Thiên Cơ Điện

Chương 45: Hòe Âm Sơn 5



Con Nhận Cốt ma kia liên tục bị thương, càng lúc càng nóng nảy, có điều nó bị Ất Mộc trận vây khốn, trong thời gian ngắn cũng khó lòng thoát ra. Tuy thực lực nó rất mạnh, có thể cưỡng ép lao ra, nhưng khi nó lao được ra chắc bản thân cũng đã bị đâm chết, cho nên Nhận Cốt ma chỉ có thể cắn răng giao chiến, thương thế trên người càng lúc càng nhiều.

Vì vậy năm người rất cảm kích, nam tử cầm đầu vung kiếm nói: “Đa tạ, chuyện lúc trước là chúng ta không đúng.”

Ninh Dạ cũng không để ý, chỉ nói: “Chấn vị, Nguyệt Hỏa thuật.”

Nguyệt Hỏa thuật?

Năm người ngơ ngác, chúng ta đâu có biết.

Khoảnh khắc này lại là đoạt mạng, Nhận Cốt ma đã gào thét lao tới chiếm lấy chấn vị, một nhát đao xương chém xuống xẻ đôi một người.

Giọng nói của Ninh Dạ vẫn còn tiếp tục: “Ly vị, phong nhận.”

Lần này bọn họ biết, một người vội vàng chiếm ly vị, thi triển phong nhận nhưng lại phát hiện chiêu này hoàn toàn vô ích. Nhận Cốt ma dễ dàng đỡ được, lại vung đao xương, đầu người kia đã bay lên trời.

Chỉ chớp mắt đã chết mất hai người, ba người còn lại hoảng hốt, trợn mắt nhìn Ninh Dạ: “Ngươi!”

Ninh Dạ vẫn tiếp tục: “Càn vị...”

“Mẹ nó, ai thèm nghe lời ngươi nữa!” Ba người cùng hô lên, bọn họ đã nhận ra Ninh Dạ đang giở trò quỷ, cùngt ránh khỏi càn vị.

Nào ngờ Nhận Cốt ma đã xông tới, lao thẳng qua càn vị, một nhát đao xương đâm vào lồng ngực đối phương.

Lúc này giọng nói của Ninh Dạ đã tiếp tục: “Đâm vào yết hầu nó.”

Xoạt!

Kẻ sắp chết kia xuất kiếm đâm vào yết hầu Nhận Cốt ma, không ngờ lại thành công.

Lần này y không nói dối.

Những người khác kinh ngạc nhìn Ninh Dạ.

Tên này, không ngờ y lại tính toán mọi chuyện cực kỳ chính xác, y không chỉ cố ý lợi dụng bọn họ đối phó với Nhận Cốt ma mà ngược lại còn lợi dụng Nhận Cốt ma đối phó với bọn họ, thậm chí đoán được phản ứng của bọn họ, tính toán mỗi bước không hề sai sót.

“Vì sao?” Kẻ sắp chết kia hét lớn.

Rốt cuộc Ninh Dạ cũng ngừng chỉ điểm, lạnh nhạt nói: “Vì các ngươi đều phải chết.”

Xoạt!

Một khắc sau tên tu sĩ sắp chết kia đã bị Nhận Cốt ma chém thành hai nửa.

Hai người còn lại hoảng hốt, ngay thời khắc tuyệt vọng này tên cầm kiếm đột nhiên lấy một lá phù ra, hung hãn trừng mắt với Ninh Dạ: “Ta nhớ ngươi rồi.”

Ngay sau đó thân thể hắn đã hóa thành luồng sáng bay đi.

“Độn Quang phù?” Ninh Dạ ngạc nhiên, chuyện này nằm ngoài dự đoán của y, không ngờ kẻ này còn thủ đoạn như vậy.

Độn Quang phù không phải phù bình thường, rất khó chế tạo, được ghi trong Dương Phù kinh, Ninh Dạ cũng biết về nó nhưng tạm thời chưa thể chế tạo.

Người này sử dụng Độn Quang phù cửu phẩm nhưng giá cả thường còn đắt hơn phù thất phẩm bình thường.

Nhưng Ninh Dạ chỉ hơi ngạc nhiên rồi lập tức thoải mái.

Độn Quang phù cửu phẩm chỉ chạy được một quãng ngắn, sau khi giải quyết vấn đề ở đây rồi đuổi theo cũng không muộn.

Lúc này người cuối cùng đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn bất chấp tất cả lao về phía Ninh Dạ, ánh sáng ngưng tụ trên mũi kiếm, hiển nhiên hắn đã ngưng tụ toàn bộ công lực vào chiêu kiếm này.

Ninh Dạ thở dài, vung nhẹ tay lên, vẫn đứng sừng sững bất động.

Xoạt!

Mũi kiếm đâm vào cơ thể, tu sĩ kia thấy mình đâm trúng Ninh Dạ, vui mừng la lên: “Ha ha, cùng chết với ta nào!”

Nhưng nhìn gương mặt Ninh Dạ lại không hề thay đổi.

Hắn đang kinh ngạc, lại nhìn về phía Ninh Dạ, không ngờ đã biến thành hình Nhận Cốt ma.

Sao lại như vậy?

Hắn kinh ngạc nhìn Nhận Cốt ma, trước lúc Nhận Cốt ma chặt đứt đầu, cuối cùng cũng thốt lên một câu: “Hay cho chiêu Huyễn Hóa thuật.”

Xoạt!

Thi thể ngã xuống đất.

Đồng thời con Nhận Cốt ma cũng lảo đảo, nhìn lưỡi kiếm đâm trên người, sau đó ngã gục xuống đất.

“Trò này không tác dụng gì với ta đâu.” Ninh Dạ lạnh nhạt nói.

“Gào!” Nhận Cốt ma nhảy lên, nhưng ngay khi nó vừa rời khỏi mặt đất, Mộc Luân Giáp Vũ thuật đã phát động!

Tất cả cây cối đồng thời bay lên, lao về phía Nhận Cốt ma, khiến nó rơi xuống đất.

Lần này là chết thật.

Lúc này Ninh Dạ mới đi tới tháo bốn đao xương của Nhận Cốt ma ra, lấy ma châu, tiện thể lật xác bốn người kia.

Không ngờ lại kiếm được chút đồ tốt, bao gồm một số đan dược, linh thạch để tu hành. Do người chết đều là Tàng Tượng trung kỳ, mấy thứ đan dược bình thường của Tàng Tượng trung kỳ này cũng có chút giá trị với Ninh Dạ.

Chuyện khiến Ninh Dạ ngạc nhiên nhất là trên người một kẻ lại có một viên Ngọc Cơ thạch.

Ngọc Cơ thạch là một loại đá có linh tính, rất nhiều tác dụng, giá trị không tháp hơn Tử Linh hòe.

Ninh Dạ thấy rất thỏa mãn, đầu tiên xử lý sạch sẽ thi thể người và dấu tích trận pháp, sau đó lại mở Côn Lôn kính kiểm tra tung tích kẻ vừa bỏ trốn.

Thực lực đối thủ thấp, không thể che giấu khí cơ, Côn Lôn kính nhanh chóng tìm ra hắn, vị trí cách nơi này không xa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...