho nên mới sắp xếp cho cô mặc bộ lễ phục như vậy. 

Thế nhưng Lâm Triệt thực sự không có hứng thú, chỉ nghĩ là có thể tham gia một lễ hội long trọng như vậy, quả thực không tệ rồi.

Đứng trước gương cô vẫn thấy có gì đó không ổn.

Cố Tĩnh Trạch vừa vào liền thấy cô đứng trước gương loay hoay với thân thể cao gầy mảnh khảnh, cô chống hông nhìn vừa hết sức cao quý lại rất gợi cảm. 

Cố Tĩnh Trạch híp mắt, nói

- Em đang làm gì vậy?

Lâm Triệt quay đầu lại  

- Anh nhìn tôi như vậy có điểm nào không ổn không?

Cố Tĩnh Trạch quan sát một hồi, nhìn đến cặp đùi trắng nõn lộ ra, cùng với lễ phục màu nhung đen, thập phần tương xứng,

- Có gì không ổn sao, rất được mà. 

- Anh nhìn có thấy đẹp mắt không?

Cố Tĩnh Trạch mỉm cười tiến gần hơn, giọng nói trầm thấp và ngọt ngào.

- Tôi nghĩ em không mặc gì thì càng đẹp hơn... 

-...

Lâm Triệt đỏ mặt.

- Biến đi! 

Cố Tĩnh Trạch cười nói.

- Là do em hỏi tôi mà.

Trên mặt Lâm Triệt hồng hồng. 

- Ai mà biết anh lại lưu manh như vậy đâu!

Cố Tĩnh Trạch cười đánh giá cô, y phục xẻ tà thật không tồi...

Ngực hơi khẽ động, anh vội vàng xoay người đi ra ngoài, cảm thấy gần đây mình kìm nén hơi nhiều, nếu không tại sao nhìn thấy cô liền không nhịn được nghĩ đến vài điều xấu xa. 

Cũng có thể là đến lúc rồi, thân thể không khống chế được mà cần một người phụ nữ.

Lâm Triệt quay đầu nhìn anh.

- À, đúng rồi, hôm nay chúng tôi vẫn còn vé mời này. Nếu anh có hứng thú cũng có thể đi xem. 

Cố Tĩnh Trạch phục hồi tinh thần lại, nhận lấy vé mà cô đưa qua nói.

- Được, có thời gian rảnh tôi sẽ qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...