Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 137: Côn Sơn Thành



Hai ngày sau, Trần Vũ đã tiến sâu vào trong bí cảnh, khoảng cách đến đích cũng được rút ngắn đi rất nhiều.

Trong hai ngày này, hắn gặp một số quái nhân hình người, có điều vừa gặp, hắn đã độn thổ chạy mất nên không gặp vấn đề gì.

Mà hiện tại hắn đang ngồi trong một cái động phủ do thiên nhiên tạo ra, nơi đây tràn ngập ma khí quanh quẫn khắp nơi.

Bất quá, đối với hắn không có chút tổn hại nào, ngược lại càng cung cấp cho hắn rất nhiều pháp lực.

Trần Vũ đi kiểm tra xung quanh một vòng, thấy không có điểm nào bất thường thì phong bế miệng hang lại.

Ngồi trong hang động, Trần Vũ nhặt một ít củi khô để đốt lửa, sau đó tựa lưng vào vách đá, trên mặt hiện rõ sự trầm tư.

Cái hắn đang lo lắng hiện giờ là chạm mặt với Lệ Phi Vũ và đám người Đỗ Trạch.

Tuy hắn đã đột phá tầng chín, nhưng chênh lệch giữa ngưng khí và trúc cơ rất lớn, căn bản không có khả năng chiến thắng.

Một khi chạm mặt, Trần Vũ chỉ có nước chạy trốn mới cầu được đường sống, chứ ở lại chiến đấu là thập tử vô sinh.

Cái hắn muốn chính là làm ngư ông đắc lợi, đợi hai bên đánh nhau sẽ chui vào tìm lợi ích.

Nhưng trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, đám người kia cũng sẽ đề phòng đến sự tình này.

Cho nên khả năng thành công không được cao cho lắm, có khi còn chưa đến đã bị đối phương nhìn ra cũng không chừng.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn có được lợi ích lớn nhất, bắt buộc phải mạo hiểm.

Đây là điều không thể tránh khỏi, chẳng có cái gì là từ trên trời rơi xuống, cũng giống như lời Tiểu Tháp từng nói "đạo trời có được tất có mất".

Hắn không muốn mất cái gì mà đòi lấy được bảo vật, chuyện này quá nực cười đi?

Nghĩ tới đây, Trần Vũ ngẩn đầu nhìn lên cái bóng của mình trên vách tường, thuận tay đùa than vào trong đống lửa.

Trần Vũ cứ ngồi như vậy một lúc, hồi lâu sau mới nhẹ thở ra một hơi, tựa như trong sát na này hắn đã có chủ ý nào đó.

Nhưng thật ra hắn không có nghĩ ra chủ ý nào cả, chỉ là chuyển từ chủ động sang "tùy cơ ứng biến, nước tới đất ngăn".

Đoán trước cũng không có nhiều tác dụng, bởi vì hắn chưa thu thập đủ thông tin cụ thể của mấy người kia.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến vào nội biên bí cảnh, hắn đã nhìn ra một chút manh mối.

Theo suy nghĩ của hắn, có lẽ đám người trúc cơ kỳ đó không quá thân thiết với nhau.

Sự tình hợp lực để đến được trung tâm bí cảnh chỉ là nhất thời, chắc chắn không thể kéo dài.

Nếu đúng như hắn suy nghĩ, thì không lâu nữa đám người Đỗ Trạch và hai vị tiền bối kia sẽ xảy ra nội chiến.

Đến lúc đó, hắn không cần mất một sợi lông cũng tiêu trừ được một vài tên địch nhân.

Bất quá đó chỉ là suy nghĩ mông lung mà thôi, còn thực hư ra sao thì phải đợi thời gian mới biết được.

Nhưng như vậy cũng khiến hắn cảm thấy an lòng, ít ra bản thân sẽ có thêm khoảng trống để hành sự.

Riêng sự tình về Lệ Phi Vũ thì không quá chắc chắn, người này hành tung thần bí, hành sự khó lường.

Trần Vũ cũng không biết mục đích của đối phương là gì, thực lực mạnh yếu ra sao, bài tẩy thế nào.

Cho nên, tránh được người này hắn sẽ tận lực tránh né, tránh cho bản thân rơi vào thế nguy hiểm.

Mặc dù có chút lo lắng, nhưng nghĩ tới Truyền Tống Phù, Trần Vũ lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Truyền Tống Phù và Hắc Tháp chính là hai lá bài tẩy của hắn, một khi có chuyện không ổn, hắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Khi đó, cho dù là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, đối phương cũng không có thời gian rảnh rỗi để truy tìm hắn.

Nghĩ được như vậy, Trần Vũ lấy từ túi trữ vật ra một tấm linh phù màu vàng, nhìn nó mỉm cười: "Truyền Tống Phù à Truyền Tống Phù! Tất cả phải dựa vào ngươi rồi!"

"Chủ nhân, còn ta thì sao? Chẳng lẽ ta còn không bằng một tấm giấy màu vàng hay sao?"

Đúng lúc này, Tiểu Tháp nằm trong thức hải lại vang lên âm thanh kiến nghị, khiếu nại hắn dám xem thường nó.

Trần Vũ hơi ngẩn người, sau đó chỉ biết cười khổ, cái tháp này thật sự quá lắm mồm đi.

Thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Trần Vũ lại lần nữa thả thần thức ra ngoài tra xét thêm một vòng.

Hiện tại thần thức của hắn đã bao phủ đến ba trăm trượng, trong phạm vi này, căn bản không có gì có thể che giấu.

Cũng may là khi đột phá tầng tám hắn đã nhận được Cực Cảnh Thần Thức từ Hắc Tháp.

Bằng không, một tên ngưng khí kỳ như hắn thật sự rất khó sinh tổn ở môi trường như thế này.

Kiểm tra xung quanh không có bóng dáng của đám quái nhân hình người, Trần Vũ liền an tâm nhắm mắt tu luyện.

Hắn phải tranh thủ hồi phục đến đỉnh phong, bởi vì thi triển Thổ Độn Thuật quá tiêu tốn pháp lực.

Nếu không, khi gặp tình huống nguy hiểm, hắn phải tiêu tốn một tấm Truyền Tống Phù, cái này quá mức lỗ vốn rồi.

. . .

Mấy ngày tiếp theo, Trần Vũ vẫn như cũ, vẫn cẩn thận tiến về phía trước, một đường thẳng tiến tới trung tâm bí cảnh.

Cho đến ba ngày sau, Trần Vũ rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của tòa thành trì ở phía trước.

Đứng từ xa, hắn đã thấy được sự hùng vĩ của thành trì, chỉ là không thể che giấu được sự hoang tàn và quá trình tàn phá của thời gian.

Trên các vách tường đều nhuộm thành màu đen, từ xa nhìn tới chẳng khác nào cục than giữa trời xám.

Bất quá, điều này không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng của hắn, mà càng khiến Trần Vũ phấn khích hơn.

Theo như chú thích trên địa đồ mà Trọng Dương Môn cung cấp, thì phía trước chính là Côn Sơn Thành.

Thành trì này là trung tâm trao đổi buôn bán của các vị cổ nhân, bên trong ẩn chứa rất thiều đồ vật quý giá.

Đồng thời, nơi đây cũng là một trong những địa điểm phải đi qua, có như vậy mới đến được nơi Côn Sơn Phái cắm dùi.

Trần Vũ nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, bất quá hắn vẫn cảm nhận được sự xa xưa cùng tang thương của nơi này.

Tuy chúng đã cũ nát, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng ăn mòn, nhưng vết tích thời gian vẫn không thể xóa nhòa.

Nhìn và đánh giá Côn Sơn Thành một lúc, Trần Vũ dán lên người một tấm ẩn thân phù, sau đó từ từ bước tới phía trước.

Cũng may là trước khi vào bí cảnh, hắn đã mua sắm rất nhiều phù lục, có như vậy mới giúp hắn an ổn trong những nơi nguy hiểm như thế này.

Trần Vũ chậm rãi bước theo đường mòn phía trước, lâu lâu lại thấy mấy con Hắc Âm Thử chạy ngang cản đường.

Có điều bọn chúng thật sự không may mắn, toàn bộ đều bị hắn tống vào trong tháp làm đồ lưu trữ.

Nhờ không gian tầng một của Hắc Tháp, trận chiến đấu của hắn cùng đám yêu thú không có máu tươi be bét.

Nhờ vậy mà đám yêu thú khác không có rảnh rỗi mà chú ý tới, mười phần đúng như ý hắn muốn.

Đến trước cổng thành, Trần Vũ lẳng lặng phi hành lên không trung, từ trên cao nhìn xuống, hắn mới biết mình đã đánh giá thấp tòa thành trì này.

Hiện tại, trước mắt hắn là một vùng đất rộng lớn không biết bao nhiêu dặm, bên trong là hàng ngàn hàng vạn ngôi nhà cùng kiến trúc cổ xưa bị sụp đổ.

Các con đường đều bị hoang ố, đồ đạc vứt tứ tung trên đường lớn, tựa như lúc đó đã xảy ra một trận đại loạn.

"Éc éc..." Đúng lúc này, ở phía xa có một con Âm Ma Điểu đột nhiên bay về phía hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...