Thiên Đạo Phi Tiên

Chương 16: Thất Huyền Cốc



Nhật nguyệt thoi đưa, chớp mắt cái ba tháng đã trôi qua, bây giờ tuyết không còn rơi nữa, thay vào đó là khí trời se lạnh.

Có lẽ bởi vì thời tiết như vậy, nên vạn vật cũng bắt đầu đâm chòi nảy lộc, khoác lên mình một bộ áo mới.

Khắp nơi, ngựa xe như như nước áo quần như nêm, đâu đâu cũng nghe được tiếng nói tiếng cười, vô hình làm không khí càng thêm sôi nổi.

. . .

Thất Phong Thành là thành trì lớn nhất phía nam Trấn Nam Quốc, nhân khẩu hơn vạn người, xung quanh được bao bọc bởi bảy ngọn núi hùng vĩ.

Bởi vì thành trì nằm gần trung tâm bảy ngọn núi, nên xung quanh có nhiều ao hồ sông suối, thác nước nhiều vô số kể, là chỗ thường xuyên lui tới của những người giàu có.

Mà nhắc tới Thất Phong Thành, không thể không nhắc tới Thiên Cấm Sơn, là một trong bảy ngọn núi thần bí nhất khu vực này.

Đứng ở Thất Phong Thành nhìn về phía tây chừng năm dặm, liền thấy bóng dáng Thiên Cấm Sơn đang đâm thủng trời xanh, căn bản không cách nào nhìn thấy đỉnh núi.

Trăng tròn hằng tháng, người dân sống gần chân núi thường thấy trên đỉnh núi có một điểm sáng phóng lên trời, sau đó biến thành một đạo cầu vồng biến mất ở đường chân trời.

Chính vì thường xuyên xuất hiện những sự tình thần bí như vậy, người dân quyết định cùng nhau xây dựng ngôi chùa tên Vạn Linh Tự ở trên đỉnh núi để thờ phụng trời cao.

Quả nhiên, sau khi xây ngôi chùa, những sự việc thần bí trên đỉnh núi đã không còn xuất hiện, để cho ai nấy đều an tâm sinh sống.

Không lâu sau đó, bởi vì nơi đây xem bói vô cùng linh nghiệm, nên hằng năm có không ít đại quan quý tộc không ngại gian khổ đến đây dâng hương cầu nguyện.

Vì vậy, danh tiếng mỗi lúc một xa, dần dần không ai không biết tới Vạn Linh Tự.

Nhưng đó vẫn chưa phải trọng điểm, khiến Thiên Cấm Sơn có đại danh đỉnh đỉnh như vậy.

Nghe nói ngọn núi này gắn liền với nhiều truyền thuyết xa xưa, kèm theo đó là không ít sự việc ly kỳ đầy cổ quái.

Thần bí nhất trong số đó, phải kể đến sườn núi phía đông Thiên Cấm Sơn, Thất Huyền Cốc.

Cốc này quanh năm đều bị sương mù bao phủ, cho dù có giơ tay cũng không cách nào nhìn thấy năm ngón.

Theo lý thuyết, trên Thiên Cấm Sơn có mây mù là điều hết sức bình thường.

Nhưng Thất Huyền Cốc lại là nơi thấp nhất vùng, theo lý thì không nên có sương mù mới đúng.

Còn đằng này lại trái ngược hoàn toàn, không những quanh năm luôn có sương mù bao phủ, hơn nữa còn nồng đậm hơn đỉnh núi nhiều lần, khiến người ta cảm thấy cổ quái không thôi.

Bởi vậy, những thôn dân có chút đảm lượng, liền không chút sợ hãi mà tiến vào trong dò xét.

Nhưng kỳ quái nhất là mỗi lần có người tiến vào, đều bất tri bất giác bị lạc phương hướng, sau đó bất tri bất giác xuất hiện ở bên ngoài sơn cốc.

Sự tình kỳ hoặc như vậy, khiến mọi người trợn tròn hai mắt, kinh ngạc đến nửa ngày cũng không nói nên lời.

Tuy có điểm cổ quái như vậy, nhưng tiến vào lại không có gì nguy hiểm, nên hằng năm có không ít người xông pha vào trong.

Thậm chí, từng có người nghĩ ra một sáng kiến, đó là gom nhiều người thành một đội để đi vào, nhưng cuối cùng vẫn không khác lúc trước là bao.

Sau nhiều lần vẫn không có kết quả, mọi người cũng dần chán nản, xem đó là điều hiển nhiên.

Nhưng cho đến một ngày, thôn dân sống cạnh đó lại vô tình phát hiện, cứ mười năm sương vụ lại suy yếu một lần.

Điều này vừa được truyền ra, mọi người lập tức lao vào kiểm chứng.

Quả nhiên không sai, cứ mười năm sương vụ sẽ tự động tiêu tán bớt, để mọi người có thể thoải mái vào trong tìm kiếm.

Bất quá, đã khiến mọi người thất vọng.

Tuy sương mù có suy yếu, nhưng một số chỗ vẫn dày đặc như cũ, cơ hồ rất khó xông pha vào trong.

Bọn họ tốn hết mười ngày để thăm dò sơn cốc, không ngờ tới ngày thứ mười một, sương mù đột nhiên nồng đậm trở lại.

Sau đó cũng không có biến cố gì phát sinh, mọi người cứ bình bình an an mà trở ra, nhưng trên tay ai nấy đều mang theo một vài gốc thảo dược trân quý.

Nổi tiếng nhất trong đó, có lẽ là Thất Huyền Sâm sinh trưởng ở chỗ này.

Không ngờ nhân sâm tại đây không cần chế biến, chỉ cần đem đi hầm uống cũng có thể tăng thêm mười năm thọ nguyên.

Bởi vì hiệu quả của Thất Huyền Sâm vượt xa tưởng tượng, nên đã nổi nên một trận mưa to gió lớn, nhất là những người sắp hết thọ nguyên.

Thảo dược quý hiếm như vậy, số lượng đương nhiên không nhiều, cơ hồ mười năm chỉ tìm được một hai gốc, nhưng như vậy cũng đủ làm người khác đỏ mắt.

Khi đặt chân tới Thất Phong Thành, nghe thôn dân sống xung quanh kể lại những sự việc ly kỳ đầy cổ quái, Trần Vũ biến hơn phân nửa, đây chính là nơi mình cần tìm.

Cho nên hắn đã tới Thất Huyền Cốc để dò xét, nhưng sương vụ nơi đó vẫn dày đặc như cũ, không có cách nào tiến vào trong.

Bởi vậy, Trần Vũ liền đi khắp nơi hỏi thăm một phen, sau đó mới biết thời điểm sương vụ suy yếu vừa đúng vào năm nay, hơn nữa còn là năm ngày tới.

Sương vụ suy yếu là điều hiển nhiên, nhưng thời gian tiến vào lại không nhiều.

Mời năm chỉ được mười ngày, sau mười ngày, sương vụ sẽ nồng đậm trở lại, bởi vậy hắn phải tranh thủ thời gian.

"Thăng Tiên Đài!" Nghe cái tên này, Trần Vũ không khỏi hưng phấn trong lòng.

Mục đích tới Thất Huyền Cốc chỉ có một, đó là bằng mọi giá cũng phải tìm thấy Thăng Tiên Đài.

Đó là địa điểm được miêu tả rất đặc sắc trong Tầm Tiên Ký, là chỗ thông tới nơi tiên nhân ở.

Tất cả sự tình về Thăng Tiên Đài, hắn biết được thông qua Tầm Tiên Ký, bất quá địa điểm cụ thể ở đâu thì không có nhắc tới.

Trần Vũ rơi vào trầm tư, hắn không biết làm cách nào để tìm thứ này trong sơn cốc.

Thất Huyền Cốc không hề nhỏ, diện tích ít nhất cũng mười dặm, nhưng chỉ có mười ngày để thăm dò, hỏi sao hắn không đau đầu cho được.

Bằng không, lại phải đợi thêm mười năm.

Khi đó cũng không ai nắm chắc sẽ có biến hóa gì phát sinh.

Nói đi cũng phải nói lại, cho dù thế nào, hắn cũng không quá mức tin tưởng vào vận may của mình.

Trần Vũ không tin, chỉ cần đi loạn sẽ tìm được Thăng Tiên Đài.

Nhẹ hít vào một hơi chứa đầy mùi vị của núi non, Trần Vũ khẽ phóng mắt nhìn xuống vách núi sâu thăm thẳm bên dưới.

Hiện tại hắn đang ngồi trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, trước mặt chính là Thất Huyền Cốc trong truyền thuyết.

Nhìn như gần ngay trước mặt, nhưng lại không cách nào tiến vào, làm hắn cảm thấy buồn chán không thôi.

Hồi lâu ngọn gió nhè nhẹ lướt qua cành cây, cuốn theo một ít lá khô, chúng uốn lượn vài vòng trên không trung rồi từ từ rơi xuống người hắn.

Trần Vũ nhẹ thở dài, lấy trong người ra một phong thư được cất giấu cẩn thận.

Nhìn một lúc, hắn đem phong thư thẩy vào không trung, hy vọng nó cũng như hắn, sẽ đến được nơi mình cần đến.

Nhưng rất nhanh, Trần Vũ lại rơi vào trầm tư, ánh mắt nhìn xuống vách núi, miệng thì thào hai chữ: "Tư chất?"

Nhắc tới hai chữ "tư chất", Trần Vũ không khỏi gượng cười.

Thứ gọi là tư chất rất mơ hồ, cho dù đã nghiên cứu nhiều năm, hắn vẫn không biết đó là thứ gì.

Trong giới võ giả, tư chất chính là võ mạch của một người, nhưng trong mắt tiên nhân là cái gì, chỉ có trời mới biết.

Trần Vũ không tin người tu tiên sẽ dựa vào võ mạch để phân chia như người thế tục.

Ngồi trên đỉnh núi nhìn cảnh vật xa xăm, trong lòng suy nghĩ trầm tư, vẻ mặt Trần Vũ càng thêm u sầu.

Nỗi u sầu ấy là sự sợ hãi với tương lai, là sự mê man về cuộc đời mình, hắn thật không biết con đường tương lai đang ở nơi nào.

Liệu bản thân sẽ tìm được tiên duyên như vị họ Lý kia? Liệu bản thân có được cái gọi là tư chất?

Những câu hỏi không đáp án này, đối với thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi mà nói, đúng là một sự đả kích lớn.

Ngồi trên đỉnh núi, Trần Vũ im lặng nhìn đám mây đang trôi nhè nhẹ trên trời.

Nó vậy mà có tự do của mình, không bị ràng buộc bởi thứ gì, thích đi đâu thì đi, cũng chẳng lo lắng cho tương lai, nào có như hắn.

Ngắm nhìn áng mây trôi một lúc, Trần Vũ bắt đầu ngẫm lại những gì mình biết trong thời gian qua.

Theo như hắn biết thì tu tiên giả rất thần bí, hơn nữa lại có điểm gì đó rất kiêng kỵ với phàm nhân thế tục.

Nguyên nhân sâu xa hắn không rõ, nhưng cũng đoán được một hai phần, còn đúng hay không thì hắn đành chịu.

Mặc dù phần lớn phàm nhân đều khinh bỉ tiên nhân, cho rằng bọn họ là đồ vô dụng, đến một điểm thần thông cũng không có.

Nhưng Trần Vũ tin tiên nhân có phạm trù vượt xa phàm nhân, vượt xa đám võ giả cao ngạo trong thế tục.

Bởi vì không ai rảnh rỗi mà viết mấy quyển điển tịch xàm ngôn để lừa thế nhân cả, hơn nữa đâu phải chỉ có một quyển, mà là rất nhiều quyển đều nói tiên nhân là có thật.

Như vậy đã chứng minh suy nghĩ của hắn là đúng.

Bất quá, sau nhiều năm tìm tòi, Trần Vũ biết võ giả tuy nhiều nhưng không mạnh.

Dù là tuyệt thế cao thủ, trong mắt tiên nhân vẫn không khác nào một con kiến hôi, căn bản là không xem vào đâu.

Lại nói thêm về tuổi thọ, đám võ giả cho dù có thúc ngựa đuổi theo, cũng không có được thọ mệnh lâu dài như tiên nhân.

Thậm chí hắn còn loáng thoáng nghe được, tiên nhân có thể trường sinh bất lão.

Luận về thực lực võ giả thua xa không thấy điểm cuối, luận về tuổi thọ càng không cách nào bì được, chỉ hai điểm ấy thôi cũng đủ làm tâm tình hắn rung động.

Thế nhưng muốn làm tiên nhân nào dễ như vậy, phải trải qua trăm đắng nuốt cay mới có tư cách tu tiên.

Đã có không ít người mang theo tham vọng, nhưng cuối cùng lại trở về với hai bàn tay trắng, đủ thấy tu tiên giả hà khắc tới mức nào.

Phải đến một lúc lâu Trần Vũ mới thu lại tầm mắt, hắn hít một hơi thật sâu chứa đầy mùi vị của trời đất, ánh mắt lần nữa toát lên vẻ kiên định.

"Cho dù như thế nào ta cũng phải cố gắng sinh tồn, có như vậy mới mong thực hiện được ước nguyện và trả thù cho người thân."

Trần Vũ vốn là người có tính cách như vậy, trong thông minh có kiên cường.

Nếu không, khi cả nhà bị giết, hắn chẳng thể nào trụ nổi tới bây giờ.

Ngồi một lúc, như cảm nhận được sự lành lạnh truyền tới, Trần Vũ đưa mắt nhìn xuống cái bánh bao trong tay mình.

Không còn cách, Trần Vũ đành đưa lên cắn một miếng, vội ăn để lấy sức mà vượt qua chặng đường phía trước.

P/s: Gần đây hơi bận nên ra chương chậm, nhưng mọi người yên tâm, truyện này mình không drop đâu, đại cương full hết rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...