Thiên Đạo Game Thủ

Chương 12: Thoát Ra



Ngọc Lân nhìn cái kia thon dài bàn tay xuyên qua lồng ngực mình, khuôn mặt khó tin, đáp lại hắn chỉ là Halen một đôi màu u lam mắt lạnh lùng nhìn hắn, trên miệng còn lộ ra một nụ cười nhạt, ở trong mờ mờ ánh đèn, tựa như thế gian nhìn thấy hết thảy nữ thần.

" Không nghĩ tới, chỉ vừa đi một lúc ở đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy! "

Dương Phong rút cánh tay ra, lòng bàn tay đầy máu đỏ tuy nhiên nếu nhìn kỹ vẫn thấy từng đợt như hàn băng lấp lánh.

Huyền Ngọc Thủ!

Môn võ kỹ này cũng đã được hắn luyện tập đến Lv2, lòng bàn tay lúc này có được lưu ly cốt, Ngọc cốt công bổ trợ cùng Huyền Ngọc Thủ cứng rắn, quả thực như thần binh lợi khí.

Nhìn xung quanh chết đi đám người, Dương Phong liền khẽ lắc đầu, vừa nãy ngâm mình loại bỏ tạp chất, đồng thời cũng tập trung minh tưởng, tu luyện Ngọc cốt công, cho nên không để ý đến chuyện ngoài này.

Tại vừa nãy đột nhiên nghe thấy Nguyễn Bích tiếng hét to, lúc này mới giật mình tỉnh dậy, không kịp thay lại y phục, chỉ mặc nguyên cái áo sơ mi chạy đến đây, không ngờ mọi chuyện đã quá muộn.

Thực ra hắn cũng không quan tâm mấy người này sống chết cho lắm, bất quá chỉ riêng cố gái Nguyễn Bích này thì không được chết, phải có trợ giúp của nàng mới có thể rời khỏi đây.

Theo hắn cảm nhận ngoài kia mấy vạn con xác sống, mỗi con thân thể chỉ số đều có luyện thể nhất trọng trình độ, nếu Dương Phong chạy ra ngoài, đừng nói luyện thể ngũ trọng liền luyện thể cửu trọng cũng bị bọn nó mài cho sống chết.

Hắn mạnh thật, có thể cùng mười con, trăm con, ngàn con đánh nhau, nhưng ngoài kia chính là mấy vạn con số, chỉ sợ chưa đánh xong thể lực của mình đã hao hết.

Cho nên cô gái này nhất định không được có chuyện.

Dương Phong đi xung quanh kiếm một mảnh vải sạch sau đó lau trên tay cùng trên mặt vết máu, khuôn mặt mười phần hờ hững, xung quanh máu me hoàn cảnh không tác động vào hắn chút nào.

Tuy nhiên cái này lại khiến Nguyễn Bích khuôn mặt đơ ra, giết, Ngọc Lân bị giết rồi, mà lại còn bị Halen giết chết, nàng không phải là người thường sao.

Còn nữa u quang hai con mắt cùng cái kia lạnh băng không chút dao động khuôn mặt lại càng làm Nguyễn Bích kinh sợ, người này rốt cuộc là ai, tuyệt đối không phải nàng quen biết Halen.

Dương Phong thanh lý trên người vết máu, sau đó mới đi đến Nguyễn Bích vị trí, khụy chân xuống đỡ lấy nàng, sau đó hỏi thăm

" Nguyễn Bích, ngươi không sao chứ? "

" Ngươi...! "

Nguyễn Bích định đưa tay ra nhưng sau đó lại rút bàn tay lại, khuôn mặt phức tạp ngờ vực nói

" Ngươi là Halen? "

" Ân, là ta! " Dương Phong không hiểu vì sao nàng lại hỏi như vậy, cơ thể này có gì biến đổi sao, bất quá vẫn gật đầu trả lời.

Nguyễn Bích nghe cái kia quen thuộc giọng nói, tâm trạng lại mềm nhũn ra, ôm vào Halen người khóc nức nở.

" Halen, là tại ta, tất cả mọi người đều chết rồi, kể cả Trần thúc cũng...! "

Nguyễn Bích tràn đầy đau khổ khóc, nếu không phải có Halen ở đây chính nàng chỉ sợ đã không chịu được mà tự sát.

Dương Phong cũng không khuyên nhủ, để Nguyễn Bích khóc nửa tiếng mới dừng lại, lúc này nàng mới bình tĩnh lại một chút sau đó liền không nhịn được ngủ thiếp đi, đây là tinh thần bị cực độ căng thẳng biểu lộ.

Dương Phong đặt nàng nằm xuống, sau đó mới kiếm một bộ y phục mặc vào, bây giờ cơ thể này chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, hơn nữa còn ướt nhẹp, các loại bộ phận đều ẩn hiện, chính hắn nhìn vào cũng thấy tê hết cả con mắt.

Sau đó hắn lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện Ngọc cốt công, thẳng đến sáng hôm sau mới tu luyện nó tới đại thành, thực lực lại tăng một đoạn, lúc này Nguyễn Bích cũng đồng thời tỉnh dậy.

Nàng trắng nhợt khuôn mặt sau một đêm đã hồng hào hơn một chút.

" Halen, ngươi nghĩ chúng ta sẽ sao đây? "

Nhìn thấy xung quanh xác chết đã được Dương Phong dọn qua một bên, nàng khuôn mặt thất lạc hỏi, lương thực cũng chỉ có ngày hôm qua, hôm nay đã cạn kiệt, nàng nghĩ bây giờ muốn chết, muốn tạ lỗi với Trần thúc cùng mọi người, nhưng bên cạnh vẫn còn Halen, nàng không muốn Halen tiếp tục vì mình cũng phải chết.

" Phá hủy tường đá, xông ra ngoài trốn thoát! "

Dương Phong từ trong minh tưởng mở mắt, ngữ khí có hơi lạnh nhạt nói.

" Phá tường đá ra ngoài? Nhưng bên ngoài có rất nhiều xác sống a, còn nữa ngươi làm sao cứ gọi ta là Nguyễn Bích, không phải bình thường vẫn gọi ta là Tiểu Bích sao? "

Nguyễn Bích nghe vậy liền sửng sốt nói, nàng cảm thấy Halen từ lúc tỉnh dậy biến rất khác.

" Vậy ngươi quên hôm qua ta giết Ngọc Lân như nào sao? " Dương Phong mỉm cười hỏi lại, còn việc gọi cái gì Tiểu Bích thì hắn không có cách, hai người thực chất là một xu quen biết cũng không có, gọi thân thiết như vậy quả thực rất ngượng mồm.

Nguyễn Bích nghe đến đây liền trừng mắt nhạc nhiên thốt lên

" Ngươi giác tỉnh?! "

" Ân! " Dương Phong gật đầu, lấy thẳng lý do này biện minh là tốt nhất.

" Nhưng mà...ngoài kia xác sống thật sự...quá nhiều! "

Nguyễn Bích vô lực nói ra, giác tỉnh giả tuy lợi hại nhưng là nhiều như vậy xác sống, căn bản sẽ không chống đỡ được.

" Không sao, chúng ta cứ tiến ra thử xem, còn hơn chờ ở đây chịu chết, không phải sao? " Dương Phong lắc đầu, có cô nương này dị năng trợ giúp, hắn chắc đến chín thành có thể thoát ra.

" Được rồi, ta nghe lời ngươi! " Nguyễn Bích thở dài nói, nàng tinh thần bây giờ rất tệ, cũng không có ham muốn sống gì, nàng chỉ muốn Halen chạy khỏi đây là được, nàng sẽ dùng hết sức thi triển dị năng của mình trợ giúp Halen.

Dương Phong nhìn Nguyễn Bích tình trạng chỉ khẽ cười nhẹ, cô gái này tình trạng cũng là thật tồi tệ a, nếu không phải vì hắn còn ở đây chỉ sợ nàng đã sớm bỏ cuộc.

Tuy nhiên nếu nàng có thể vượt qua, sau này tiền đồ vô lượng, Nguyễn Bích từ nhỏ đã thông minh hơn người, tại đại dịch chưa xảy ra lúc, mới ba bốn tuổi đã biết mấy loại ngôn ngữ, càng lớn lên lại càng giỏi, khuyết điểm chỉ là quá bộp chột nóng nảy, nàng khuyết thiếu cũng chỉ là một cái trưởng thành sự kiện thôi.

Nói quá nhiều, Nguyễn Bích cầm công binh xẻng đào mấy cái hố, đem mọi người thi thể đặt vào, đặt mộ bia sau đó mới cùng Dương Phong cầm theo súng đi ra ngoài.

Dương Phong cầm qua súng cảm thấy rất có hứng thú, không tiếc khen thế giới này nhân loại một câu, đồ vật này trong ký ức thư hắn đã coi qua, mặc dù nhìn đơn giản nhưng sát thương cùng tốc độ quả thực rất đáng sợ.

Cũng không tổn thương được Linh Nguyên Cảnh, bọn hắn chỉ cần dùng linh lực phòng thân, cái gọi là đạn cũng không xuyên qua được, tuy nhiên luyện thể cảnh thì chẳng khác nào đại sát khí.

Theo trí nhớ nhân loại ở đây vũ khí mạnh nhất hình như gọi là nhiệt hạch bom, sức công phá có thể trong tức khắc hủy diệt một tòa thành, nếu có thể hắn thật muốn lấy về mấy quả, sau này dùng phòng thân cũng không tệ.

Còn khẩu súng này hắn đương nhiên không khách sáo, lập tức ném vào kho hàng, sau đó lấy ra Hắc thiết đao, Dương Phong nội tâm khẽ động, lập tức to lớn đại đao liền rung mạnh, chỉ trong chốc lát liền chuyển đổi thành một thanh kích thước thon dài đao, đối với hiện tại cơ thể mười phần phù hợp.

" Ai! Không nghĩ có ngày ta phải chuyển từ cường công hệ qua du đấu hệ! "

Dương Phong lắc đầu, hắn đao thánh còn có một cái khác biệt hiệu tên là cuồng đao, hồi còn trẻ chỉ yêu thích cứng đối cứng, da thịt va chạm loại kia, sau này thành thục mới giảm đi, tùy theo hoàn cảnh mà chiến đấu, bất quá yêu thích vẫn không có thay đổi.

Bây giời cầm cái này thon dài nhẹ nhàng đao, cảm giác có hơi không quen tay.

" Helen, ngươi cây đao đó là từ đâu vậy, ta nhớ ngươi không có luyện bao giờ a! "

Nguyễn Bích nhìn Dương Phong lấy ra một thanh nhỏ đao, khuôn mặt liền kinh ngạc, nàng cùng Halen từ nhỏ lớn lên, cũng chưa nhìn thấy Halen luyện đao qua bao giờ.

" Giác tỉnh xong đột nhiên ta biết dùng, còn thanh đao này là từ mấy người kia lấy ra, dù sao không dùng súng mãi được! "

Dương Phong bịa bừa một lý do, ngay sau đó khí tức hắn liền biến đổi, hai mắt biến thành sắc bén, từng đợt cuồng bạo đao khí tỏa ra, khiến phía sau lưng tóc bay tới tung.

Nguyễn Bích nhìn Halen khí tức biến đổi liền bị dọa biến sắc, nàng nghe qua có người giác tỉnh xong không chỉ sức mạnh cường đại mà tính cách cũng biến đổi, nhưng lại không nghĩ Halen nàng lại biến đổi lớn như vậy, hiện tại cảm giác như một tôn nữ chiến thần.

" Chúng ta đi ra! "

Dương Phong quát lên, sau đó cánh tay ngưng tụ thành chưởng đánh vào bị lấp lại hang đá.

Uỳnh!

Cát bụi bay tứ tung, bị che lấp cửa hang bị đục ra một lỗ lớn, phía sau Nguyễn Bích bị dọa yết hầu nhấp nhô, Halen cái này biến thành quái vật a, làm sao khí lực lại lớn như vậy, chỉ sợ đạt đến lão cha nàng trình độ đi.

Nhưng sau đó nàng liền biến thành hưng phấn, như thế khả năng trốn thoát sẽ cao hơn rất nhiều.

Hang đá bị đánh đổ gây ra tiếng động rất lớn, lập tức hấp dẫn vô số xác sống chú ý.

" Gào! "

Mỗi cái liền như chó điên, mỗi cái chen chúc nhau chạy muốn đến cắn xé Dương Phong hai người.

Xác sống thế giới này qua thời gian dài tiến hóa đã sớm không còn cái kia chậm chạp hình ảnh.

" Vừa hay thử Tứ Nguyên Tứ Trảm đao hoàn chỉnh uy lực! "

Dương Phong nhẩm thầm, cả người trong bỗng chốc biến thành phong mang sắc bén, từng đợt cuồng phong từ người hắn phát ra.

" Nguyễn Bích, theo sát ta! "

" Tốt! " Nguyễn Bích hét lớn lên, nàng cũng là giác tỉnh giả, thân thể không tầm thường, bắt kịp Dương Phong là không thể nào nhưng đuổi theo không vấn đề.

" Phong đao! "

Dương Phong thân đột nhiên biến mất, hắn bước một bước lại xuất hiện mấy chục cái tàn ảnh, một giây sau hắn liền xuất hiện ở phía xa hai mươi mét, vung vẩy trên đao còn tàn dư máu, tại đường hắn đi qua xác sống cổ lập tức rụng xuống.

Mấy chục cái xác sống rụng đầu rất có đánh vào mắt cảm giác, gió đao không chỉ sắc bén mà còn đẩy Dương Phong tốc độ lên cực hạn, hắn đọc qua thế giới ký ức, đương nhiên biết đám xác sống này cần chém đứt đầu mới có thể giết chết.

Mấy chục con xác sống chết đi khiến con đường trống trải một đoạn.

" Theo ta! "

Dương Phong hét lên, hai người tiếp tục phá vòng vây tiến lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...