Thiên Đạo Chi Chủ
Chương 7: Liên Tục Tấn Cấp
"Bắt đầu luyện hóa lĩnh ngộ [Thôn Thiên Thần Vương Kinh] đếm ngược trong vòng 10 giây, kí chủ xin hãy thả lỏng tâm thần".Sau khi hệ thống thông báo thì không lâu sau, Doãn Đan lúc này dường như đã thoát ly ngoại giới tiến vào trong một vùng không gian mênh mông vô tận, nơi có các vật phẩm vẫn đang huyền phù giữa không trung, trong đó có một vật tỏa ra quang mang màu vàng kim trông rất bất phàm, vật như một quyển kinh cổ mà cậu thường thấy ở kiếp trước, trên mặt sách ẩn hiện dòng chữ như rồng bay phượng múa tên [ Thôn Thiên ] ,chỉ là nhìn tên thôi cũng thấy vô vàn sự bá đạo, thiên là trời, mà ngay cả trời cũng có thể thôn phệ thì ai dám ho he đôi câu.Bên ngoài, vô vàn mắt xích ẩn chứa lực lượng khổng lồ với từng phù văn trôi nổi không theo trình tự, những mắc xích này là do hệ thống tiến hành phong ấn Thôn Thiên Kinh cho một kẻ không có tu vi như hắn từ từ gặm nhắm, từ trong quyển kinh ẩn hiện khí tức khiến tim Doãn Đan đập nhanh, vừa cổ lão lại vừa cho người ta có cảm giác như vạn núi chôn thây, lực lượng này may mắn vì đã bị hệ thống áp chế, nếu không có hệ thống hỗ trợ thì một kẻ không có tu vi như hắn đây không biết đã tan biến từ bao giờ khi đụng phải loại này, thậm chí cho đến khi đăng xuất cũng không biết là do "a d m i n" hay do lỗi hệ điều hành nữa.Từ trong quyển kinh, cỗ khí tức kia vừa bá đạo , vừa ngang ngược nhưng Doãn Đan vẫn chăm chú nhìn vào nó, hắn cảm thấy có thứ gì đó trong này đang kêu gọi chính bản thân hắn, bỗng dưng một luồng quang mang chói mắt đánh thẳng vào thị giác, quang mang cực mạnh làm hắn gấm lên một tiếng đầy đau đớn, sau đó như có một luồng năng lượng kinh khủng đánh thẳng vào mi tâm và ra sức tàn phá não hải của Doãn Đan, như chứng minh sự uy nghiêm của một công pháp cấp bậc Hồng Hoang là vô pháp xâm phạm, công pháp ở cấp bậc này có linh, thường sẽ không nhận một kẻ tầm thường lành chủ, thậm chí nó có thể lành ra hành động tự bạo để đồng quy vu tận cùng kẻ dám cả gan xâm phạm mà không được chính nó đồng ý.Doãn Đan biết điều này, hắn đang cố gắng chịu đựng để vượt qua số phận cuộc đời, ông trời cho hắn cơ hội được sống lại một lần nữa, còn ban cho hắn một cái hệ thống trợ giúp hắn mạnh lên, hắn không ngại kiếp này xông pha, bởi vì tâm hắn không muốn vì kiếp này phải viết thêm hai chữ "nuối tiếc", kiếp trước hắn có biết bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu hoài niệm ước mơ hắn luôn muốn thực hiện, nhưng vì biến cố nên đành phải gác lại đến tận kiếp sau của hiện tại."Kiếp này, Doãn Đan ta không thể sống tầm thường, ít nhất ta phải đạp đỉnh thương khung, bá chủ thiên hạ, ngày ta quân lâm thế giới này, cũng là lúc vạn giới phải quỳ dưới chân ta" Gầm lên một tiếng, Doãn Đan lúc này như minh thần hiện hữu, [ Thôn Thiên Kinh] vì có linh, nhận thấy ý chí và nghị lực mà kẻ này biểu hiện cũng không tầm thường, nó đã gián tiếp đầu nhập vào não hãi, luồng tin tức khổng lồ khiến Doãn Đan sắc mặt biến ảo có lúc như bậc đế vương cao cao tại thượng, có lúc lại như một ma thần quân lâm đầy vẻ uy nghi, trong lúc vô hình, khí thế và cường độ linh hồn của Doãn Đan lấy một tốc độ như vũ bão tăng lên, nếu có ai bất kì ở thế giới này nhìn thấy cảnh này của hắn chắc chắn miệng có thể nhét vừa quả trừng gà, bởi vì lúc này đây khí thế của hắn đang từ Luyện Khí kì cấp Hồn tu đang lấy thời gian là giây để tăng lên.Luyện Khí sơ kì, Luyện Khí trung kì.. Luyện Khí viên mãn....Đột phá bình cảnh, trong tích tắc một tiếng vang trầm đục từ trong não hải của Doãn Đan vang lên, đồng thời khí thế vẫn đang không ngừng tăng lên với một tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, liên tục:
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương