Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 29: Cùng lão bà dạo phố



Sáng hôm sau, Diệp Thần liền dậy sớm dùng linh thuỷ trong Thần Uyển đun nước ấm. Chuẩn bị xong hắn liền tiến vào phòng ngủ trong. Lúc này Mộ Dung Tiên đã thức giấc.

" Chào buổi sáng, Lão công." Mộ Dung Tiên cười nói. Mặc dù còn đau nhưng nàng vẫn gượng dậy chào Diệp Thần.

" Buổi tối qua cũng quá điên cuồng, xin lỗi ngươi đi, lần sau sẽ không." Diệp Thần thành thật xin lỗi.

"A, không liên quan đến ngươi, là do ta không tốt đi, không đáp ứng được ngươi." Mộ Dung Tiên ôm lấy hắn nói. Nàng biết đây là do lỗi của nàng, hắn thực sự kìm nén quá lâu.

Với lại, cảm giác mới lạ tối qua, tuy có chỗ sau thực rất đau nhưng thực sự rất kích thích nàng. Mộ Dung Tiên biết ý nghĩ này có chút biến thái, nhưng vì hắn có trở biến thái cũng được. Hắn mong muốn, dục vọng chính là của nàng nghĩa vụ đáp ứng.( Cô gái trong sáng của tôi lạc trôi đi đâu rồi mất rồi, thằng kia trả lại thiên thần cho tác.)

Đúng là gần mực thì đen, ở gần tên cuồng dâm này, Mộ Dung Tiên cũng bị hắn làm biến chất đi.

"Cảm ơn ngươi, tiểu tiên nữ, ta đưa ngươi đi ngâm mình." Diệp Thần thực sự cảm động đi, cô gái nhỏ này đối với hắn cũng quá tốt rồi.

Diệp Thần liền bê Mộ Dung Tiên vào nhà tắm rồi thả nàng nằm vào bồn tắm chứa linh thuỷ trong. Sau đó, Diệp Thần dùng tay xoa bóp toàn bộ cơ thể Mộ Dung Tiên giúp kích thích sự hấp thu linh thuỷ.

Các vết hôn trên cơ thể nàng dần dần biến mất, hai chỗ đó cũng dần khép lại rồi. Cơn đau cũng biến mất dần theo.

"Lão bà thấy tốt hơn rồi sao?" Diệp Thần cười hỏi. Hắn cũng chỉ thử nghiệm linh thuỷ một chút không ngờ kết quả cũng quá tốt. Nếu lão bà hang động mà rộng ra, thực sự sẽ không được chắc như trước, hắn sẽ khóc mất đi. Linh thuỷ thứ này cho lão bà dùng nhiều chút.

"Ân,đã tốt hơn nhiều a nhưng chỗ đó vẫn còn rát đi, có lẽ mất hai ngày không thể cùng ngươi." Mộ Dung Tiên thành thật.

"Không sao, ngươi cảm thấy tốt là được." Diệp Thần hôn nhẹ lên môi nàng nói. Vì lão bà chịu đựng chút chẳng lẽ không được sao.

"Lão công ngươi.... chưa đánh răng." Mộ Dung Tiên đỏ mặt nói.

"Lão bà ngươi có thể lãng mạn chút sao." Diệp Thần cười khổ bảo. Hắn cần đánh răng cái rắm, một cái trì dũ thuật là sạch khó tả đi. Lão bà ngươi thật sự không biết lãng mạn là gì sao.

" Ân, lần sau ta sẽ chú ý hơn." Mộ Dung Tiên gật đầu nhỏ, xem ra nàng nên xem nhiều thêm phim hàn đi. Lời nói của Diệp Thần đối với nàng sát thương rất mạnh.

Diệp Thần để Mộ Dung Tiên ngâm linh thuỷ rồi quay người đi nấu ăn. Dù nói tu thần có thể ích cốc nhưng ba bữa ăn mỗi ngày đã thành thói quen trong nhà, với lại hắn và lão bà ăn chính là vị giác thỏa mãn.

Chuẩn bị xong bữa sáng lúc này Mộ Dung Tiên cũng mặc quần áo từ nhà tắm bước ra. Hình ảnh này vô cùng đẹp đẽ, mái tóc vẫn còn chưa có hong khô, hương thơm trên người ngày càng quyến rũ đến mê người.

Mộ Dung Tiên bước khập khiêng vào bàn ăn, Diệp Thần cũng chạy lại đỡ nàng ngồi vào chỗ. Xem ra hôm qua thực làm quá mạnh rồi. Đến cả Linh Thủy cũng không giúp đỡ là bao nhiêu.

Hai người bắt đầu ăn sáng, hắn đút thức ăn cho nàng ăn đơn giản vì xem phim Hàn nhiều, nàng thấy việc này rất thú vị. Diệp Thần phát hiện, mình quá cưng chiều nàng đi. Nhưng không sao, hắn nguyện ý, ai bảo hắn yêu,say mê nàng như điên, như dại đâu.

Bữa sáng xong xuôi, Diệp Thần thu dọn bát đũa. Sau liền bồi tiếp nàng nói chuyện.

"Lão bà ngươi nghĩ vào Thành phố chơi sao." Diệp Thần hỏi. Từ ngày lão bà hắn đến đây, đã hai năm không có ra nông thôn.

"Ta không muốn đi xem thử, ngươi không cần lo cho ta, lão công." Nàng thực sự vô cùng vô cùng muốn đi, nhưng lại sợ gặp người quen đi. Dù sao gia tộc nàng cũng tìm nàng rất gắt gao, thủ đoạn của gia tộc nàng cũng hiểu ít nhiều.

Diệp Thần cũng nói hiện giờ hắn chưa đủ sức đối phó gia tộc nàng đi, nhưng sau một năm hắn nói sẽ cùng nàng đường đường chính chính về gia tộc ra mắt.

"Ta biết ngươi rất muốn đi, ngươi sợ gia tộc của mình phát hiện ra." Diệp Thần xoa đầu nàng. Lão bà hắn thật biết nghĩ cho hắn.

" Ngươi không cần lo, sẽ không ai phát hiện." Diệp Thần nói. Hắn là thần y a, dịch dung thủ đoạn mà không biết thì tìm miếng đậu hũ đập đầu vào mà chết cho rồi, ra đường làm gì cho mất mặt.

"Thật sao, lão công ngươi thật tốt với ta." Mộ Dung Tiên hôn vào má hắn rồi chạy vào phòng nhưng nửa đường liền ngồi xuống kêu.

"A, đau quá." Mộ Dung Tiên mắt có chút ướt kêu. Nàng vui quá quên mất nơi đó vẫn còn đau đớn chưa thể hoạt động mạnh. Chạy nhanh vậy, khiến nàng đau chảy cả nước mắt. Nàng chính là chúa sợ đau.

Diệp Thần cũng chạy tới dìu nàng, hắn thực sự rất muốn cười nhưng phải nín, rất cực khổ đây. Cô bé này quá ham chơi đi. Dù sao nàng cũng mới 18 tuổi, ham chơi chính là bình thường. Bởi vì hắn so với nàng còn ham chơi.

"Lão công ngươi còn cười ta." Mộ Dung Tiên trách.

"Ta đâu có cười." Diệp Thần lập túc nhịn xuống, khuôn mặt của hắn giờ quá khó coi.

"Hừ hừ,... lão công ngươi cười trên sự đau khổ của lão bà mình, ngươi là người xấu." Mộ Dung Tiên đau đớn u oán trách.

Diệp Thần hống hống nàng vui sau đó liền giúp nàng xoa bóp một tý, rồi đưa nàng vào phòng, tiện thể thay quần áo hộ nàng luôn. Thực sự quá tiện.

Một lát sau hắn bế lão bà đặt lên xe máy. Khởi động máy hắn liền phi thẳng vào thành phố (A). Đưa xe vào bãi để, Diệp Thần phất tay, khuôn mặt lão bà hắn liền biến đổi đi, nhưng cũng không che hết sự diễm lệ của nàng, từ cấp SS mỹ nữ cải trang thành cấp A mỹ nữ. Hắn sử dụng chính là mặt nạ được làm từ hoa anh đào, hoàn toàn không có tác dụng phụ nào, thậm chí có tác dụng dưỡng nhan, điểm trừ duy nhất là khi dính nước liền tan biến mất.

"Lão bà để lão công bồi ngươi dạo phố đi." Diệp Thần dìu lấy tay lão bà mình đưa nàng đi lại.

Mộ Dung Tiên cũng rất háo hức, 2 năm rồi nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến sẽ có thể lần nữa đi dạo phố. Tất cả là nhờ người đàn ông trước mặt này.

" Ta yêu ngươi nhất, lão công." Mộ Dung Tiên đỏ mặt khẽ nói, giọng nói nhỏ như con muỗi đi.

" Ngươi nói gì?" Diệp Thần quay người hỏi.

"A, không có, chúng ta tiếp tục đi bộ." Mộ Dung Tiên mặt càng đỏ quay đi chỗ khác. Cũng may hắn không nghe thấy.

Nàng không hề biết, giờ này khoé miệng của Diệp Thần có chút cong lên. Cô gái nhỏ này, càng ngày càng to gan. Tỏ tình đều biết.

Dù nói là lão bà hắn yêu hắn, hắn cũng biết nhưng để nàng mở miệng nói cũng quá khó. Lần trước nói yêu hắn là do hắn chủ động trước đi, giờ nàng chủ động nói yêu hắn, quả thực khiến hắn rất vui vẻ.

" Lão bà ta cũng yêu ngươi. Thật đó." Diệp Thần hôn lên má nàng nói.

"A ngươi rõ ràng nghe thấy." Mộ Dung Tiên ngạc nhiên, miệng đều hóa thành hình chữ O.

"A ta đã nghe thấy ngươi nói gì vậy?" Diệp Thần ngây ngô hỏi.

"Ta nói ta yêu ngươi." Mộ Dung Tiên hấp tấp nói.

"Lời nói này của ngươi, ta đã nghe thấy rất rõ ràng." Diệp Thần cười cười trả lời. Tiên nhi ngươi thật quá dễ gạt.

" Lão công ngươi lừa người ta, không để ý đến ngươi." Mộ Dung Tiên đỏ mặt nói. Nàng thực sự chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Thực ngại ngùng đâu. Mộ Dung Tiên ôm chặt lấy tay hắn rúc đầu vào hắn cánh tay vô cùng đáng yêu.

Mộ Dung Tiên không biết sau này sẽ ra sao, nhưng chắc chắn nàng sẽ nắm thật chặt người đàn ông này, vĩnh viễn không buông tay.

Diệp Thần tiếp tục bồi tiếp nàng đi dạo phố, hôm nay hắn chỉ có một nhiệm vụ là hống lão bà vui vẻ mà thôi, còn việc khác, đó là chuyện của ngày mai.
Chương trước Chương tiếp
Loading...