Thiên Chiếu Chiến Vân

Chương 11



Chương 11

Theo tiếng cửa bị đẩy ra, một cỗ lương khí (khí lạnh) ập vào. Tinh Chiếu biết là nàng đã về, nhanh chóng rời khỏi giường, nắm lấy y phục bên cạnh khoác thêm lên người.

"Còn chưa ngủ sao?" Chiến Vân ôn nhu hỏi.

"Chờ ngươi!" Tinh Chiếu nói. Đơn giản hai chữ nhưng lại bao hàm thâm tình khiến tâm Chiến Vân không khỏi một lần nữa rung động.

Tinh Chiếu thuần thục cởi áo khoác cho Chiến Vân, rồi mới nắm tay Chiến Vân tới gần lò sưởi ấm áp đã chuẩn bị sẵn. Giống như rất nhiều hiền thê khác, bắt đầu giúp Chiến Vân trút bỏ bớt y phục..

"Lão nhân nhìn ta làm gì?" Tinh Chiếu rốt cuộc nhịn không được hỏi.

"Ta đang nghĩ là- lấy được nàng thật tốt!" Chiến Vân vẻ mặt chân thật nói.

"Miệng lưỡi trơn tru!" Tinh Chiếu nghe xong không khỏi đỏ mặt.

"Tinh Chiếu!"

"Ân- ngô-" Nghe Chiến Vân gọi tên mình, Tinh Chiếu ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu lên nháy mắt đã bị Chiến Vân khóa môi.

Chiến Vân gắt gao ôm Tinh Chiếu vào lòng, dường như muốn ôm nàng nhập vào thân thể mình. Hai tay Tinh Chiếu vòng qua cổ Chiến Vân, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Chiến Vân. Mãi tới khi Tinh Chiếu đã muốn không thở được, Chiến Vân mới buông nàng ra, nhưng vẫn ôm chặt nàng. Tinh Chiếu cũng kề sát Chiến Vân, không có ý muốn tách rời nàng!

"Chiến Vân, ngươi thích hài tử không?" Tinh Chiếu đỏ mặt, vi suyễn (thở hổn hển/ khó thở) hỏi.

"Có thể a, có gì sao?" Chiến Vân khó hiểu nhìn người trong lòng.

"Không có gì, chỉ hỏi một chút vậy thôi!" Tinh Chiếu ngượng ngùng nói, rời khỏi sự ôm ấp của Chiến Vân, giả vờ cởi y phục để che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

"Ngươi mau nghỉ ngơi đi, mai còn bận làm nhiều việc a!" Tinh Chiếu kéo Chiến Vân qua ngồi ở bên giường rồi mới xoay người đi thổi tắt nến ở trong phòng.

Cởi áo khoác ra, mới vừa nằm trên giường, Tinh Chiếu đã cảm nhận được người bị kéo một cái, chưa kịp phản ứng, bản thân đã nằm trong lòng ngực ấm áp.

"Chiến Vân, ta yêu ngươi!" Tinh Chiếu nỉ non nói, lại rút vào lòng Chiến Vân. Chiến Vân chỉ là nhẹ nhàng hôn hai má Tinh Chiếu, không nói gì cả!

"Aiz, ta nên nắm chặt tay nàng sao?" Cảm giác được người trong lòng đã ngủ say, Chiến Vân mở mắt, hít sâu một cái rồi nói. Nhờ ánh sáng yếu ớt, Chiến Vân có thể thấy rõ mặt Tinh Chiếu mỉm cười hạnh phúc.

Nhẹ nhàng hôn lên trán nữ nhân này, thật sợ sẽ mất đi nàng. Từ khi nào mình đã bắt đầu yêu nữ nhân này sâu đậm như vậy? Từ khi nào nàng lại yêu thương mình? Tại sao nàng lại có thể yêu thương mình? Mình có thể sống từ chiến trường trở về sao? Mình thật sự có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nàng sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm giác được một đôi tay nhẵn mịn vuốt ve mặt mình, Chiến Vân nhẹ nhàng bắt lấy đôi tay kia, mở mắt ra, dịu dàng nhìn đôi mắt nữ tử ôn nhu mà lại linh động như nước kia.

"Đi đâu vậy?" Chiến Vân mỉm cười hỏi.

Đêm hôm đó, Chiến Vân cả đêm không ngủ. Lời Tinh Chiếu nói khi chuẩn bị thiếp đi đã quá rõ ràng, nàng đối với mình tình cảm đã sâu nặng, sao mình có thể cô phụ (phụ lòng) nàng? Làm sao có thể nhẫn tâm cô phụ nàng được? Lời nói của phụ thân lại một lần nữa quanh quẫn trong đầu. Phụ thân nói đúng, mình là Phó soái của Thiên Chiếu, nếu ngay cả mình còn không có quyết tâm sống trở về thì tướng sĩ bọn họ sẽ thế nào, bọn họ cũng có thê nhi (vợ con) a!

Ngày xuất chinh đã không còn lâu nữa, nếu mỗi ngày cứ lo lắng làm sao khi không thể sống sót trở về sẽ không làm Tinh Chiếu thương tâm (đau lòng), thì không bằng nhân lúc này thời gian không còn nhiều phải đối xử với nàng thật tốt, khiến cho nàng thật vui vẻ, mang cho nàng cảm giác thật hạnh phúc!

Mà những ngày vừa qua đối với Tinh Chiếu mà nói cũng thật sự là những ngày hạnh phúc nhất. Tuy là Chiến Vân vẫn không thể về nhà mỗi ngày, nhưng mỗi đêm đều tận lực (hết sức) vội vã trở về. Mỗi đêm có thể nằm trong lòng Chiến Vân bình yên tiến vào mộng đẹp đối với Tinh Chiếu chính là điều hạnh phúc nhất!

"Cùng nương đi miếu Thiên Chiếu để cầu phúc cho ngươi và đa!" Tinh Chiếu mỉm cười nói, đôi mắt thâm tình nhìn Chiến Vân.

"Vậy sao!?"

"Không ngờ chúng ta lại gặp Đại Nguyên soái cũng đang ở đó!" Tinh Chiếu cười nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Chiến Vân. Chiến Vân chỉ mỉm cười, cầm lấy tay Tinh Chiếu, muốn kéo nàng vào lòng mình.

"Không nên a!"

"Yên tâm đi! Cái ghế này rất rắn chắc nha!" Biết nàng lo lắng điều gì, Chiến Vân mỉm cười nói. Tinh Chiếu mới thuận theo để Chiến Vân kéo vào lòng.

Lẳng lặng ghé vào lòng Chiến Vân, nghe tiếng tim đập cường nhi hữu lực của nàng, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn thản nhiên cười kia của nàng, Tinh Chiếu cảm thấy thật thỏa mãn, thật hi vọng thời gian dừng lại vĩnh viễn ở hình ảnh này!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Công chúa, người đây là-" Tiểu Liễu bưng trà vào, kinh ngạc nhìn chủ tử của mình nói không nên lời.

"Đẹp không Tiểu Liễu?" Tinh Chiếu xoay một vòng hỏi.

"Ân-Ân-" Tiễu Liễu đầu gỗ (ngốc nghếch) gật đầu.

"So với Chiến Vân thì thế nào?" Tinh Chiếu tiếp tục hỏi, dường như rất thích phản ứng của Tiểu Liễu.

"Cái này-" Tiểu Liễu lộ vẻ khó xử.

"Cái này là nương cho ta, chính là y phục của Chiến Vân!" Tinh Chiếu cao hứng nói, giống như hài tử nhận được lễ vật mới (ý chỉ đồ chơi).

"Công chúa, người đây là muốn-" Tiểu Liễu đặt trà xuống hỏi.

"Đi ra ngoài chơi a! Ta còn chưa được được ngắm nhìn phong cảnh nơi này!" Tinh Chiếu mỉm cười nói. 'Sột soạt' một tiếng, Tinh Chiếu mở chiết phiến (quạt giấy xếp) trong tay.

"Công chúa, Thiếu tướng biết không? Nếu không báo với Thiếu tướng một tiếng thì-"

"Không cần, có bốn vị tướng quân bảo hộ, sẽ không có việc gì đâu a. Hơn nữa, Chiến Vân cũng từng nói, chỉ cần mang bốn vị tướng quân theo thì ta đi đâu cũng được!" Tinh Chiếu nói.

Tiểu Liễu không âm thầm cảm thán, Thiếu tướng thật là cưng chìu Công chúa rồi. Sớm đã biết Thiếu tướng đã an bài cho Công chúa vài vị 'bảo tiêu' (vệ sĩ), nhưng không ngờ là bốn bảo tiêu này lại đường đường là* bốn vị tướng quân của vương triều Thiên Chiếu, vậy đều là người xuất sắc của vương triều Thiên Chiếu, tùy tiện chọn một người có thể dẫn đầu mười vạn tướng lĩnh.

[Thật chất là, chính là]

"Được rồi, xuất phát thôi!" Tinh Chiếu thu hồi (gập lại) chiết phiến, ngẩng đầu mà bước, học bộ dạng của nam nhân mà đi ra khỏi phòng.

"Công chúa, người cất chiết phiến đi, đã vào đông rồi còn ai mà mang chiết phiến nữa!" Tiểu Liễu đuổi theo hô.

"Phải kêu là Công tử, Tiểu Liễu!" Tinh Chiếu cũng không quay đầu nói.

"Công chúa, người đi từ từ thôi!" Tiểu Liễu hô đuổi theo đi ra ngoài. Nét mặt không đổi nhưng mang ý cười.

Từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Công chúa, Công chúa thay đổi mình đều nhất thanh nhị sở (hiểu rõ ràng minh bạch). Hiện tại Tiểu Liễu cảm thấy thưc hoài nghi Công chúa có thật sự yêu Trần đại nhân, hoặc có thể nói là Công chúa yêu Thiếu tướng còn hơn Trần đại nhân?

Công chúa với Trần đại nhân ít ra cũng được hai năm, Tiểu Liễu thường xuyên nghe Trần đại nhân nói lời ngon tiếng ngọt với Công chúa, nhưng chưa bao giờ thấy Công chúa có chút hành động thân mật gì với hắn. Tuy là trên mặt cũng có lúc ngượng ngùng, nhưng khi hai người ở chung lại giống như bằng hữu(bạn bè) vậy.

Từ khi Thiếu tướng bắt đầu tặng cho Công chúa một ít lễ vật, lúc đầu Công chúa cũng chỉ hờ hững nhận những thứ này, nhưng sau đó lại dần chờ đợi những lễ vật tiếp theo, biểu tình trên mặt cũng dần tốt hơn, miệng cười cũng ngày càng nhiều hơn. Từ khi chấm dứt với Trần đại nhân, Công chúa dường như chỉnh lại trái tim* mà giao hết cho Thiếu tướng.

[ khiến trái tim toàn tâm toàn ý yêu một người]

Thiếu tướng ngày càng thương yêu Công chúa hơn, tuy là bận rộn việc quân vụ, nhưng không một khắc nào quên Công chúa, thời gian gần đây đều cưng chìu công chúa đến tận trời. Mỗi ngày không chỉ mang về một ít lễ vật, mà còn mang về một ít quà vặt đặc sắc của thành Nhật Quang cho Công chúa, khiến Công chúa vui mừng như một tiểu hài tử vậy!

Tiểu Liễu không biết làm sao Công chúa lại yêu thương Thiếu tướng, nhưng nàng biết Công chúa yêu Thiếu tướng, thực là yêu. Cái loại yêu này đã sâu nặng vậy rồi, thật sự như vậy. Thấy hai người thương yêu nhau như vậy, thật khiến nội tâm Tiểu Liễu cao hứng!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Editor: Up trễ một chương, up sớm một chương coi như huề!

Ý nghĩ thông đạt, biết quý trọng thời gian thực tại là điều không phải ai cũng có thể ngộ ra! Có khi ngộ ra rồi thì đã trễ!

Lo lắng mãi tương lai đã bỏ quên thực tại sớm đã trở thành bệnh chung mà lại quên mất là không biết mình có sống được hết ngày mai hay không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...