Thiên Đạo Đồ Thư Quán

Chương 39: Cây mẫu thảo hàn dương



“Phải rồi, chỗ ông có cỏ Hàn Dương không?”

Trương Huyền hỏi thăm.

Quầy hàng này không những bán đồ linh tinh, mà còn bán cả dược liệu.

Sau khi xem hết sách trong Tàng Thư Các, hắn đã biết được phương pháp giải quyết vấn đề của Triệu Nhã. Với thể chất thuần âm, nên tu luyện công pháp có tính ôn hòa, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề âm khí ứ đọng!

Có điều, con bé đã tu luyện công pháp thuần âm lâu như thế, kinh mạch trong cơ thể đã thích ứng, đột ngột thay đổi không khéo lại khiến cơ thể bị tổn thương, giảm sút tu vi. Để phòng hờ hiện tượng này, vẫn cần phải chuẩn bị trước đã!

Một trong những chuyện ấy, chính là dùng dược liệu để ôn dưỡng kinh mạch!

Cỏ Hàn Dương, sinh trưởng ở nơi âm hàn, lại ưa ánh nắng mặt trời, linh khí ẩn chứa trong nó chính là sự giao hòa giữa nóng và lạnh, giữa âm và dương. Đây chính là lựa chọn hàng đầu để ôn dưỡng kinh mạch cho con bé. Bởi vậy nếu đã đến trung tâm giao dịch, hắn cũng tiện thể hỏi thăm luôn.

“Cỏ Hàn Dương? Công tử hỏi thật là khéo, không phải bốc phét chứ tôi dám đảm bảo, cả cái khu giao dịch Thiên Vũ này, chỉ mỗi chỗ tôi có. Mấy ngày trước tôi đã đến hái ở một nơi nguy hiểm trong khu rừng rậm Thiên Huyền, chỉ được mỗi mười gốc, mỗi gốc 100 kim tệ, cậu muốn mấy gốc?”

Chủ tiệm cười tươi, quay lưng lấy ra một chiếc rương, vừa mở ra liền thấy bên trong chất ngay ngắn mấy gốc thực vật tươi non.

Lá và thân rễ thì màu đỏ, hoa lại trắng như tuyết.

“Để ta xem trước đã!”

Trương Huyền chỉ biết đến cỏ Hàn Dương qua sách của thư viện, chứ chưa gặp trên thực tế bào giờ, bèn lấy ra một gốc, đặt lên lòng bàn tay.

“Thịch!”

Thư viện chấn động, một quyển sách đã xuất hiện.

“Cỏ Hàn Dương, được hái từ trong một hang núi vô danh sâu 200 km ở rừng rậm Thiên Huyền, có hai năm tuổi thuốc… Khuyết điểm…”

“Đúng là cỏ Hàn Dương, thằng cha này không gạt mình!”

Thấy cái tên xuất hiện trên sách là chính xác, Trương Huyền gật gù, định cất lời thì đột nhiên ánh mắt rơi vào góc trong cùng của chiếc rương.

“Cây cỏ Hàn Dương này sao có vẻ khô héo vậy? Chẳng lẽ phương pháp hái của ông không đúng, khiến nó chết rồi?”

Hái thuốc cũng cần phải có phương pháp chính xác, nếu làm sai thì rất khó giữ nguyên vẹn được hiệu quả của cây thuốc, giá trị cũng sẽ bị giảm xuống rất nhiều.

Cây Hàn Dương mà hắn nói, úa vàng còi cọc, giống như còn chưa đủ lớn để hái, hơn nữa lại trông chẳng tươi tắn chút nào, rủ đầu cụp hoa, trông như có thể héo úa bất kì lúc nào.

“Công tử nói đùa à, tôi kiếm cơm bằng thứ này, làm sao sai được! Vốn lúc tôi hái nó đã như vậy rồi. Nếu cậu muốn, cây này tôi giảm cho một nửa, 50 kim tệ là được!” Chủ tiệm nói.

“Ừm!”

Ngay sau đó Trương Huyền liền cầm cây cỏ Hàn Dương úa vàng ấy lên.

Thịch!

“Cỏ Mẫu Thảo Hàn Dương, nó là rễ chính của những gốc Hàn Dương khác, được hái ở một hang núi vô danh sâu 200 km trong rừng rậm Thiên Huyền, mọc được 15 năm …” Vừa lật sách ra, bên trên đã đề sẵn thông tin và xuất xứ.

“Cỏ Mẫu Thảo Hàn Dương?” Mắt Trương Huyền lóe sáng.

Hắn đã được đọc trong sách về thứ này, vô cùng quý giá, chỉ có duyên gặp chứ không thể cầu mà có được, là rễ chính của cỏ Hàn Dương. Nếu dùng thứ này, hiệu quả còn hơn cỏ Hàn Dương gấp mười lần!

Không ngờ đi mua cỏ Hàn Dương lại gặp được thứ này, hơn nữa còn có đến 15 năm tuổi thuốc, chỉ nhiêu đó thôi, đã biết trị giá bất phàm thế nào!

Nếu Triệu Nhã dùng cỏ Hàn Dương để ôn dưỡng kinh mạch, thì sau đó còn phải dùng thêm không ít thủ đoạn khác nữa, và phải duy trì đều đặn mới có thể thay đổi công pháp được suôn sẻ. Nhưng có được cỏ Mẫu Thảo Hàn Dương này thì đã có thể giải quyết vấn đề dễ dàng, những thủ đoạn bổ trợ khác có không dùng đến cũng chẳng ảnh hưởng là bao!

Đây tuyệt đối là dược liệu thích hợp với Triệu Nhã, không gì tuyệt hơn!

“Gói cây này cho ta đi!”

Tuy trong lòng hắn mừng rơn nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, tiện tay đưa qua cho chủ quán.

Nếu đối phương biết đây là Mẫu Thảo chứ chẳng phải một gốc cây bị bệnh, e là giá sẽ lập tức tăng lên mười lần, thậm chí chưa chắc đã mua được!

Là một thanh niên “bốn có(1)” của thời hiện đại văn minh, vớ được của hời thì tội gì phải bỏ qua.

(1)Thanh niên “bốn có”: có đạo đức, có lý tưởng, có văn hóa và có kỉ luật.

“50 kim tệ!”

Chủ quán nhìn tay thanh niên này ăn mặc cũng bảnh bao, vốn cứ ngỡ sẽ bỏ số tiền lớn ra mua vài cây một lúc, nào ngờ chỉ mua mỗi một cây có bệnh. Khóe miệng ông ta nhếch lên, chỉ bọc nó lại rất qua loa, chẳng còn niềm nở như lúc ban đầu.

Bán đồ cũng phải biết coi mặt khách. Tay thanh niên trước mặt, mua thuốc mà cũng chẳng chịu mua đồ tốt, chắc chắn là con ma nghèo, quảng cáo nhiều cũng chỉ lãng phí thời giờ mà thôi.

“Được!”

Cầm lấy gói thuốc, Trương Huyền lục lọi trong túi quần, bỗng nhiên mặt sượng như khoai lang sống.

Vừa rồi mải mê nghĩ mấy chuyện về thư viện, quên mất chuyện tiền nong rồi. Tiền thân là một giáo viên quèn, đồng lương còm cõi, đã vậy thi khảo hạch bị 0 điểm nên lại bị trừ gần hết tiền lương… Nói thật lòng, trong túi hắn bây giờ, có chưa đến 10 kim tệ chứ đừng nói là 50!

“Sao vậy?” Thấy sắc mặt hắn là lạ, chủ quán nhìn qua hỏi.

“E hèm, ông có thể… bán cho ta với giá 8 kim tệ không?” Trương Huyền mót hết trong túi, cũng chỉ còn mỗi tám kim tệ.

“8 kim tệ? Cậu nằm mơ đấy hả? Không đem theo tiền thì mua được gì chứ…”

Nhìn tám đồng bạc lẻ xếp ngay ngắn trên tay đối phương, chủ quán suýt tí nữa ngã ngửa.

Đã gặp không ít người kiết, những chưa thấy ai kiết như cha nội này!

Có 8 kim tệ mà đòi mua cỏ Hàn Dương? Tỉnh ngủ chưa vậy cha nội? Dẫu có là cỏ bệnh cũng không thể bán được!

Chủ quán vội giật lại gói thuốc ngay, vẻ mặt cũng hết sạch kiên nhẫn, xua tay nói: “Không có tiền thì đi giùm cái, tôi không có thời gian để tào lao với cậu!”

“È hèm! Ta đúng là không đem theo tiền, có điều, ông có chắc là không bán cho ta không?”

Thấy thái độ của đối phương như thế, Trương Huyền lắc đầu nói.

“Đừng phí lời, cây cỏ Hàn Dương này tuy không được tươi cho lắm, nhưng chắc chắn dược hiệu vẫn còn, tệ nhất cũng được ba bốn chục kim tệ. Cậu trả 8 kim tệ? Đùa chắc? Cút mau, không ta gọi đội chấp pháp đấy!”

Chủ tiệm thấy ôn thần này đã không có tiền còn lằng nhằng chẳng chịu đi, tức giận xua tay không ngừng.

Ở khu giao dịch lớn, để phòng ngừa tình trạng mua gian bán ép, có người đến phá rối, nên đã lập ra đội chấp pháp thường xuyên tuần tra. Chỉ cần hô một tiếng là lập tức có mặt. Dẫu có là cao thủ cảnh giới Đỉnh Lực cũng vẫn bị tống cổ ra như thường!

Hơn nữa, chống lại đội chấp pháp thì cũng như đang chống lại cả khu giao dịch, người bình thường chẳng ai có cái gan ấy.

Chủ quán thấy thằng ranh này đã không tiền còn nhì nhằng, chắc mẩm là một tên muốn gây rối, lập tức cất lời đe dọa ngay.

“Đừng gọi đội chấp pháp, ta thật sự muốn mua mà!” Trương Huyền ngắt lời ông ta, khẽ mỉm cười, cất giọng thần thần bí bí: “Tuy ta không có tiền, nhưng tuyệt đối không phải muốn gây sự. Ông có tin không, ta chỉ cần lên tiếng một cái, lát nữa ông không những cam tâm tình nguyên bán cho ta, mà e là còn tặng miễn phí nữa?”

“Tặng miễn phí? Ngươi tỉnh ngủ chưa đó?”

Không ngờ cái thằng ranh không xu dính túi này lại dám nói như thế, chủ quán tức đến phì cười. Ông ta nhìn gã thanh niên như đang nhìn một tên đần độn: “Nếu ngươi thực sự có thể khiến ta tặng ngươi miễn phí bó thuốc, ta sẽ gọi ngươi là ông nội!”

Theo ông ta thấy, thằng nhãi này chắc không có não rồi. Đến mua đồ mà chẳng mang theo tiền còn chưa tính, vậy mà còn nói là mình sẽ tặng miễn phí…

Ta cũng đâu có bị điên, mắc mớ gì lại tặng không cho ngươi?

Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?

“Gọi ta là ông nội? Cái này không cần!” Trương Huyền lắc đầu, mỉm cười rạng rỡ nhìn qua đối phương: “Ta đã bảo tặng không thì sẽ tặng không thôi, không tin… đi vài bước… à quên, đánh bài quyền thử xem!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...