Thiên Chính Đạo Nhân
Chương 40: Câu Chuyện Của Lão Trác
Dịch: Tang Diệp"A? Không biết ông có thể kể lại một chút?"Lão Trác gật đầu đáp ứng, cất giọng nói: "Cũng được, ta vốn không phải là người của Tử Bình Phô, trước đây ở trong một thôn nhỏ cách nơi này khoảng ba mươi cây số, nơi đó tuy không phải là nơi phồn hoa đô hội, nhưng cũng thuộc dạng sơn thanh thủy tú. Ba mươi năm trước, ta sinh được một đứa con gái tên là Trác Liên, hơn Trác Hùng một tuổi. Mấy người nhà chúng ta thời đó hái thuốc mà sống, nhưng duy chỉ có một chỗ không bao giờ tới. Năm đó mẹ Trác Liên, cũng là vợ ta đưa nó vào núi cùng hái thuốc, tới chiều vẫn chưa thấy trở về, ta bèn đi hỏi mọi người xung quanh, họ đều nói có nhìn thấy hai mẹ con đi về phía nơi đó. Nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy, nên mọi người đều nói là bị quỷ giấu, sau đó hai mẹ con họ cũng không trở lại..."Dứt lời, lão Trác đã tuôn lệ, chắc là do nhớ lại chuyện cũ mà thương tâm.Lão Vương mời ông một điếu thuốc, tỏ ý cứ chậm rãi. Lão Trác sau khi nhận lấy, không châm lửa hút mà tiếp tục kể: "Cách thôn chúng ta chừng mười dặm có một đỉnh núi lớn, nhìn từ phía xa chỉ thấy một vùng đen như mực, quanh năm tràn ngập sương mù. Trong truyền thuyết nơi đó có rất nhiều tiên thảo, linh chi, chẳng qua người già trong thôn qua các đời đều truyền lại một lời tổ huấn. Đó chính là không được đặt chân lên núi dù chỉ là nửa bước!Trước giải phóng, cuộc sống rất khó khăn, cũng có mấy người gan to mật lớn muốn tới đó hái thuốc mà đổi lấy chút tiền tài, thức ăn. Không ngờ rằng có ba người thợ săn muốn vào trong núi, hơn nữa còn mang theo rất nhiều thuốc súng, một lần đi tới cả bảy ngày vẫn chưa thấy quay lại. Mọi người ở trong thôn cũng rất lo lắng, bèn cử thêm ba người thợ săn nữa đi tìm. Ai dè cũng chỉ sau bảy ngày, chỉ có một người quay trở lại, trên người toàn là vết thương quái dị. Người thợ săn này thần trí không ổn định, liên tục nói trong núi có quỷ, không quá ba ngày sau đã mất mạng...""Bên trong có quỷ?"Lãnh Di Nhiên ở bên cạnh đột nhiên chen vào, khiến lão Vương phải trợn mắt lườm một cái, cô lập tức dẩu môi, nghiêng đầu nghe tiếp."Đúng vậy, những người trước đó đã từng vào núi mà quay trở lại được cũng đều nói trong núi có quỷ. Từ đó về sau trong thôn không có ai dám tới đó nữa, không ngờ hai mẹ con nó lại tới đó. Nhất định là trong núi có quỷ dẫn đường, đưa họ vào đó để lấy mạng. Lúc đó Trác Hùng còn chưa tới một tuổi, hai cha con chúng ta phải nương tựa vào nhau mà sống."Tra Nghiêm Vân nghe đến đây, liền lên tiếng hỏi: "Lão hán, sao có thể chắc chắn họ đi vào trong núi chứ?"Lão Trác lau nước mắt, ngẩng lên trả lời: "Hôm đó ở trước đường mòn dẫn lên núi, có người tận mắt nhìn thấy hai người họ đi vào. Người kia gọi liền mấy tiếng, nhưng cả hai mẹ con đều không có phản ứng gì, người kia định thần nhìn kỹ lại một lần nữa thì chỉ thấy họ đã biến mất trong sương mù, vội vàng chạy về trong thôn báo cho ta biết. Ta lập tức kêu người đi tìm, nhưng lúc đó sương mù dày đặc, chướng khí âm u, không ai dám tiến lên trước một bước. Ta chỉ có thể ở lại trước đường mòn lên núi mất một tháng mà cũng không thấy chút bóng dáng, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.Sau khi xuống núi, ta mang theo Trác Hùng tới Tử Bình Phô sinh sống, cũng nhờ biết chút nghề mộc nên ta ở đây xây nhà, kiếm việc. Sau đó nghe người quen cũ trong thôn kể lại rằng mọi người đều đã đi khỏi đó, nhưng những người đó đi đâu, ta cũng không biết. Chỉ sợ hiện giờ cái thôn đó đã bỏ hoang mất rồi."Lão Vương hỏi: "A? Bỏ hoang? Không còn ai ở lại đó sao?""Không có, nơi đó vốn cằn cỗi, giao thông cũng không tiện, chỉ có thể hái thuốc kiếm miếng ăn. Mà dù là người có sức lực cũng phải đi cả ngày mới về, vì vậy người trẻ tuổi dần ra ngoài hết, nơi đó cũng không có người."Tra Nghiêm Vân gật đầu một cái: "Lão hán có biết ngọn núi kia tên là gì không?"Lão Trác khẽ “A” lên một tiếng, đáp: "Làm sao lại không biết chứ, vì theo truyền thuyết trên núi có tiên thảo, linh chi, nhưng đều được Kỳ Xà (rắn lạ) canh giữ, cho nên ngọn núi kia được gọi là Kỳ Phong Sơn."Tiểu ma nữ Lãnh Di Nhiên lập tức cười lên khach khách, nói: "Kỳ xà? Ông lão chắc lại nói đùa, hắc hắc. Kỳ xà ta có biết, nó có tên gọi khác là Ngũ Bộ Xà (rắn độc), nơi sinh sống chủ yếu ở vùng Chiết Giang và Lưỡng Quảng, Tứ Xuyên làm gì có Kỳ Xà?"Lão Hán cũng không muốn tranh luận, chỉ nghiêm mặt: "Cô mới có bao nhiêu tuổi, biết cái gì?"Lãnh Di Nhiên quyệt miệng xem thường. Tra Nghiêm Vân cau mày nhìn cô, giảng giải: "Kỳ xà xuất hiện sớm nhất trong《Lôi Công Chích Luận》được gọi là Bạch Hoa Xà, Trong《Khai Bảo Bổn Thảo》có viết: Sinh sống trong núi, ở vùng phía nam và quận Thục. 《Bản Thảo Đồ Kinh》có viết: Loài này có sống ở vùng Kỳ Châu, Đặng Châu. 《Bản Thảo Cương Mục》 có viết: Hoa xà, vùng Hồ Nam, Hồ Bắc, Thục đều có, thường được dân chúng gọi là Kỳ xà. Tuy nhiên cũng không có nhiều, thường được đem bắt để buôn bán, nhiều người bắt được chúng trong núi.""Như vậy có thể thấy, Kỳ xà là loài rắn có sinh sống ở đất Ba Thục, không loại bỏ khả năng vẫn còn tung tích loại rắn này, cô chớ có nói bậy với ông Trác."Tiểu ma nữ cũng không phải là người biết đúng sai, đành xin lỗi lão Trác.Sau khi ăn cơm tối, mọi người về phòng mình nghỉ ngơi. Tra Nghiêm Vân cùng lão Vương cùng ở một phòng, Hà Nghị Siêu cùng Trác Hùng ở một phòng, Lãnh Di Nhiên là nữ duy nhất trong đoàn nên ở một mình.Tra Nghiêm Vân rửa mặt xong, luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, liền gọi ba người lại hội ý. Hắn lên tiếng trước: "Nghe lão Trác nói vậy, trên núi này hàng năm có mây mù che phủ, rất hiếm có người qua lại, có người đi vào cũng chưa chắc đã có thể bình an đi ra. Nhưng có một điểm không rõ ràng, vì sao người già trong thôn lại lưu lại tổ huấn mà không nói rõ nguyên do, cái này thì cũng có chút kỳ quái."Lão Vương nhấp một ngụm trà, chép chép môi, dáng vẻ hưởng thụ rất thoải mái, nói: "Vừa rồi ta cũng chú ý tới điểm này, quả là có mấy phần cổ quái."Hà Nghị Siêu lập tức nói nói tiếp: "Không phải tổ tiên của người trong thôn biết là trong núi có gì đó nguy hiểm mới không cho phép tiến vào thì sao?"Tiểu ma nữ thì xem thường, hướng về phía Nghị Siêu la ầm lên: "Nghị Siêu, anh dốt lắm. Vào núi mất mạng chẳng tốt hơn ở nhà giữ lấy tiền bạc sao?"Hà Nghị Siêu lập tức phản bác: "Ta thấy cô mới dốt ấy, một chòm xóm ở vùng hẻo lánh, đến tiền còn phải nhờ vào việc hái thuốc, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy không có ai phát hiện được bí mật trong núi hả?"Tra Nghiêm Vân đang cúi đầu suy tính, lão Vương bỗng nhiên nói: "Tiền bạc? Đúng nha, nếu qua nhiều đời tổ tiên bọn họ đã để lại di huấn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là trên núi Kỳ Phong chắc chắn có ai đó khiến họ sợ hãi hoặc thứ gì đó còn quan trọng hơn cả việc sinh tồn của bọn họ. Nghiêm Vân, cậu thấy sao?"Tra Nghiêm Vân vẫn còn lâm vào trầm tư, ba người kia vẫn đang tranh luận, lúc này ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Hà Nghị Siêu ra mở cửa, thì ra đó là Trác Hùng, hóa ra hắn nghe mấy thấy mấy người chưa đi nghỉ, chuẩn bị đến tìm Hà Nghị Siêu nói chuyện phiếm, lại nghe thấy ba người tranh luận trên núi có vàng bạc, bèn nói: "Trong thôn chúng tôi đất đai cằn cỗi, nghe nói làm ruộng dưa còn rất ít ra trái, ở đâu ra vàng bạc tài bảo. Cũng không biết tại sao tiền nhân có thể sinh sống ở đó tới cả ngàn năm."Những lời này của Trác Hùng tuy có vẻ bâng quơ, nhưng mọi người lập tức nắm được thêm chút manh mối. Vùng đất đó có người sinh sống tới cả ngàn năm? Nếu không phải có lịch sử kỳ bí thì cũng là nơi chưa từng được phát hiện, cực kỳ đáng để khám phá.Tra Nghiêm Vân nhìn Trác Hùng hỏi: "Ngàn năm? Cậu nói là người trong thôn đã sinh sống ở đó từ ngàn năm trước?"Trác Hùng đáp: "Đúng vậy, nghe nói trong thôn còn có một số người đá hay ngựa đá, cũng không biết là thuộc về triều đại nào. Chẳng qua là khi còn bé tôi được cha nói rằng dù thôn đó tuy nhỏ, nhưng cũng có chừng ngàn năm lịch sử."Nói xong, Trác Hùng còn tỏ vẻ tự hào."Người đá, ngựa đá? Lão Vương, anh thấy thế nào?" Tra Nghiêm Vân hỏi lão Vương.Lão Vương nghe Trác Hùng nói vậy đã có chút hưng phấn: "Nếu quả thật có những thứ này, chắc chắn sẽ có di tích ở lân cận chưa được khám phá. Vậy chuyến này quả thật chúng ta đã tìm đúng chỗ. Không được, ngày mai chúng ta phải vào núi xem một chút."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương