Thiên Chân Hữu Tà

Chương 3



Thẩm Kha cảm thấy kiếp trước bản thân đã làm quá nhiều chuyện ác tày trời, nên đời này mới bị nợ nần của mẹ cậu tra tấn. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, bạn thời đại học, thân thích trong nhà cũng biết Thẩm Kha có một người mẹ lạm dụng cờ bạc, mà nợ tiền cờ bạc chính là cái động không đáy, không có ai sẵn lòng cho cậu vay tiền, cuối cùng chạy mượn khắp nơi cũng chỉ chắp vá đâu chừng 3 vạn tệ.

Hạn định là một tiếng đồng hồ đã trôi qua phân nửa, Thẩm Kha cầm lấy điện thoại đã bị nóng lên, trằn trọc hồi lâu mới đựng dậy đi đến phòng bếp, nhẹ nhàng gõ cửa, dì giúp việc đang nấu cơm nhanh chóng chạy ra, “Ngài có chuyện gì sao?”

“Con,” Thẩm Kha ngừng một chút, sắc mặt có chút trắng bệch nói: “Dì có thể nói cho con, phương thức liên lạc của vị tiên sinh kia không?”

Dì giúp việc thấy Thẩm Kha có gì đó không đúng, lập tức nói, “Tôi chỉ có số điện thoại thư ký của tiên sinh thôi, lúc trước tiên sinh muốn dặn dò gì cũng đều do thư ký của ngài ấy truyền lại.”

“Số đó, phiền dì nói cho con biết, được không ạ?” Thẩm Kha nói.

Dì gật đầu, lấy điện thoại ra đọc một dãy số cho cậu. Thẩm Kha hít sâu một hơi, bấm số vào điện thoại, sau một lúc chờ đợi, điện thoại đã được kết nối.

“Xin chào, cho hỏi là vị nào?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam lịch sự, Thẩm Kha sửng sốt một chút sau đó nói: “Xin chào, tôi tên là Thẩm Kha, là nhân viên của Hoàn Vũ, hôm nay tôi cùng với…..”

“À, Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài muốn tìm Phó tiên sinh sao?” Người ở đầu dây bên kia không để Thẩm Kha giải thích quá nhiều tránh cho cậu xấu hổ, lập tức bắt chuyện.

“Ừm, là,..”Thẩm Kha không biết họ tên của người đàn ông kia.

“Ừm, xin ngài đợi một chút” qua vài giây yên tĩnh, giọng nói của người đàn ông hôm nay cậu vừa mới gặp mặt lần đầu tiên vang lên: “Thẩm Kha, em có chuyện gì sao?”

“Phó tiên sinh, tôi, tôi muốn xin ngài cho tôi mượn hai mươi vạn.” Giọng nói Thẩm Kha rất nhỏ, càng về sau âm thanh gần như mất đi sức lực hô hấp. Nếu như Phó tiên sinh không cho cậu mượn. vậy thì cậu không còn đường nào để đi nữa.

“Em cảm thấy tại sao tôi phải cho em mượn?” Phó Dũ lật một trang tư liệu điều tra về Thẩm Kha, hỏi một câu mà bản thân Thẩm Kha không có cách nào trả lời.

“Tôi. tôi không biết.” Thẩm Kha cố gắng nói ra mấy chữ, “Tôi sẽ nổ lực kiếm tiền trả lại cho ngài.”

Thẩm Kha chờ đối phương trả lời, giống như chờ một quyết định của thẩm phán.

“Tôi không cần em trả lại,” một lúc lâu sau Phó Dũ mới nói: “Em có nguyện ý đi theo tôi không?”

Đột nhiên Thẩm Kha cảm thấy có chút hoảng hốt, bỗng nhiên cậu nhận ra rằng mới chỉ trong một ngày hôm nay mà cậu đã cầu xin vị tiên sinh này giúp đỡ những hai lần, mà cả hai lần này người nọ đều cho cậu quyền lựa chọn, nhưng thực tế cậu lại không có lựa chọn nào khác.

“Tôi, đồng ý” Thẩm Kha im lặng suy nghĩ nửa ngày mới trả lời, tựa như người vừa tỉnh lại từ trong mộng.

“Tôi còn có một điều kiện nữa,” Phó Dũ nghe được câu trả lời vừa ý thì hài lòng, sau đó lại nói: “Với tình huống của mẹ em, tôi định đưa bà ấy vào viện duỡng lão.”

“Được,” Thẩm Kha biết, làm như thế là phương án tốt nhất đối với mẹ cậu. Bà sẽ không thể đánh bạc nữa, bản thân cậu cũng không có nợ mới.

“Vậy em đợi tôi về.” Phó Dũ nói.

“Tôi có thể hỏi ngài mất khoảng bao lâu để trể về không?” Thẩm Kha có chút lo lắng, “Bọn đòi nợ chỉ cho tôi một tiếng đồng hồ thôi, bây giờ chỉ còn chưa đến 20 phút.”

“Sẽ kịp, ba phút nữa em ra cửa chờ tôi,” Giọng nói của Phó Dũ trầm ổn, vừa truyền qua lập tức khiến người ta cảm thấy an tâm.

“Vâng, tôi đợi ngài.” Đợi Thẩm Kha đồng ý hắn mới tắt điện thoại.

Đứng ở trước cổng, Thẩm Kha có chút ngây ngốc nghĩ, đi theo Phó tiên sinh là ý gì chứ? Là cái loại bao dưỡng mà cậu đang nghĩ sao? Nhưng chính những chuyện xảy ra lúc trưa đã khiến cậu cảm thấy hắn không phải là loại người đi lợi dụng người khác. Hơn nữa từ lời nói và hành động của Phó tiên sinh có thể thấy được hắn là một nhân vật lớn, có tài xế, vệ sĩ, thư ký, trợ lý, nhìn như thế nào cũng không giống như người thiếu tình nhân.

Thẩm Kha có chút không hiểu.

Một chiếc xe màu đen từ xa tiến tới, dừng lại trước mặt Thẩm Kha, kính cửa sổ ghế sau hạ xuống, khuôn mặt Phó Dũ hiện ra: “Lên xe.”

Thẩm Kha gật đầu, đi vòng qua cánh cửa bên kia lên xe.

Không đợi Thẩm Kha nói địa chỉ, tài xế đã nhanh chóng phóng xe đi. Thẩm Kha còn chưa kịp hỏi, đã thoáng nhìn thấy chiếc hộp màu trắng bạc đặt dưới chân người kia.

“Tôi biết hết rồi.” Phó Dũ nói.

“À, à,” Thẩm Kha có chút ngây ngốc gật gật đầu. sau đó nói, “Phó tiên sinh, chuyện ngày hôm nay tôi thật sự cảm cơm ngài.”

Phó Dũ liếc nhìn cậu một cái, vươn tay kéo tấm ngăn trên xe xuống.

Sắc mặt cậu có chút ngượng ngùng, mở miệng ấp úng xác nhận: “Cái ngài nói, là ý mà tôi đang nghĩ sao?”

Khóe môi Phó Dũ nhếch lên một nụ cười, cố ý nói: “Vậy ý em nghĩ đó là ý gì?”

Người kia nhướng mày, ánh mắt thâm sâu, bình tĩnh nhìn cậu khiến cậu không biết nên làm thế nào. “Chính là,” yết hầu Thẩm Kha khẽ trượt, nhận ra bản thân có chút nói không nên lời, cậu không dám ngẩng đầu nhìn người kia, chỉ rũ mắt, khẽ hỏi: “Bán mình lấy tiền.”

“Bán mình lấy tìền?” Phó Dũ không nhịn được bật cười thành tiếng, “Nói rất đúng nha. Tôi sẽ giúp em trả hết tất cả tiền nợ của mẹ em, em đem bản thân mình bán cho tôi, đại khái là như vậy.”

“Tất cả tiền nợ?” Thẩm Kha bị dọa sợ, cậu vốn nghĩ rằng hôm nay mình chỉ mượn 20 vạn thôi. Tiền mẹ cậu nợ cờ bạc và tiền lãi của nó. Gom tất cả lại thì tầm khoảng 120 vạn, mỗi tháng cậu đều liều mạng đi làm công, chỉ có thể trả được tiền lãi sinh ra, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tinh thần cả đời phải làm việc không thấy ánh sáng để trả nợ, nếu thật sự có một ngày không còn cách nào khác, vậy thì bỏ đi, sống không được chẵng lẽ chết cũng không được sao?

“Cái, cái đó ngài không cần tôi viết giấy nợ ạ?” Thẩm Kha chần chừ một chút, “Vạn nhất tôi chạy mất thì làm sao bây giờ?”

“Nếu em muốn viết thì cũng được.”

Nói xong, Phó Dũ nhìn chằm chằm cậu hơn nửa ngày, Thẩm Kha bị nhìn đến mấy cọng lông tơ đều dựng thẳng lên, nghi ngờ hỏi: “Tôi, tôi nói sai gì rồi sao?”

“Thẩm Kha, có ai nói em rất ngốc chưa?” Bỗng nhiên Phó Dũ bật ra câu này.

Ngốc? Từ nhỏ đến lớn, có người khen cậu lớn lên xinh đẹp, có nguời khen cậu thật thà, nhưng không hề có ai nói cậu ngốc. Cậu nhìn ngây thơ, hoàn toàn là do gương mặt trời sinh. Nhưng nói cho cùng, cậu cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ vì miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà bất an, lo sợ cái giá mà mình phải trả cho nó là gì.

“Bị người ta đem bán lại còn giúp họ đếm tiền, em nói xem em có ngốc không?” Tâm tình Phó Dũ rất tốt, tiện miệng trêu đùa cậu.

Thẩm Kha hít sâu một hơi, vô cùng nghiêm túc nói: “Phó tiên sinh, tuy rằng tôi không biết tại sao ngài lại giúp tôi. Nhưng tôi biết, trong đời không có bữa ăn nào là miễn phí.”

Trên mặt Phó Dũ vẫn nở nụ cười, nhưng đã chuyển sang một ý cười khác, cao cao tại thượng giống như vị thần, trong tay nắm giữ vận mệnh của hàng vạn sinh linh bên dưới, vì lẽ đó hắn sẽ không quan tâm con kiến yếu ớt sẽ giãy giụa phản kháng như thế nào.

“Em chạy không thoát đâu,” Thẩm Kha nghe thấy hắn nói.

Chiếc xe dừng lại, Thẩm Kha đi theo Phó Dũ xuống xe, có người lịch sự đi ra dẫn đường, “Phó tiên sinh, mời đi bên này, ông chủ Hàn đang ở trên lầu đợi ngài.” Đi qua hành lang được trang hoàng lộng lẫy, bước vào một thang máy đi lên trên, cuối cùng Thẩm Kha cũng gặp được mẹ của mình….Tống Hồng. Mái tóc bà rối tung, quần áo hơi mỏng lộ ra tấm lưng gầy.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Tống Hồng nghiêng đầu nhìn qua phát hiện đoàn người của Phó Dũ, nhận ra Thẩm Kha đang đứng trong số đó, cách một nơi không xa lẳng lặng nhìn bà, không lập tức đi tới, cùng không nói chuyện với bà.

“Kha Nhi, mẹ là mẹ của con nè!” Bà hét lên, “Con đến chuộc mẹ về có đúng không! Nhanh! Nhanh đưa tiền cho tụi nó đi!” Nói xong bà liền muốn chạy đến chổ Thẩm Kha, nhưng hai người đàn ông bên cạnh nhanh chóng đè bà lại.

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở sau ghế chậm trãi đi về phía Phó Dũ, hắn mặc trang phục thời nhà Đuờng màu trắng như tuyết, hoàn toàn không hợp với toà nhà hiện đại này, phong cách ăn mặc cũng khác xa so với một văn phòng rộng lớn. Khiến người ta khó có thể liên tưởng hắn với những thứ như ngân hàng ngầm, cờ bạc, cho vay nặng lãi.

Phó Dũ chủ động duỗi tay phải ra, “Ông chủ Hàn, làm phiền rồi.”

“Phó tiên sinh nói gì vậy chứ,” Người đàn ông trẻ tuổi kia cũng duỗi tay nắm chặt lấy tay Phó Dũ, nói: “Việc nhỏ thôi.”

Phó Dũ xoay người nói với Thẩm Kha, “Em đi đi.”

Thẩm Kha gật đầu, đang muốn cất bước đi vê phía Tống Hồng, lại gặp phải ánh mắt suy xét của người đàn ông trẻ tuổi kia, cậu cũng không sợ, gật đầu với ông chủ Hàn.

Hàn Nhị cười cười nói với cậu: “Loại người này dính phải ma túy, tốt nhất vẫn không nên thả ra.”

Bước chân Thẩm Kha ngừng lại, chân mày cau chặt, bộ dạng giống như không thể tin được, giọng nói khàn khàn: “Ma tuý?”

Tống Hồng nhìn Thẩm Kha đi về phía mình, giãy giụa càng thêm lợi hại, hai người bảo tiêu nhìn ra ý tứ của ông chủ Hàn, thả bà ra. Bà nhanh chóng vọt đến trước mặt Thẩm Kha, bắt lấy cánh tay cậu: “Kha nhi, Kha nhi! Mẹ biết con sẽ đến đón mẹ!”

“Mẹ, mẹ, tại sao mẹ lại muốn chơi thuốc?” Cuối cùng Thẩm Kha không thể đè nén nỗi đau của mình được nữa, hai mắt cậu đỏ hoe đầy oán hận, bắt lấy bả vai Tống Hồng, “Cờ bạc còn chưa đủ sao? Ngoại tình lăng nhăng còn chưa đủ sao? Tại sao mẹ lại còn muốn chơi thuốc? Mẹ thật sự là mẹ con sao? Tại sao mẹ lại biến thành như thế này?!”

Đột nhiên Tống Hồng hét lên giống như phát điên, đẩy mạnh Thẩm Kha ra: “Có phải mày biết rồi không? Mày thấy hết rồi phải không?! Mày biết tao không phải mẹ mày! Mày tính không cho tiền tao nữa có đúng không! Tao phun! Nhặt được tên tạp chủng như mày! Thứ Bạch Nhãn Lang!*”

*Bạch Nhãn Lang: chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo.

“Cái gì?!” Thẩm Kha cảm thấy bản thân mình hoàn toàn trở nên mông lung, giống như không nghe rõ Tống Hồng nói, “Mẹ, vừa nói cái gì chứ?”

“Tao nói mày là cái tên tạp chủng không ai thèm bị vứt trong thùng rác!” Tống Hồng chửi ầm lên, thậm chí có chút trở nên điên loạn, “Nuôi mày mười mấy năm nay, mày trả ơn tao như thế này sao?!”

Trong đầu Thẩm Kha nổ vang ầm ầm, bị Tống Hồng đánh đấm xô đẩy, từng chút từng chút đánh ngã cả cuộc đời cậu.

Phó Dũ nhìn tình cảnh hỗn loạn không nhịn được nhíu chặt mi mắt, liền xin lỗi ông chủ Hà: “Thất lễ rồi, chúng tôi xin rời đi trước, ngày khác tôi sẽ đến thăm anh sau?”

Hàn Nhị gật đầu, sau đó người của Phó Dũ lập tức mang Tống Hồng ra ngoài.

Thẩm Kha thất thần nhìn theo bóng lưng của Tống Hồng, ngơ ngác bị thư ký của Phó Dũ kéo xuống lầu, lên xe.

Thẩm Kha ngồi ở trong xe, nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang không ngừng lui ngược về sau, tuy rằng bà cũng đối tốt với cậu, nhưng mỗi khi bản thân cậu nhìn thấy những đứa bé vô tình té ngã rồi lại được mẹ nó bế vào lòng, hốc mắt cậu sẽ tự nhiên phiếm hồng, vẫn là nhịn không được mà nảy sinh lòng hâm mộ. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng của mẹ.

Trong ký ức lúc nhỏ cậu, cha mẹ thường hay cãi nhau, cho đến khi cha cậu qua đời, trong nhà không còn tiếng cãi nhau nữa nhưng lại không có bất kì sự dịu dàng nào. Thời điểm học cấp ba, Tống Hồng bán đi căn nhà gia đình của họ để trả nợ, Thẩm Kha chỉ có thể ở trọ trong trường.

Không có tiền sinh hoạt, Thẩm Kha chỉ có thể cố gắng học để lấy học bổng, cuối tuần đi làm gia sư, không dưới một lần cậu nhìn thấy Tống Hồng trang điểm đậm đứng ở đầu ngỏ ôm ấp với người đàn ông xa lạ. Chỉ là cha cậu đã qua đời, cậu cũng không có lý do nào ngăn cản.

Lên tới đại học, chủ nợ trực tiếp đem nợ đè lên đầu cậu, bọn họ đều nói nợ mẹ con trả là điều đương nhiên, lúc nào không trả được tiền thì phải chịu đánh, có hai lần cậu phải nhờ bạn cùng phòng đưa đi bệnh viện.

Thẩm Kha nghĩ, tất cả những chuyện này, cuối cùng cũng kết thúc. Tống Hồng không phải là mẹ cậu, bản thân cậu cũng không cần phải vì bà mà khổ sở nữa.

Khi đưa Tống Hồng đến viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố, bà vẫn còn mắng mỏ không thôi. Thẩm Kha bước đến trước mặt bà, khẽ nói: “Bà Tống, bà không phải là mẹ của tôi, tôi cũng không phải là con của bà. Chúng ta coi như đã thanh toán xong, chuyện còn lại bà hãy tự giải quyết.”

Cậu nói xong thì lập tức xoay người, phía sau vẫn vang lên âm thanh chửi rủa than khóc của người phụ nữ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...